ZingTruyen.Com

[LICHAENG_ Jensoo] Em là của tôi.

108. Giam cầm thân xác, phong ấn linh hồn.

Chuyth

Sáng sớm của ngày mới Minnie đã đến nhà của Lisa, cô nàng chuẩn bị cho Lisa bửa sáng và thuốc rồi mang đến tận phòng. Sau đó cô nàng sẽ đến trường để đi học.

- Em mang thức ăn sáng và thuốc vào cho chị.

- Ừm.

- Chị nhớ uống thuốc đấy nhá.

- Xong việc rồi thì mau đi ra ngoài.

Nhìn nét mặt của Lisa như thế nên Minnie cũng chẳng dám nói gì thêm, cô nàng ngậm ngùi đi ra ngoài. Sống cùng Lisa suốt bao nhiêu thời gian qua cô nàng đã chịu không ít ấm ức. Minnie luôn muốn cố gắng quan tâm Lisa nhưng toàn nhận lại những lời miệt thị mà cô nàng không đáng nghe. Không phải vì số tiền lương cô nàng nhận được quá hậu hĩnh, có thể giúp em trang trải tốt cho cuộc sống ở nơi xứ xa này thì Minnie cũng chẳng muốn làm việc ở đây, chẳng cần phải gặp con người này. Trong mắt của cô nàng Lisa chính xác là một con quỷ đội lốp người, không có cảm xúc, không có trái tim và không có linh hồn.

Công việc của cô nàng là giúp bác sĩ P'rent theo dõi tình trạng của Lisa. Mỗi ngày sẽ đến nhà vào lúc sáng sớm, giúp cô chuẩn bị bữa sáng và thuốc, sau đó cô nàng có thể đi học. Tan học cô nàng sẽ về nhà của Lisa kiểm tra tình trạng của cô, có thể giúp Lisa làm việc nhà hoặc không, chăm sóc cho Lisa và ra về vào buổi chiều sau khi Lisa đã uống thuốc. Nhưng thật ra công việc của cô nàng rất nhàn nhã, cô nàng có thể làm việc nhà hoặc không cần, có thể đi học về sớm hoặc muộn vì vốn dĩ Lisa cũng không quan tâm đến. Lisa thậm chí còn chẳng muốn gặp mặt cô nàng, nhưng không có Minnie cuộc sống của cô sẽ trở nên rất khó khăn. Công việc khó nhất của Minnie là mỗi khi phải đối diện trực tiếp với cô.

Sau khi cánh cửa khép lại, Lisa cũng nghe được tiếng động Minnie đã rời khỏi nhà. Gương mặt cũng không cần tỏ ra đanh thép nữa, cô nhìn số thức ăn và thuốc đặt ở trên bàn, lòng vô cùng chua xót. Cô đã từng là một vị chủ tịch cao cao tại thượng, chưa có điều gì cô muốn mà không thể. Cô cũng từng là một vị thủ lĩnh, oai phong lẫm liệt trên dưới hàng nghìn người cúi gập đầu tôn trọng. Nhưng giờ đây cô lại sống như một kẻ phế nhân phải cần người chăm sóc, chỉ việc tự đứng trên đôi chân mình mà cô cũng hoàn toàn bất lực.

Lisa quơ tay đánh đổ tất cả số thức ăn và thuốc đặt ở trên bàn xuống sàn. Nếu số thuốc kia thật sự có hiệu quả thì 8 tháng qua tại sao cô vẫn ở trong tình trạng này. Nếu đã không có hi vọng thì cô cũng không muốn phải uống nó thêm nữa. Có lẽ số trời đã sắp đặt cô có lẽ phải suốt đời này sẽ phải sống như thế thì Lisa cũng sẽ chẳng cần cái mạng này nữa. Nếu trong lòng không còn ôm hi vọng được gặp lại Chaeyoung thì Lisa đã sớm chấm dứt cuộc sống không bằng chết này.

Lisa nằm dài trên giường, là ban ngày nhưng căn phòng của cô lại tối om, Lisa dõi đôi mắt vào khoảng không vô định, nước mắt lại chảy ra. Cô rất nhớ Chaeyoung, rất lo cho cô nàng và cô biết mình rời đi đột ngột như vậy sẽ làm tổn thương trái tim mong manh của em. Nhưng Lisa cũng hiểu rõ tình trạng của mình, nếu cô không thể bình phục, cả đời sẽ sống như thế này thì cô cũng sẽ vẫn chọn cách rời đi. Để Chaeyoung chỉ một lần đau đớn nhưng cô nàng sẽ có thể làm lại cho mình một cuộc sống khác tốt hơn. Nó tốt hơn là giam cầm em ấy ở một cuộc sống phải chăm sóc kẻ tàn tật, sẽ làm khổ Chaeyoung, sẽ khiến em ấy khổ cả một đời.

Sau khi tan học Minnie liền trở về, cô nàng vào phòng kiểm tra tình hình của Lisa. Là do cô không thể đi lại nên sẽ có rất nhiều vấn đề khó khăn, Minnie làm việc nhận lương rất cao nên cô nàng không muốn có chuyện bất trắc xảy ra với Lisa. Nhưng vì hành động quan tâm đó làm cho Lisa rất khó chịu, nó trực tiếp tác động khiến Lisa cảm thấy mình như một kẻ tàn tật cần người quan tâm, mất đi quyền tự do của con người. Hai dòng suy nghĩ, hai mạch cảm xúc khác nhau khiến họ vô tình hiểu lầm nhau.

- Chị có cần em giúp gì không? Minnie đẩy hé cửa vào, cô nàng chỉ đưa mắt nhìn vào trong, không trực tiếp xâm phạm vào thế giới khép kín của Lisa.

- Biến đi.

- Chị không ăn sáng, chị không uống thuốc sao? Cô nàng cả gan đẩy cửa đi vào khi thấy mảnh vỡ chén đĩa văng tứ tung. Cô nàng vội vàng dọn dẹp lại và còn gan dạ tra khảo Lisa.

- Tôi bảo cô ra ngoài.

- Tại sao chị lại không uống thuốc chứ? Chị phải uống thuốc mới có hy vọng hồi phục. Cô nàng quá quen với sự gắt gỏng của Lisa nên vô cùng điềm tĩnh mà vừa dọn dẹp tàn cuộc cô gây ra và không hết lời khuyên cô.

- Không cần quan tâm, tôi bảo cô ra ngoài. Lisa thì như một con mèo nhỏ sợ hãi vừa bị giẫm phải đuôi, cô gồng mình bảo vệ thế giới riêng tư của mình, vì tâm trạng quá tiêu cực nên bất cứ sự xuất hiện của ai đều khiến cô cảm thấy không an toàn và vô cùng khó chịu. Lisa như đang dần dần mắc căn bệnh tự kỉ.

- Chị đừng có quá quắc như vậy, tôi làm gì sai với chị chứ? Tại sao lúc nào chị cũng phải gắt gõng như thế. Minnie cảm thấy vô cùng khó chịu nên đặt các mảnh vỡ trên tay mình xuống, cô nàng xoay người nhìn trực diện vào Lisa, đôi mắt không hề có sự nhân nhường.

- Mau biến đi. Lisa càng quá đáng hơn, cô vớ lấy chiếc đồng hồ đặt trên bàn mà ném thẳng vào mặt của Minnie. May thay cô nàng nhanh nhẹn nên có thể tránh được nhưng chiếc đồng hồ vẫn va vào vai cô nàng rất đau. Bao nhiêu uất nghẹn cô nàng đều nuốt xuống, thu vội các mảnh vỡ kia rồi đi ra ngoài. Cánh cửa đóng sầm lại thì nước mắt của em cũng rơi xuống, cô nàng không biết số phận mình phải sống gần con quỷ dữ này đến bao giờ.

Không khí của căn nhà vô cùng ngộp ngạt, không có bất cứ tiếng động nào xảy ra cho đến khi vị bác sĩ đến thăm khám cho Lisa đến thì bầu không khí mới được cứu vãn hơn một ít. Sau vài thao tác kiểm tra thì tình trạng của Lisa vẫn vậy, không tệ đi nhưng cũng không hề có sự tiến triển nào. Vết thương mang không thể khỏi, cô còn lại mang thêm tâm bệnh trong lòng.

Đến đầu giờ chiều thì Minnie vẫn phải nhịn cơn giận trước mà đứng trước phòng của Lisa mà gõ cửa.

- Không cần vào.

- Tôi cũng không ham hố vào trong đấy làm gì nhưng đến lúc tôi phải giúp chị đi tắm. Nếu chị muốn toàn thân ghẻ lỡ, bốc mùi thì tôi cũng không cần vào.

Minnie không trực tiếp vào nhưng cũng đứng ở ngoài nói vọng vào cho Lisa đủ nghe thấy. Đợi một hồi lâu không thấy hồi đáp nên cô nàng mới dám đẩy cửa đi vào. Cô nàng không trực tiếp nhìn vào gương mặt của Lisa, chỉ đi thẳng đến giường rồi choàng tay Lisa qua cổ mình. Dìu cô từng bước mệt nhọc vào nhà tắm, cũng may Lisa gầy gò không thì mỗi ngày Minnie sẽ bị hành cho đến kiệt sức. Cô nàng giúp Lisa cỡ bỏ quần áo sau đó giúp Lisa đặt từng chân bước vào bồn tắm, xả nước ấm giúp cho cô rồi đi ra ngoài, Lisa sẽ từ tắm cho mình.

Lisa sau khi nghe tiếng cửa đóng lại thì mới mở mắt ra. Mỗi khi Minnie giúp cô thay quần áo thì Lisa lúc nào cũng nhắm nghiền chặt mắt mình. Cô không muốn đối diện với cảnh tượng này, cô cũng không muốn ai nhìn thấy cơ thể mình nhưng cô cũng hoàn toàn lực bất tòng tâm. Cô cũng đã từng hành Chaeyoung, bắt cô nàng cỡi quần áo và giúp cô đi tắm, cảm giác lúc ấy vui sướng biết bao thì hoàn cảnh bây giờ làm tim Lisa đớn đau bấy nhiêu lần.

Sau khi tắm xong Lisa sẽ gọi Minnie vào, cô nàng sẽ giúp cô mặc lại quần áo rồi trở về giường. Đúng lúc bụng cô cũng kêu réo cồn cào vì đói, âm thanh to rõ khiến cô nàng tất cả đều nghe thấy. Lisa thì tránh ánh mắt của cô nàng, có lẽ là vì mất mặt.

- Chị muốn ăn gì? Tôi làm cho chị.

- Cái gì cũng được. Lisa không nhìn thẳng vào mặt của Minnie, giọng nói vẫn đanh thép nhưng phần nào đã dịu đi. Cô không muốn bản thân tính tình như thế nhưng nó luôn bộc phát bất ngờ khiến cô không thể nào kiềm chế cảm xúc của mình.

Minnie ra ngoài chuẩn bị nhanh vài món ăn, đặt tất cả chúng vào trong khây rồi mang vào phòng cho Lisa. Cô nàng còn mang của thuốc và cốc nước đặt ở bên cạnh. Tất cả đều được cô nàng chuẩn bị chu toàn cho Lisa.

- Ăn xong chị nhớ phải uống thuốc nếu không muốn bị đau. Tôi cũng phải về rồi.

Nói rồi cô nàng cũng rời đi, thu dọn lại vài vật dụng của riêng mình rồi rời khỏi nhà của Lisa. Chân Lisa rất thường xuyên bị lên cơn đau hành hạ, vết thương là được ghép lại từ những mảnh xương vỡ nên để lại vô cùng nhiều di chứng. Cảm giác vẫn còn, cơn đau thấu trời phải gánh chịu, nhưng lại không thể đứng lên bằng đôi chân của mình, cô là một kẻ tội nghiệp.

Lisa uống ngụm thuốc đắng vào trong, cảm thấy vô cùng chua xót mà rơi nước mắt. Tại sao cuộc đời lại đi vào cái bi kịch đau thương này, cô phải chịu đựng nó thêm bao nhiêu lâu nữa. Thứ thuốc cô phải uống mỗi ngày này phải duy trì thêm bao lâu nữa, cô vô cùng chản nản nhưng cũng không dám từ bỏ thứ hi vọng duy nhất này của bản thân.

__________________________

- Chaeyoung à, em đừng chạy sẽ ngã đó.

- Nhưng chỗ kia đẹp quá kìa Lisa. Cô nàng chạy nhảy vui vẻ dưới trời xuân của Inhae, nụ cười luôn giữ trên môi, nét mặt em đẹp như ngày xuân nở rộ. Lisa ở phía sau đuổi theo luôn miệng nhắc nhở nhưng không thể nào cản được sự thích thú trong lòng Chaeyoung. Cô nàng như một nàng tiên thuần khiết và tươi mát giữa trời xuân xinh đẹp. Lisa ngắm nhìn Chaeyoung một cách trọn vẹn trong đôi mắt. Vô cùng xinh đẹp, vô cùng hồn nhiên và trong lòng vô cùng bình yên.

- Chaeyoung à, em đâu rồi. Chaeyoung, Chaeyoung à..... Nụ cười vẫn đó trên gương mặt như liền chợp tắt, mới đây nhưng Chaeyoung đã biến mất. Cô nàng biến mất khỏi tầm mắt của Lisa, cô vội vàng chạy khắp nơi để tìm kiếm nhưng không cách nào nhìn thấy Chaeyoung. Trong lòng vô cùng sợ hãi, vô cùng tuyệt vọng mà gọi tên của em. Nổi sợ hãi làm Lisa tỉnh dậy trong chính giấc mơ của mình.

-Chaeyoung à..

Lisa thoát khỏi giấc mơ nhưng tim vẫn đập rất nhanh, cô thở hởn hển vô cùng nặng nhọc, cảm giác tim rất thổn thức. Mồ hồi đã vã ra khắp trên gương mặt, mặt mài cũng tái xanh vì giấc mơ đánh mất em ấy. Chính trong giấc mơ cô cũng vô cùng sợ đánh mất Chaeyoung nhưng trên thực tế cô đã bỏ rơi em ở lại, một mình chịu đựng ở chính nơi toàn kỉ niệm.

Lisa bật khóc, cô nhớ Chaeyoung rất nhiều. Rất muốn ôm em ấy vào lòng mà dùng sự chân thành để xin lỗi Chaeyoung. Cô không muốn một mình chịu đựng nữa, muốn kể cho Chaeyoung nghe cô đau đến nhượng độ nào, cô khổ tâm ra sao khi đành lòng âm thầm rời đi.

Đêm nay trăng lên cao vằng vặc, Lisa một mình lẻ loi trong căn phòng tối tăm, chỉ nghe được tiếng khóc thút thít vô cùng ai oán, bi thương. Cô trách thân phận mình thật bạc bẽo, phải đi đến số phận bi thương. Cô thương Chaeyoung phận khổ, dành cả tuổi xuân vì cô để rồi nhận lại sự chia cắt. Đây cũng chính là nội tâm của Chaeyoung khi trong lòng luôn nghĩ Lisa không còn nữa, cô dằn vặt vì không giữ được Lisa, đau lòng vì tin rằng đã mất người mãi mãi.

Cũng may bên cạnh Lisa vẫn có Minnie mỗi ngày đều đặn đến đây, nếu như cô không gặp được em ấy thì có lẽ Lisa đã chết trong cái tâm tư bi thương của chính mình từ lâu mà không một ai hay biết. Nhưng cô lại chưa từng một lần đối xử nhẹ nhàng với em ấy. Vì Lisa sợ, sợ Minnie sẽ thấy sự yếu đuối của cô, sợ em ấy nhìn ra sự cô đơn trong lòng cô, sợ em ấy biết về bức tường thành bảo vệ mà cô đã xây dựng để bảo vệ sự mệt mỏi của chính mình.

- Chị yên tâm tôi sẽ đi ra ngay. Đây là bữa tối và thuốc của chị. Thôi cũng phải đi về đây.

Hết một ngày làm việc nên Minnie mang thức ăn và thuốc vào cho Lisa. Lisa chỉ giữ im lặng, đôi chân mài vừa chau lại là cô nàng đã lên tiếng. Cô nàng biết rõ Lisa sẽ như thế nào, cô nàng quá quen rồi và dường như Minnie đã cảm thấy rất chán nản. Cô nàng không muốn tiếp tục công việc này nữa, cô nàng cũng chẳng muốn quan tâm, làm xong bổn phận mình liền quay lưng rời đi, không nhìn đến Lisa dù là một cái. Thái độ lạnh nhạt đó của Minnie khiến Lisa rất bất ngờ, trong lòng vô cùng trống rỗng như cảm xúc lại rất hỗn độn.

____________________________

Trời đang đổ mưa rất to, dường như cơn giông đang kéo đến, mưa ào ào như trút nước, cơn bão sắp sửa đổ ập vào thành phố. Minnie đứng ở trạm xe buýt vô cùng lo lắng, trời thì đã tối đen. Cô nàng sau khi rời khỏi nhà Lisa liền có cuộc hẹn với bạn, sau khi ra về thì cơn giông kéo đến. Trời thì đã tối, không thể bắt xe đi về, cơn giông thì đang ập đến gần rất đáng sợ, nơi đây thì rất gần với nhà của Lisa, cô nàng đành lòng bấm bụng chạy về nhà của Lisa mà trú tạm đêm nay. 

Vì căn nhà này quá quen thuộc nên cô nàng đi vào trong rất dễ dàng. Minnie rón rén như một con chuột, sợ bản thân phát ra tiếng động, sợ Lisa sẽ nghe thấy. Cô nàng ngồi ở sofa mà nhìn ra trời giông bão ở bên ngoài, có lẽ đêm nay cô nàng phải ngủ tạm ở sofa để đợi trời sáng. Cũng rất yên tâm vì sẽ không phải sợ bất thình lình Lisa sẽ đi ra bên ngoài nhìn thấy cô nàng, chỉ cần giữ im lặng.

Khi trời vừa giảm đi âm thanh của sấm chớp thì Minnie liền giật thót mình vì nghe thấy âm thanh gào thét rất thảm thương. Âm thanh nỉ non ai oán đến đau lòng, cô nàng không quan tâm thêm chuyện khác liền chạy vào phòng của Lisa. Cánh cửa vừa đẩy ra, hình ảnh của Lisa vô cùng tội nghiệp ập vào mắt cô nàng. Lisa quằn quại trên giường, đôi chân không ngừng run lên, đôi tay cáu lấy grap giường đến nhàu nhĩ, răng cắn chặt môi mà chịu đựng. Có lẻ Lisa đang rất đau, vì trời đột ngột trở nên lạnh, thời tiết thay đổi thất thường làm vết thương của cô trở nên đau nhói.

- Lisa, chị sao thế?

Minnie chạy đến gần, rất muốn trấn tỉnh Lisa nhưng cô nàng không biết phải làm thế nào. Vừa lay vào vai chị ấy, Lisa liền xoay người ôm chặt lấy cô nàng. Lisa áp mặt vào bụng của Minnie, tay cáu chặt vào lưng cô nàng, Lisa đang rất cố chịu đựng cơn đau của chính mình.

- Đau lắm sao?

- Đau lắm. Chaeyoung à, Lisa đau lắm.

Lisa bật khóc, cơn đau một mình cô chịu đựng. Lisa ôm lấy Minnie mà bật khóc vì cơn đau đang hành hạ đôi chân mình, bao nhiêu thời gian qua cô đã chịu đựng một mình. Vì quá đau nên cô cứ tưởng mình đã trở về với vòng tay của Chaeyoung nên đã hết lòng khóc thật to, khóc ra hết sự yếu lòng của mình. Minnie không hiểu gì cả nhưng vẫn đứng yên cho Lisa ôm lấy mình.

Minnie vẫn giữ im lặng, đứng lặng thinh cho Lisa ôm mình mà khóc cho đến khi cơn đau đi qua và Lisa cũng ngủ thiếp đi trong vòng tay của cô nàng. Minnie giúp Lisa nằm xuống giường, ân cần giúp Lisa lau đi mồ hôi trên gương mặt, đắp chăn cẩn thận rồi rón rén rời đi.

Cô nàng nằm trên sofa tâm trạng vô cùng phức tạp. Trong đầu không ngừng nhớ lại hình ảnh lúc đó, hình ảnh Lisa một mình chịu đựng cơn đau đến đáng thương. Lần đầu cô nàng nhìn thấy Lisa nhỏ bé và yếu đuối đến như vậy, hoàn toàn không còn là một người vô cảm như mọi ngày cô nàng thường thấy. Lisa vô cùng yếu đuối không như vẻ bề ngoài đanh thép.

_______________________________

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com