ZingTruyen.Info

[LICHAENG_ Jensoo] Em là của tôi.

112. Trở về cố hương, chốn cũ- người xưa.

Chuyth

- Ai đó?

- Chị không nhận ra giọng em sao?

- Có quen không mà nhận ra?

- Yahhhh Kim Jisoo. Turtle rabbit Kim.

- Là ai? Sao biết tên của tôi? Jisoo hoang mang vô cùng vì những lời nói của người bên trong điện thoại gọi từ một dòng số lạ. Là thần hay quỷ mà lại biết nhiều về cô đến như vậy.

- LALISA. LALISA MANOBAN... tổ sư gia nhà chị đây.

- Lisa??...là Lisa thật sao? Mày còn sống thật sao? Jisoo mặt mày tái nhợt khi nghe đến cái tên ấy. Giờ đây khi công tâm nghe lại thì thật sự đúng là giọng của Lisa. Cô đúng thật sự không biết Lisa là thần hay là quỷ khi đột ngột biến mất, rồi đột ngột xuất hiện khiến không ai tránh khỏi ngỡ ngàng như vậy.

-   Tất nhiên, 12 tiếng nữa em sẽ về đến Hàn Quốc, nhớ ra sân bay đón.

Lisa ngồi ở sân bay để đợi chuyến bay trở về nhà, lòng cô vô cùng bất an khi không thể nào gọi được cho Chaeyoung. Cô vô cùng lo sợ vì không biết lúc đứng trước mặt Chaeyoung sẽ phải đối diện với cô nàng như thế nào với bằng ấy vết thương cô đã gây ra. Chuyến bay dài đã kết thúc, Lisa đã đặt chân trở về Hàn Quốc, cô hít một hơi dài cái bầu không khí của đất nước mà năm đó cô đã vội vả chạy đi.

Lisa đi ra khỏi hải quan liền gặp được Jisoo và Jennie đã đến tận nơi để đón cô. Jisoo nhìn thấy Lisa bình an trở về như vậy vô cùng vui mừng mà liền chạy đến ôm lấy Lisa. Lisa cũng ôm Jisoo vào lòng, vỗ vai của chị gái mình, cảm xúc vô cùng nghẹn ngào.

- Chị mày cứ tưởng mày chết ở cái xó nào rồi chứ.

- Chị muốn như vậy lắm sao Kim Jisoo?

- Không không, về là tốt rồi, về là tốt rồi.

Cả hai gặp nhau vô cùng tay bắt mặt mừng, hai năm xa cách không thể nào làm mất đi sự thân thiết của họ. Jennie đứng bên cạnh cũng vui cho cảnh tương phụng của chị em kia. Cô nàng cười vô cùng hiền hậu, tay xoa xoa vào chiếc bụng mình.

- Hai người có con với nhau rồi sao?

- Tất nhiên, vài ngày nữa thôi công chúa của chị mày sẽ ra đời. Jisoo vui vẻ khoe chiến tích vẻ vang của mình. Cô chạy đến gần Jennie, đặt một tay sau lưng Jennie dìu lấy cô nàng, một tay xoa xoa chiếc bụng của cô nàng, nơi tiểu công chúa nhà họ Kim ở trong đấy mà khoe với Lisa. Nhìn hai người họ hạnh phúc với nhau như vậy khiến cô vừa mừng và vừa ganh tị.

Lisa nhìn ngó khắp nơi như đang muốn tìm cái gì đấy. Đôi mắt vừa trông chờ, vừa thất vọng cứ trông ngóng mong lung. Jisoo nhìn thấy liền có thể hiểu ngay sự tình trong lòng của Lisa.

- Tìm Chaeyoung sao?

- Em ấy không đến sao?

- Em ấy không đến đâu.

- Dạ??

- Năm đó, sau khi mày không một lời liền biến mất thì ít lâu sao Chaeyoung cũng như vậy. Hai chị đã đi tìm kiếm em ấy khắp nơi như không cách nào tìm được. Hai đứa chúng mày năm đó cứ như là đã đi khỏi Hàn Quốc vậy?

Jisoo lái xe đưa Lisa về nhà, ngồi trong xe Lisa vô cùng trầm tư, tay chóng vào thành kính cửa xe mà nhìn ra bên ngoài. Hai năm trôi qua thành phố Seoul vẫn vậy, không có điều gì thay đổi nhưng sao cuộc sống của cô đã hoàn toàn thay đổi như vậy. Rốt cuộc bây giờ Chaeyoung đang ở đâu? Năm đó Lisa bỏ tất cả thuộc về Hàn Quốc ở lại mà chạy đi, cô vô tâm đến mức không một lần tìm hiểu về mọi người ở lại. Cô sợ sẽ khiến tim mình đau nhói hay trong lòng cô muốn quên đi mọi người?

Đến cả chuyện gia đình của Jisoo, sau khi vượt qua dư luận và đến cả việc có thai và quá trình có được cô công chúa nhỏ Jennie đều chia sẻ trên mạng xã hội. Cô nàng muốn truyền năng lượng tích cực cho cộng đồng cũng như muốn mọi người biết về sự xuất hiện của tiểu công chúa. Các mặt báo tại Hàn luôn dành nhiều spotlight cho chuyện gia đình họ, nhưng Lisa lại hoàn toàn không biết.

- Đauuuu...Jisoo đauuuuuu.....

- Em sao vậy Jennie? Jisoo và cả Lisa đều hoảng hốt thì tiếng la thất thanh của Jennie mà quay đầu về phía sau mà cô nàng đang ngồi. Cô nàng mặt mài đã tái xanh, mồ hôi cũng đã vả ra, chiếc váy cũng bị làm cho ướt đẫm. Có vẻ tiểu công chúa của Kim gia đã muốn đòi ra ngoài rồi.

- Đừng nói là chị sắp sinh nha?

- Em sắp sinh thiệt sao Jennie. Nhìn Jennie như vậy Jisoo vô cùng luống cuống, nghe câu nói của Lisa xong lại càng luống cuống hơn. Jisoo bị xoay như một cái chong chóng, dù gì người ta cũng là lần đầu có con.

- Chị còn không biết đưa em đến bệnh viện ngay hay sao mà còn hỏi nữa.

- Chị đưa em đi liền, ráng chịu một chút thôi Jennie, chị chạy xe nhanh dữ lắm.

Jennie đau như gãy từng đốt xương, chín tầng mây bây giờ cô nàng cũng thấy rõ, trong khi chồng cô cứ lơ ngơ như mất hồn. Jisoo vô cùng hoảng lộn, cô sợ hãi vô cùng chỉ còn biết đạp ga thật nhanh đưa cô nàng đến bệnh viện. Lisa thật có duyên với tiểu công chúa, vừa về nước liền là lúc Jennie chuyển dạ.

Lisa và Jisoo ngồi ngoài phòng sanh vô cùng căng thẳng. Lisa cũng khá thấm mệt sau chuyến bay dài, Jisoo thì thấp thỏm không yên cứ đi qua đi lại mãi trước cánh cửa, tay liên tục cọ vào nhau, gương mặt vô cùng lo lắng. Cánh cửa được mở ra, một chị y tá hớt hãi tìm Jisoo, trên tay chị còn cầm theo một tờ đơn.

- Sản phụ có khu xương chậu hẹp, cơn gò thất thường và còn bị xuất huyết nên đang cần phải được kí mổ gấp, chậm trễ sẽ rất nguy hiểm cho cả mẹ và bé.

- Tại sao? Tại sao chứ....

- Người nhà mau kí đi.

- Có nguy hiểm không bác sĩ?

- Cái này bệnh viện không bao giờ dám đảm bảo được nhưng chúng tôi sẽ làm hết sức mình.

- Không được các người làm ăn kiểu gì vậy hả? Tôi cần sự đảm bảo. Jisoo vô cùng sợ hãi, cô sợ mình kí tên vào tờ đơn này nhưng không đảm bảo được sự an toàn cho Jennie. Việc phải xẻ da mổ thịt cô nàng ra Jisoo cũng không hề muốn. Jisoo bị xoay vòng trong vô vàng sự sợ hãi của mình.

- Chị điên rồi sao Jisoo? Mau kí đi, đợi thêm Jennie sẽ gặp nguy hiểm đó. Lisa không thể ngồi yên được nữa liền đi đến đẩy rất mạnh vào vai của Jisoo. Cô thúc giục Jisoo hoàn thành thủ tục cần thiết mà bệnh viện muốn. Tay Jisoo run rẫy kí vào mục xác nhận của người nhà.  Cô vô cùng sợ, cô mong muốn ngày tiểu công chúa chào đời nhưng không ngờ cô công chúa nhỏ lại dọa đến tính mạng của Jennie như vậy. Nếu biết trước thế này cô cũng sẽ không muốn Jennie sinh.

Jisoo đưa giấy xác nhận đã kí cho chị y tá, chị ấy cũng vội quay lại gấp phòng sinh. Jisoo chỉ kịp nắm tay chị y tá lại, đôi mắt vô cùng khẩn sinh, cô thật sự đã bị dọa cho trở nên  tái nhạt và rất sợ hãi.

- Cầu xin bác sĩ hãy cứu lấy hai mẹ con.. nếu...nếu có bất trắc gì, nhất định, nhất định phải cứu lấy em ấy.

Không còn đứa trẻ cũng được nhưng Jisoo nhất định không thể để mất Jennie. Cô ngồi gục đầu trước phòng sinh, tay không ngừng chấp lại mà cầu nguyện, cả cuộc đời Jisoo sẽ không bao giờ muốn có lại cái cảm giác lúc này. Cô vô cùng sợ hãi, đến nước mắt cũng đã chảy ra.

Đến khi ca phẩu thuật kết thúc, cả mẹ Jennie và con đều an toàn. Tiểu công chúa được đặt ở trong nôi cùng phòng với Jennie như từ lúc Jisoo vào đây thì chưa nhìn đến đứa trẻ của mình lấy một cái. Cô cứ ngồi bên cạnh Jennie mà khóc thút thít, Jisoo vén mái tóc bị làm cho bết dính trên gương mặt cho Jennie. Nâng niu gương mặt bị làm cho đến phờ phạc của cô nàng, Jisoo cảm thấy vô cùng đau lòng. Jisoo sẽ không bao giờ để cô nàng vì cô mà đến nơi thập tử nhất sinh đó một lần nào nữa.

- Một lần thôi đó, chị không cho em sinh thêm một lần nào nữa đâu.

- Chẳng phải chị muốn em sinh con cho chị sao Jisoo? Jennie dù rất yếu như vẫn đưa tay lau đi nước mắt cho Jisoo. Dù vừa trải qua trận sinh tử nhưng vừa thoát ra thì đã liền có thể nhìn thấy chị, nhìn thấy Jisoo vì mình khóc thảm thương đến như vậy làm cho Jennie rất ấm lòng.

- Sau này chị sẽ không muốn nữa, chị sợ lắm Jennie.

- Đừng khóc, mau đi xem công chúa của chúng ta đi. Jennie nâng niu gương mặt đang khóc đến thảm thương kia mà dỗ dành. Jennie cũng rất nóng lòng muốn Jisoo đến gặp con.

- Chị không đi xem đâu.

- Chị không thương con sao?

- Không phải nhưng chị không đi xem đâu...

- Chị ấy giận đứa trẻ đấy chị Jennie. Giận đứa nhỏ đã làm chị nguy hiểm đó. Lisa cũng vào thăm Jennie và đứa bé, cô là người biết rỏ nhất vì sao Jisoo có cái thái độ đó với đứa nhỏ.

- Jisoo ngốc, chị tính toán với cả con của mình sao? Jennie như trách Jisoo nhưng trong lòng cô nàng rất vui. Jennie cố gắng lau đi nước mắt trên gương mặt của Jisoo, động viên chị ấy. Tình cảnh thật trái ngang, người chịu mọi đau đớn đang động viên người kia.

- Chị tính toán, chị sẽ giận nó, chị không thích nó đâu, nó làm đau vợ chị, nó làm cho em phải gặp nguy hiểm.

- Chị nói không thích con sẽ làm em buồn đấy. Đi gặp con đi rồi nói cho em nghe về đứa trẻ của chúng mình.

Jisoo sau khi được Jennie động viên thì lấy hết can đảm của mình đi về phía chiếc nôi. Cô vô cùng hồi hộp, từng bước chân cũng vô cùng sợ hãi. Đứng trước hàng nghìn người cũng không làm cô sợ như lúc này. Jennie cũng vô cùng trông đợi, sau khi sinh đứa trẻ ra thì cô nàng cũng ngất đi, vậy nên Jennie cũng chưa gặp tiểu công chúa mà mình đã khó nhọc sinh ra.

- Đứa trẻ thế nào vậy chị? Jisoo liền nắm lấy bàn tay của Jennie, nhìn đôi mắt của cô nàng vô cùng trông chờ câu trả lời của Jisoo. Đứa nhỏ mang dòng máu của cô và chị nhất định sẽ giống hệt như một tiểu thiên thần.

- Chị nói em đừng buồn nghen, con chúng ta nó xấu lắm. Da thì vừa nhăn vừa đỏ, tóc thì mờ nhạt, lông mài cũng không thấy đâu, giống như con thằn lằn vậy đó.

- Thật sao?

- Không sao đâu Jennie, vì đứa trẻ do em sinh ra nên có xấu như vậy chị cũng sẽ yêu thương nó.

- Không phải đâu chị Jennie, đứa trẻ rất đáng yêu, mắt mũi miệng đều giống hệt như chị Jisoo. Chỉ là vừa sinh nên da còn nhăn và đỏ thôi. Có chị ấy mới giống con thằn lằn đó.

Lisa không thể ngồi yên xem Jisoo tra tấn tinh thần của sản phụ mới sinh như vậy được. Lisa nhìn thấy đứa trẻ đáng yêu như vậy nhưng sao vào đôi mắt của Jisoo lại trở thành một con thằn lằn. Cô cũng không ngờ chị mình lại đối xử với con ruột của chị ấy tệ đến như vậy. Đứa trẻ vừa ra đời đã gây thù chuốc oán với Kim Jisoo.

Lisa trở về nhà để nghỉ ngơi, căn nhà vậy vẫn, chốn xưa vẫn vậy nhưng người xưa không còn. Lisa bây giờ mới cảm nhận được hết bao nhiêu thổn thức trong tim khi trở về căn nhà. Tấm ảnh cưới cả hai rất thích đặt ở trong phòng ngủ cũng đã vỡ nát. Nó vỡ tan tành như chuyện tình sau nhiều năm của hai người. Lisa cảm nhận được Chaeyoung rất giận cô nhưng đúng hơn là Chaeyoung đã rất đau lòng vì cô.

Lisa lái xe sang nhà của bà nội, vừa nhìn thấy Lisa bà liền tát vào mặt cô. Từ lúc Lisa được sinh ra đây là lần đầu tiên bà đánh Lisa, Lisa ngay lập tức quỳ xuống dưới chân của bà, bà nội ôm Lisa vào lòng mà khóc nức nở.

- Có phải muốn dọa bà già này đến chết mới vừa lòng không hả Lisa?

- Con xin lỗi nội.

- Con đã đi đâu vậy Lisa, sao không nói cho bà biết? 

Lisa kể hết tất cả mọi chuyện mình đã gặp phải cho bà nội nghe. Đôi bàn tay của bà không một giây nào thôi nắm lấy tay của Lisa cả. Bà cứ tưởng đã mất đi mãi mãi đứa cháu gái duy nhất này, cuối đời lại gặp phải cảnh tan thương. Nhưng Lisa bây giờ lại khỏe mạnh trở về đã khiến bà rất vui, vui đến nổi nước mắt cứ liên tục rơi xuống.

- Bà ơi, bà có biết Chaeyoung đang ở đâu không?

- Con bé Chaeyoung sao? Con không biết con bé ở đâu sao? Sau khi nó đến đây dập đầu xin lỗi ta và mẹ con thì ta không nhìn thấy con bé nữa. Ta cũng vài lần sang nhà nhưng con bé cũng không còn ở đó nữa.

- Chaeyoung đã đến đây sao? Cô ấy xin lỗi vì cái gì chứ?

- Con bé đã quỳ ở đây xin lỗi ta và mẹ con vì đã không bảo vệ được con.

"Chaeyoung à.."

"Chaeyoung à ....."

"Xin lỗi em... để em phải chịu khổ rồi"

" Xin lỗi em.."

Lisa hoàn toàn như chết lặng trong từng câu nói của bà về Chaeyoung năm đó. Tim cô vô cùng đau khi nghĩ đến viễn cảnh đau thương cô nàng đã trải qua. Phải chăng Lisa đã ích kỉ với Chaeyoung biết bao, đến bây giờ đã có phải quá muộn rồi không? Lisa phải đi tìm Chaeyoung ở đâu chứ?

- Bình an trở về là tốt rồi. Đi tìm Chaeyoung về đây cho ta, nếu không phải là con bé thì không ai được phép bước qua cửa nhà này. Con nghe rõ chưa Lisa?

Cả đêm Lisa trằn trọc không thể nào ngủ được. Là chiếc giường thân quen nhưng không còn mùi hương quen thuộc ở bên cạnh. Nằm trên chiếc giường này càng khiến Lisa càng thêm nhớ thương cô nàng. Thời gian qua Lisa đã quá vô tâm, quá thờ ơ về những gì mình đã gây ra.

Vì không ngủ được nên Lisa láy xe đến bệnh viện tìm Jisoo, cô muốn gặp Jisoo, muốn tâm sự cùng chị ấy. Mọi thứ đang dồn vào lòng Lisa làm cô vô cùng khó chịu. Lisa đứng bên ngoài cửa sổ nhìn vào bên trong, Jisoo đang dỗ dành đứa trẻ của chị ấy ngủ sau khi đã được mẹ cho ti no say, Jisoo cũng đến bên giường bệnh mà dỗ dành Jennie, liên tục hôn lên trán mà nói lời cảm ơn chị ấy. Cái thứ hạnh phúc mà Jisoo đang có làm Lisa vô cùng ngưỡng mộ. Giá như ngày ấy biến cố đừng ập đến thì giờ đây Lisa đã hạnh phúc giống hết như Jisoo bây giờ.

Jisoo đã nhìn thấy Lisa nên đi ra ngoài với cô nhưng mọi hành động đều rất nhẹ nhàng, vì cô sợ làm công chúa của cô và cả cô công chúa nhỏ sẽ thức giấc. Jisoo cùng Lisa ngồi xuống một chiếc ghế ở trong khuôn viên của bệnh viện. Trăng hôm nay lên cao vằng vặc, ánh sáng chiếu xuống nơi đây, sáng tỏ đến mức Jisoo nhìn thấy rỏ từng nét u sầu của Lisa.

- Chuyện gì đã xảy ra với mày? Ngày đó sao lại bỏ đi? 

- Sau khi chị bị bắn trúng thì em sau đó cũng bị Siwon bắn trúng vào bụng, hắn ta còn đập gãy nát đôi chân của em, cũng may HHN có cứu viện đến kịp nên em mới giữ lại được mạng sống này. Nhưng đôi chân của em năm đó [......]

Lisa kể lại tất cả mọi chuyện cho Jisoo nghe, cô kể lại diễn biến của ngày hôm đó, kể cho Jisoo lí do vì sao mình rời đi. Mọi chuyện hiện lại trong đầu như vừa xảy ra vào ngày hôm qua. Hai năm đăng đẳng trôi qua nhưng nỗi sợ ngày hôm đó luôn âm thầm ẩn náu trong lòng của Lisa. Năm đó cô đã vô cùng đau khổ khi bỏ lại tất cả mà chạy đi, cô đã đau lòng biết bao khi bỏ lại người mà cô còn yêu hơn cả tính mạng. Mùa đông năm đó thật đúng là một năm kinh hoàng đã thay đổi cả cuộc đời của Lisa.

- Tội nghiệp đứa em của tôi. Nhưng hai năm qua có bao giờ mày tìm hiểu xem Chaeyoung đang như thế nào không?

-....

- Vì mày luôn nghĩ em ấy sẽ mãi ở đó mà đợi mày.

- Nhưng em....

-  Chị mày hiểu nỗi khổ tâm của mày, khi yêu một người bằng cả trái tim thì đâu ai muốn sẽ làm người yêu mình phải khổ. Nhưng Lisa à, có những chuyện chúng ta xem là sẽ tốt nhưng người kia họ không cần cái điều đó. Chị đã từng nghĩ cả hai nếu chấm dứt sẽ tốt cho Jennie, sẽ bảo vệ được Jennie nhưng em ấy đâu có cần điều đó. Lần đấy chị cũng đã từng suýt thì đánh mất em ấy. Nếu năm đó cả hai đứa chúng mày có thể nói chuyện với nhau thì bây giờ cả hai đâu phải khổ sở như thế này. Còn không biết Chaeyoung bây giờ em ấy đang ở đâu?

- Em đã làm khổ Chaeyoung rồi...

- Năm đó mày biết không, Chaeyoung em ấy như trở thành một kẻ điên vì nghĩ mày đã chết. Đến chị mày đây còn vô cùng đau lòng khi nghĩ mày đã rời khỏi thế gian, nói chi là em ấy. Cả thế giới của em ấy bỗng nhiên biến mất thì trái tim của Chaeyoung đã tổn thương và đau đớn đến nhường nào..

Từng lời nói của Jisoo như mũi dao găm thật sâu rồi sát muối vào vết thương lòng đó của Lisa. Jisoo hiểu được cho suy nghĩ và khổ tâm trong lòng của Lisa nhưng chị ấy cũng là người chứng kiến Chaeyoung bi thương vào năm đó. Từng lời kể lại của Jisoo làm nước mắt của Lisa không thể nào kiềm được mà rơi xuống. Cô gái mà trước đây cô rất sợ người khác sẽ làm tổn thương nàng, luôn luôn bảo vệ cô nàng nhưng cuối cùng người giết chết tâm trí cũng như bóp nghẹt trái tim của cô nàng chính là cô. Cũng chính vì cô đã khiến Chaeyoung trở nên điên điên dại dại vời nỗi buồn u uất lụy tình.

Lisa thề với lòng mình bằng mọi cách sẽ tìm ra Chaeyoung. Cô phải tìm được cô nàng, phải quỳ gối trước Chaeyoung mà xin tha thứ. Chỉ cần được có cô nàng như trước đây thì Lisa sẽ toàn tâm toàn lực ở bên cạnh bù đắp cho cô nàng. Hai năm qua Chaeyoung đã chịu quá nhiều vết thương lòng rồi. Nói rồi Lisa lập tức láy xe xuyên đêm về Hadong, quê hương của Chaeyoung, cô mong ước có thể gặp lại cô nàng ở đấy. Lisa nhất định sẽ quỳ gối dập đầu trước bố mẹ Park để cầu xin sự tha thứ, nhất định sẽ làm mọi cách mà cô nàng muốn để tạ tội với Chaeyoung.

Lisa một mình đi bộ trên con đường làng, bao nhiêu kỉ niệm khi cô còn ở đây đều ùa về trong trí nhớ. Cô nhớ cái cảm giác lén lúc ôm lấy Chaeyoung, những cái hôn má vội vả vì sợ bị mẹ Park bắt gặp. Thời gian đó khó khăn cho cả hai biết bao nhưng bây giờ đều là những kỉ niệm đẹp. Lisa nhớ cảm giác mỗi sáng được mẹ Park cho phép đạp xe đạp đưa Chaeyoung ra chợ sớm để bán hoa. Những lúc được ở cạnh Chaeyoung khi đó Lisa khi ấy vô cùng trân trọng. Cô nhớ Chaeyoung lắm rồi, đã nhớ Chaeyoung lắm rồi. 

Căn nhà của bố mẹ Park đã hiện ra trước mắt, Lisa vô cùng căng thẳng, cô đã từng hứa với bố mẹ Park sẽ chăm sóc tốt cho Chaeyoung, sẽ luôn ở bên cạnh bảo vệ cho cô nàng. Những lời hứa đó Lisa đã không thức hiện được, cô làm sao còn mặt mũi nào đứng trước mặt bố mẹ của Chaeyoung nữa.

- Lisa? Là Lisa phải không con?

- Dạ con chào dì. Lisa nghe có người ở phía sau gọi mình nên liền quay đầu lại. Là dì của Chaeyoung, Lisa đã từng ở đây khá lâu nên họ hàng của cô nàng đều biết cô cả.

- Con về một mình sao? Chaeyoung có về cùng con không?

- Chaeyoung..chaeyoung..em ấy không về đây sao?

- Không có, hơn 2 3 năm nay có thấy nó về đây đâu..

- Con xin lỗi..

LISAAAAA...

Dì của Chaeyoung có cố gọi theo như Lisa đã bỏ chạy khỏi đây sau câu xin lỗi với dì. Cô đã cảm thấy sợ rồi, Chaeyoung cô nàng không về đây thì Lisa biết phải tìm Chaeyoung ở đâu. Hàn quốc quá rộng lớn để lạc mất nhau, liệu rằng giữa hai người họ có còn duyên phận để gặp lại nhau. Lisa láy xe trở về Seoul, xuống chặng đường nước mắt cô cứ rơi xuống. Nội tâm của cô vô cùng dặn vặt, trái tim của cô cũng chính cô đã làm nó tổn thương. Cô nhớ Chaeyoung, cảm thấy nhớ Chaeyoung rất nhiều.

- CHAEYOUNGGGGG À....

" Em đang ở đâu vậy Chaeyoung.."

" Trở về bên Lisa có được không em?"

" Lisa biết lỗi rồi"

" Xin lỗi em"

" Trở về đi, Chaeyoung"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info