ZingTruyen.Com

[LICHAENG_ Jensoo] Em là của tôi.

107. Người lặng lẽ trong góc tối ôm trái tim cô đơn.

Chuyth

- Kim Jennie tôi có dự án muốn bàn với em.

- Có việc gì sao ngài Kwon? Jennie sao buổi quay hình của mình thì đang dọn dẹp lại vài thứ của cá nhân rồi định rời đi ra về nhưng có người đã gọi cô nàng lại. Ông ta là một đại gia có tiếng trong showbiz chuyên đầu tư vào các nghệ sĩ cũng như các sân khấu trình diễn và kiếm được lợi nhuận từ đấy.

- Tháng tới có lễ hội ở Gwangju tôi muốn mời em vào danh sách khách mời. Ông ta vừa nói chuyện nhưng tay không an phận vuốt ve lên cánh tay của Jennie khiến cô nàng khó chịu liền bước lùi về sau.

- Việc đó tôi nghĩ ngài nên nói trao đổi với quản lí của tôi thì tốt hơn. Mọi công việc liên quan đến Jennie đều do quản lí sắp xếp nhưng các hợp đồng được nhận hay không đều phải qua sự đồng ý của Jisoo, nếu cô nàng dám tự ý làm việc sẽ nhận hậu quả khó lường từ chị ấy. Huống gì lão ta nhìn là đã biết có ý đồ xấu với cô nàng.

- Nói chuyện trực tiếp với em vẫn hơn, chúng ta đi đến khách sạn gần đây cho yên tĩnh dễ bàn bạc hơn nha.

- Xin lỗi, tôi là người đã có gia đình đi vào đấy sẽ không hay. Chuyện tình cảm và cả việc hôn nhân cô nàng đều đã công khai khắp ở các diễn đàn, công chúng đã dần thoải mái với cô nàng hơn. Scandal của cô nàng ngày đó không thể không có người không biết, hắn ta rõ ràng là có tâm cơ.

- Chúng ta chỉ bàn việc thôi mà em.

- Nếu bàn công việc thì cũng có thể đến nhà tôi. Jennie không muốn đôi co thêm vì ở đây cũng là nơi đông người, nhìn ông ta là biết có ý với Jennie nên cô nàng có từ chối cách mấy cũng bằng không. Jennie đi vào xe của mình lái đi trước, hắn ta lái theo sau đến nhà của cô nàng, tâm trạng có vẻ rất vui.

Nói đến Jennie thì sau lần trở lại ấy nhờ sự giúp đỡ của Jisoo cho đến thời điểm này đã là một khoảng thời gian khá lâu. Lúc đầu tất nhiên vẫn gặp nhiều khó khăn nhưng cô nàng là người có tài năng thật sự. Đã là viên ngọc thì dù ở đâu nó cũng sẽ phát sáng, Jennie sau khoảng thời gian dài cố gắng thì công chúng đã dần mở lòng với cô nàng hơn. Vừa được sống với đam mê, vừa được tự do công khai chuyện tình cảm, đây chính là điều mà cô nàng hằng mong muốn.

Jennie đi vào nhà, lịch sự mời ông ta ngồi ở sofa. Cô nàng xoay cổ vài cái thể hiện rỏ sự chán nản và mệt mỏi, Jennie đi thẳng vào trong, lớn giọng gọi chị.

- Jisoo à, có khách đến cần chị tiếp giúp em.

Nghe tiếng cô nàng gọi nên Jisoo cũng đi ra khỏi phòng, mặt mài vẫn còn mê ngủ. Từ ngày Lisa biến mất chị ấy chính là người tiếp quản mọi thứ thay cho cô. Nếu Lisa đã chết thì chẳng còn ai trên đời hợp pháp thừa kế lại khối tài sản khổng lồ của Manoban gia, chị ấy không ham hố gì vào vụ đấy nhưng chị cũng không muốn nhìn bao tâm huyết của Lisa đổ vỡ. Không biết phải chèo lái tập đoàn đến khi nào nhưng Jisoo ngày ngày vẫn phải đến tập đoàn làm việc. Cô không vì Lisa thì cũng phải vì hàng nghìn con người đang sống dựa vào kinh tế của tập đoàn. Đã hơn 8 tháng rồi và tập đoàn vẫn thịnh vượng như cương vị trước kia của nó.

Nhắc một chút về Chaeyoung, sau khi Jisoo và Jennie phát hiện cô nàng đã rời đi thì cũng đi khắp nơi để tìm kiếm cô nàng. Điện thoại thì không thể kết nối, những nơi Chaeyoung có thể đến thì hai chị đều đã đến tìm nhưng điều vô vọng. Thậm chí họ cũng đã về Jeju để tìm nhưng cũng không có kết quả. Chaeyoung giống hệt như Lisa, đột nhiên như biến mất khỏi đất nước Hàn Quốc vậy, thậm chí không còn ai biết đến những cái tên đó nữa.

Quay lại vấn đề, Jisoo mặt mài bơ phờ vì mơ ngủ, hôm nay là cuối tuần, cả tuần chị ấy chỉ đợi đến ngày hôm nay. Nghe Jennie bảo có khách nên cô từ trên tầng đi xuống, gặp Jennie ở cầu thang từ dưới tầng đi lên, cả hai chạm mặt nhau rồi dừng lại.

- Là ai đến vậy em?

- Khách của chị, người đó muốn mời vợ chị đi khách sạn. Vừa nghe đến đây Jisoo chẳng còn thần trí nào mà mê ngủ nữa, liếc mắt nhìn tên đàn ông đang ngồi ở sofa nhà mình. Đôi chân mài bắt đầu cau lại rồi níu chặt vào nhau. Jennie chỉ cười nhẹ một cái với chị rồi một mạch đi lên phòng. Cô nàng ung dung đi vào nhà tắm để ngâm bồn thư thái, cố tình bật nhạc âm lượng to nhất để không nghe những thứ bên ngoài.

- Chào ông.

Jisoo mang vẻ mặt vui vẻ ra chào hỏi vị khách "quý" của mình. Lịch thiệp đưa tay ra chào hỏi trước, ông tay nhìn thấy chị ấy cũng là một cô gái đẹp nên liền vui vẻ đứng lên đưa tay ra chào đáp lễ.

- Chào...Áaaaaaaaaa.... bàn tay của hắn ta vừa chạm vào tay của Jisoo liền bị chị ấy nắm chặt. Jisoo ngay lập tức thay đổi sắc mặt, lật bàn tay của hắn ta xuống bàn và đồng thời rút con dao thái nhỏ ra từ tay kia rồi găm xuyên qua mu bàn tay của lão ta và cắm chặt lên trên mặt bàn. Hành động xảy ra không quá ba giây nên lão đâu còn kịp phản ứng, chỉ kịp la khóc than thương đôi bàn tay của mình. Jisoo đứng ở phía sau nở nụ cười rợn người sau đó đập chiếc bình sứ trên tay vào đầu của lão. Chiếc bình vỡ tan tành thì đầu hắn cũng vỡ ra mà ngất ngay tại chỗ. Jisoo khinh miệt mà đá vào vai của lão ấy rồi phủi tay bỏ đi ra sofa ngồi.

- Nằm đó đi một lúc nữa sẽ có người đến tận nơi đón ông đi.

Đúng một lúc sau thì vài thuộc hạ của HHN đến tận nhà của Jisoo để lôi lão ta về căn cứ. Kết cục của lão ấy có mỹ mãn hay không thì cũng còn tùy nhưng chắc chắn một điều là sẽ không bao giờ thoát ra được khỏi nơi đấy. Cái kết cho sự ve vãn vợ của Kim Jisoo như thế là quá nhẹ nhàng.

Khi Jennie cảm thấy ở bên dưới nhà quá yên tỉnh nên mới bước xuống, hiện trường đều đã dọn dẹp sạch sẽ, chỉ có Jisoo ngồi ở sofa, cô nàng cũng chẳng bận tâm hỏi lại việc đó, chị giúp cô nàng xử lí kẻ phiền toái là được rồi. Vừa nhìn thấy Jennie lại gần thì Jisoo liền kéo tay cô nàng rồi đặt nàng ngồi lên chân mình. Tay Jisoo cáu mạnh vào mông của Jennie rất đau, khiến em phải nhăn cả mặt.

- Mau nói đi Kim Jennie. Em đi làm như thế nào mà ai cũng ve vãn em thế kia.

- Có gì để nói chứ, sự thật quá rõ ràng là vợ chị quá xinh đẹp thôi. Jennie đánh vào bàn tay của Jisoo để thoát ra, khi chị ấy vừa mới buông lỏng thì liền đứng lên mà định chạy trốn. Nhưng ngay lập tức cánh tay bị Jisoo kéo lại, cả cơ thể nàng ngã vào lòng chị ấy, Jisoo đỡ lấy đầu cho Jennie, còn ngón trỏ của bàn tay kia chỉ vào đỉnh mũi của cô nàng mà nghiêm mặt cảnh cáo.

- Em mau bỏ gương mặt hồ ly cầu dẫn người khác của em xuống, không thì đừng hòng chị cho em ra khỏi nhà.

- Gì chứ, em không câu dẫn ai cả là họ tự chạy đến thôi.

- Jennie ơi là Jennie...

Cô nàng nhất quyết cãi tay đôi với Jisoo, nhanh tay đẩy chị ấy ra rồi chạy ngay vào trong bếp. Xinh đẹp, tài năng, hát hay như cô nàng, ai gặp mặt trực tiếp cũng sẽ bị hớp hồn mất thôi, cần gì Jennie phải làm gì họ, la rầy cô nàng như thế là quá oan rồi, chẳng phải bản thân chị cũng bị hớp hồn đi mất từ lần đầu tiên gặp mặt đó sao?

Jennie đi vào trong bếp, mang vài thứ từ tủ lạnh ra, cô nàng sẽ chuẩn bị vài món cho cả hai. Jisoo ở phía sau cũng đi theo cô nàng đi vào tận bếp. Chị ôm lấy vòng eo của cô nàng từ phía sau, nghiêng đầu mình đặt lên vai cô nàng và nhìn em ấy.

- Chị có chuyện muốn nói với em.

- Chị nói đi.

- Chúng ta có con nhé.

- Chị mơ đi Jisoo. Jennie nghe đến đấy liền hốt hoảng muốn bỏ trốn, cô nàng thụt chỏ tay của mình vào bụng của Jisoo. Jisoo ôm bụng đau liền lùi về sau, cô nàng cũng nhanh trí tránh đi nhưng vẫn không thể nào thoát được.

- Tại sao? Em không muốn có con với chị sao?

- Không phải, nhưng không phải lúc này. Cô nàng lãng tránh nói chuyện này với Jisoo nên chẳng thèm làm bếp nữa, chân liền rời đi ra bên ngoài. Jisoo quyết bám sát đuôi theo sau không tha cho Jennie.

- Chứ là lúc nào?

- Em không biết, nhưng không phải là lúc này. Jennie biết mình không chạy thoát khỏi câu hỏi của chị ấy nên nhanh chân đi luôn ra cửa mà đi ra phía khu vườn. Thế mà Jisoo vẫn bám theo nàng không buông. Jennie không phải là không muốn có hài tử mà là cô nàng vẫn chưa sẵn sàng cho việc làm mẹ.

- Em đừng hòng chạy nhen Jennie, hôm nay em không trả lời xong cho chị là chị bám không tha cho em đâu. Cô cũng theo chân cô nàng đi ra vườn, Jennie đi tới đâu là chị ấy đi theo tới đó. Hỏi mãi lãi nhãi những câu nói đó bên tai cô nàng. Jisoo kéo tay Jennie để em ấy ngồi xuống bên cạnh cô trên chiếc ghế gỗ đặt ở ngoài vườn. Mặt nghiêm túc muốn nói chuyện với Jennie về vấn đề này.

- Tại sao em không muốn?

- Em chưa sẵn sàng với lại sự nghiệp em mới vừa tốt trở lại nên em vẫn muốn đi làm thêm vài năm nữa. Cô nàng đã trả lời thật lòng với chị ấy rồi lại tiếp tục đứng lên đi vào trong nhà. Nhưng vẫn không quên ngoảnh đầu lại trả lời thêm. [Với lại mang thai lúc này em sẽ bị mất dáng hết]

- Không sao Jennie. Sinh con xong em có thể đi làm tiếp mà. Cô lại đứng lên xăng xái đuổi theo cô nàng mà năn nỉ.

- KHÔNHGGG...

- Dù em có ốm như bộ xương khô hay béo như một con lợn biết đi thì chị vẫn yêu em. Yên tâm đi Jennie.

- KHÔNGGGG... chị nói như thế em càng không muốn.

Jisoo hôm nay cứ bám riết lấy Jennie một bước cũng không rời. Chỉ có vấn đề đấy mà chị ấy lấy năng lượng ở đâu ra mà có thể nói mãi không ngừng. Jennie nghe Jisoo nói mãi mà chóng mặt, hoa mắt, ù cả tai. Suốt mấy tiếng đồng hồ chị ấy chỉ lãi nhãi mỗi chuyện đấy.

Jennie nằm dài trên sofa, đặt trên bụng mình dĩa nho, tay lướt điện thoại, tay lấy nho cho vào miệng. Cô nàng rõ ràng là đang rất hưởng thụ cuộc sống nhưng người ngồi ở sofa bên kia vẫn không ngừng lời năn nỉ cô nàng.

- Được rồi, chị mau qua đây. Jennie đặt chiếc điện thoại lên trên mặt bàn, cô nàng vẫn nằm giễm chệ trên sofa, đưa tay ngoắc Jisoo lại, dáng vẻ rất giống bà chủ. Jisoo nhìn thấy thế liền vui vẻ lê chân sang, chị quỳ rạp dưới sàn, đầu cúi thấp xuống để gần với Jennie hơn, tập trung nghe cô nàng nói. Thật sự nhìn rất giống bà chủ và con nô tì.

- Em cần gì sao?

- Em đồng ý sinh con nhưng em có điều kiện.

- Được được em nói đi.

- Chị phải làm cho em 10 bất ngờ đến mức cảm động thì em sẽ suy nghĩ đến việc sinh con cho chị. Jisoo nghe thấy thế liền vui mừng đồng ý ngay. Jennie cũng rất vui trong lòng vì bản thân có suy tính khá. Sau này cô nàng cứ đổ lỗi là Jisoo làm chưa đủ cảm động để kéo dài thời gian thêm. Xem như vấn đề đã có thể giải quyết êm đẹp..
















_______________________________

Cánh cửa được đẩy ra, bên trong là một màn đêm u tối, trên giường bệnh không có ai cả, cô nàng rón rén đi vào trong kiểm tra, cánh cửa để hé ra cho ánh sáng bên ngoài chỉ vừa lọt vào một ít, nhưng đủ để thấy người ở bên trong. Chị ta ngồi co ro dưới sàn, vẻ mặt không một chút biểu cảm nào, đôi mắt vô cùng băng lãnh, đáng sợ đến mức không ai dám chạm vào.

- Để em đỡ chị dậy.

Cô nàng dịu dàng chạy đến đỡ lấy cánh tay của Lisa, muốn giúp cô ngồi lại vào giường. Nhưng Lisa vô cùng hung bạo đẩy mạnh vào vai của cô ấy ra, làm Minnie ngã bật ra phía sau. Cô nàng luôn phải gánh chịu những cơn tức giận vô cớ của cô như thế trong suốt thời gian qua.

- Mau cút ra khỏi đây. Lisa chỉ tay thẳng vào mặt cô gái ấy rồi quát tháo. Lòng tự tôn của Minnie nhưng bị cô chà đạp, em ấy chỉ có ý tốt muốn giúp cô, nhưng đổi lại được gì chứ. Minnie uất nghẹn mà đứng dậy bỏ chạy ra bên ngoài, vì sự tủi thân mà nước mắt cũng chảy ra.

Lisa từ hôm hỗn chiến ấy đã trở thành một người tàn phế, hai chân của cô đã không còn cử động được nữa. Ngày hôm đó, sau khi Lisa gục xuống vì viên đạn xuyên thân, cô đã ngất liệm đi vì tính sát thương của nó. Nhưng kẻ thù hận Lisa đến tận xương tủy, hắn không dễ dàng bỏ qua cho cô như vậy. Dù bị Jiyeon bắn trúng nhưng chỉ là vết thương ở một bên vai, Siwon nhặt thanh sắt ở gần đó lên và điên cuồng đập vào chân của Lisa.

Cô vốn dĩ đã có tiền thương tích trước kia ở chân sau vụ giải cứu cho chị Jennie. Hắn hung hãng đập gãy vụn đôi chân của Lisa ra, vì cơn đau quá khủng khiếp nên đã khiến Lisa bừng dậy trong cơn mê man. Cô cắn chặt răng chịu đựng cơn đau ở chân, máu từ vết thương của viên đạn cũng không ngừng tuôn ra. Đây chính là địa ngục trần gian dành cho Lisa, thân xác này đau như đã đi đển cửa tử, cô như đã nắm chắc cho mình cái chết thì thuộc hạ của HHN ập tới với một số lượng khác.

Thuộc hạ bên ngoài sau khi biết tin đều trở về ứng cứu, may mà toán người này đến kịp để thay đổi toàn bộ cục diện. Lisa trước khi rơi vào cơn hôn mê đã cố gắng hết sức , thều thào ra những câu cuối cùng dặn thuộc hạ đưa cô vào một bệnh viện khác so với mọi người còn lại. Vì cô linh cảm được tính nghiêm trọng mà vết thương cô đang có, nói rồi Lisa ngất luôn trong vòng tay của tên thuộc hạ. Cũng chính Lisa là người lo liệu cho đám thuộc hạ bị thương được nhập viện vào bệnh viện mà tập đoàn có cổ phần đầu tư. Một đám thanh niên người đầy thương tích, tìm thấy không ít vết đạn ở trong thân nhưng không hề có cảnh sát mò đến chẳng phải là chuyện lạ hay sao?

Lisa sau nhiều đêm liên tục cấp cứu thì cũng đã tỉnh lại. Nhận được tin đôi chân của mình vĩnh viễn không còn cơ hội đứng lên được nữa khiến bầu trời trong Lisa hoàn toàn sụp đổ. Cô không thể trở về nhà trong hình dạng như thế này, càng không muốn vì mình làm khổ cuộc đời sau này của Chaeyoung. Vậy nên Lisa đã tự thu xếp cho chính mình, âm thầm rời khỏi Hàn Quốc mà không bất cứ một ai hay biết. Cô đã tìm vị bác sĩ giỏi nhất ở Pháp để chữa trị nhưng ở lại đây hơn 8 tháng rồi mà đôi chân của cô hoàn toàn không có hi vọng gì. Thời gian chỉ làm cho tính khí của Lisa trở nên tàn bạo và vô cảm, cô bị nhốt trong căn phòng chật hẹp u ám nhưng trái tim cô hướng về Chaeyoung thì không có thứ gì ngăn cản được. Cô ngày đêm nhớ về em ấy, giấc ngủ cũng không được tròn khi nhớ về Chaeyoung, cô khao khát được trở về nhưng trong tình trạng này là không thể.

Còn về Minnie, cô nàng là một người Hàn Quốc và đang du học tại Pháp ngành Y Dược. Việc mà cô nàng phải đến đây chăm sóc cho Lisa mỗi ngày đó chính là công việc làm thêm để Minnie có thể trang trải cuộc sống du học của mình. Suốt thời gian 8 tháng qua Minnie chính là người duy nhất ở bên cạnh và chăm sóc cho Lisa khi cô không thể tự thân chăm lo cho mình bằng đôi chân bại liệt đó. Một cô gái tuổi 23 hồn nhiên, dịu dàng nhưng ngày ngày phải chịu đựng những cơn phát tiết liên loạn của Lisa. Và em nhỏ hơn Lisa 4 tuổi.

Đôi chân của Lisa đã trải qua rất nhiều cuộc phẫu thuật, nó hầu như là được xếp lại hoàn toàn từ các mẫu xương gãy vụn của cô và dây thần kinh ở chân đều được nối lại. Một ca phẫu thuật cần có kinh nghiệm cao và sự tỉ mỉ rất lớn, chỉ có duy nhất vị bác sĩ Lisa đang chữa trị là dám thực hiện nó. Đôi chân của cô vẫn còn cảm giác, nó không giống như bị liệt nhưng các thớ bắp cơ dường nhưng đã chết, cô hoàn toàn không thể cử động được và cũng không thể dùng sức.

- Em vào tiêm thuốc cho chị. Sau khi gõ cửa thì Minnie được Lisa cho vào, đây là căn nhà riêng đã được cô thuê ở Pháp. Và đây là công việc mỗi ngày của Minnie, cô nàng phải tiêm thuốc vào chân cho Lisa như lời căn dặn của bác sĩ.

Có thể do em bao đồng nhưng nhìn Lisa cứ u uất, nét mặt cau có, suốt ngày nhốt mình trong phòng khiến Minnie cảm thấy khó chịu. Cũng có thể vì ở bên đây Minnie không có người thân thích, cô nàng cô đơn nên cô nàng ghét cái cảm giác đó. Minnie muốn được làm bạn với Lisa, muốn giúp Lisa cải thiện sức khỏe, và muốn giúp Lisa thấy thế giới này tươi đẹp hơn. Cô nàng cứ đứng chần chừng mãi nhưng vẫn không thể bắt chuyện với Lisa. Nét mặt của chị ấy lạnh lùng đến đáng sợ.

- Xong việc rồi thì mau ra ngoài.

Minnie do dự mãi một lúc, cô nàng vẫn quyết định giúp Lisa cải thiện lại cuộc sống. Minnie đi lại phía cửa sổ, kéo tấm rèm che cửa ra, ánh sáng ở bên ngoài liền chiếu sáng vào căn phòng tăm tối này. Đây mới là không khí của sự sống. Ánh sáng vừa chiếu vào thì Lisa liền điên tiết cơn thịnh nộ, liên tục chửi mắng Minnie, còn không ngừng đem hết chăn gối trên giường ném vào mặt của em ấy.

- Tôi không cần, mau cút ra khỏi đây.

Minnie bị cô dọa cho phát sợ run lên liền chạy ra bên ngoài. Lisa dùng tay nhích cơ thể mình một cách nặng nhọc, rồi cả cơ thể của cô ngã nhào xuống giường. Lisa cố lết thân tàn tật của mình về phía cánh cửa sổ, cô không muốn thứ ánh sáng đó chiếu vào đây. Nhưng chưa đến được phía cửa sổ cô đã không còn chút sức lực nào. Đôi tay không thể nào chóng đỡ nổi đôi chân tàn phế này của cô.

Lisa vô cùng cảm thấy chán ghét bản thân, chỉ một việc nhỏ cô cũng không làm được. Bao nhiêu sự tủi thân dồn nén làm Lisa bật khóc, cô liên tục đánh vào đôi chân không có chút phản ứng nào của mình. Cô gục mặt khóc rất thảm thương, Lisa như đã chịu thua với số phận của mình. Cô phải sống trong cảnh tượng như thế này suốt cuộc đời sao?

" Đừng mà..."

" Đừng thương hại tôi mà.."

" Mau cút hết điiiii.."

" Xin đừng thương hại tôi mà"

_____________________

Lấy đau thương ở ChaeLisa rồi trả ngọt nào qua JenSoo được hông?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com