ZingTruyen.Asia

Em La Cua Toi 18 Chaelisa Jensoo

Sáng sớm hôm nay, khi mặt trời còn chưa kịp ló dạng thì Chaeyoung đã rời. Cô nàng mang họ Park, là người dưng qua đường thì có tư cách gì ở lại căn nhà của Manoban gia. Khi đến đây cô nàng chẳng có gì cả nên khi rời đi Chaeyoung cũng không mang theo bất cứ thứ gì. Cô nàng chỉ rời đi cùng với bộ váy cưới, cái mà vốn dĩ thuộc về cô nàng.

Chaeyoung rải bộ đi trên con đường quen thuộc, lưu luyến đứng lại nhìn về phía căn nhà. Nơi chất chứa bao nhiêu kỉ niệm tươi đẹp, nơi chứa đựng thời gian thanh xuân của mình. Chaeyoung quay mặt rời đi, dòng nước mắt liền rơi xuống. Cuối cùng thì Chaeyoung cũng phải sống tiếp, phải đối mặt với sự thật đau thương này. Thời gian qua là tất cả món quà ông trời dành cho cô nàng, kể từ giây phút này Chaeyoung không cho phép bản thân được hạnh phúc nữa. Cô nàng cúi mặt đi thật nhanh ra khỏi chốn kỉ niệm này, lủi thủi đi giữa trời đông giá rét, không quay đầu nhìn lại.

" Lisa..."

" Cuối cùng thì em cũng không đợi được Lisa trở về.."

" Em đau lắm..."

" Em nhớ Lisa..."

" Vĩnh biệt, tuổi thanh xuân."

Giữa trời lạnh giá của mùa đông Đại Hàn nhưng nó không buốt rét nhưng cõi lòng của em. Chaeyoung không biết vì sao lòng lại muốn bắt tàu đi về Jeju, nơi cũng chất chưa bao nhiêu kỉ niệm tươi đẹp. Có thể Chaeyoung vẫn trong lòng chấp niệm Lisa sẽ trở về, nếu cô trở về sẽ biết tìm em ở đâu.

Chaeyoung rụt cổ vào chiếc áo bông để giữ chút hơi ấm cho mình, trên tay ôm chặt chiếc váy cưới đã được gói lại kỉ càng. Cô nàng dõi đôi mắt u buồn của mình qua khung cửa sổ, cả chuyến đi dài nhưng Chaeyoung không chợp mắt được chút nào. Trong lòng vô cùng trống trải, cô nàng chưa từng đến Jeju một mình như thế này, khi nào trở về nơi đó điều có Lisa đi cùng.

Phố xá của Jeju trong đôi mắt của Chaeyoung vô cùng quen thuộc nhưng lại cũng rất xa lạ. Cô nàng bước những bước chân nặng nề đi trên con đường dẫn về một ngôi nhà xinh đẹp ở gần đồi trà. Chaeyoung thở một hơi dài cho cuộc đời bi thương của mình, hơi thở cũng vì cái lạnh của bên ngoài làm cho trắng buốt hiện thấy rõ. Trận tuyết hôm nay lại bất chợt rơi xuống, bông hoa tuyết trắng nhỏ rơi vào mi mắt của em. Chaeyoung cũng không buồn lau nó đi, mặc kệ cho hạt tuyết tan ra thành giọt nước lạnh lẽo chảy vào nhãn cầu của em, lạnh buốt và xót xa.

Chaeyoung thẫn thờ đứng một hồi lâu trước cánh cửa, cô nàng do dự không dám bước vào. Cô nàng không dám đối diện với những kí ức tươi đẹp ở bên trong căn nhà này, những kí ức tươi đẹp đó sẽ giết chết linh hồn cô đơn này.

Do dự một lúc lâu thì Chaeyoung cũng nhập một dãy số bí mật chỉ có 4 người biết rõ, cánh cửa được mở ra. Chaeyoung đứng chôn chân tại chỗ khi bên trong căn nhà ngập tràn tiếng cười nói vui vẻ, đôi mắt thất thần của em nhìn xung quanh.

_____________________

- Lisa, em muốn đi ăn hải sản..

- Chaeyoung à, chẳng phải vừa ăn cơm sao? Lisa đang ngồi ở sofa thì bị Chaeyoung từ phía sau chạy đến ôm vào cổ của mình. Cô nàng nũng nịu muốn được Lisa đưa đi ra ngoài ăn. Lisa gương mặt vô cùng bất lực nhưng vẫn nở nụ cười yêu chiều sự quấy phá của cô nàng.

- Đột nhiên em muốn đi ăn hải sản. Cô nàng mèo nheo gương mặt đặt trên vai của Lisa mà nũng nịu.

- Chịu thua với em luôn.

- Nhưng đừng nói với chị Jisoo và Jennie nha. Là bí mất của hai chúng ta thôi.

- Được rồi, mau thay quần áo đi Lisa sẽ đưa em đi ăn hải sản. Nhận được sự đồng ý của Lisa cô nàng liền cười tươi rối, hôn lên má Lisa thật kêu rồi lập tức chạy vào phòng để thay quần áo.

__________________________

Nước mắt chảy dài trên gò má, Chaeyoung cười một cách lạnh nhạt với cái diễn cảnh trước mắt. Cô nàng lại nhìn thấy những kí ức vui vẻ của trước kia, bản thân Chaeyoung không thể thôi ganh tị với Park Chaeyoung có được Lisa ngày trước. Trong đôi mắt đọng đầy nước của mình, Chaeyoung vẫn thấy rõ hình ảnh của Lisa đang cười nói vui vẻ ngồi ở ngay sofa. Trong đôi mắt của kẻ đau thương ở lại thì Lisa vẫn luôn còn tồn tại trên cõi đời tang thương này của cô nàng.

Trở về căn nhà này cũng là một cách mà Chaeyoung đang hành hạ tinh thần của mình. Cô nàng không thể nào thoát ra khỏi những kí ức tươi vui mà căn nhà này chưa đựng. Cô nàng như vị khách thứ 5 được mời đến để chứng kiến sự hạnh phúc của một gia đình có 4 thành viên. Chaeyoung nước mắt ngắn nước mắt dài đứng nép mình sang một góc mà ngắm nhìn nụ cười trên gương mặt họ. Thời gian sao lại tàn nhẫn đến như vậy, thoáng chốc mới đây thôi nhưng bây giờ lại thay đổi mọi thứ. Đâu đâu trong căn nhà này đều là hình ảnh hạnh phúc trước kia, chính xác là Chaeyoung đang sống trong quá khứ của bản thân. Nếu bị nhốt lại trong thời gian quá khứ trước kia mãi mãi thì cô nàng cũng gật đầu mà nguyện ý chấp nhận.

Căn nhà vốn rất cô đơn, chỉ có một mình Chaeyoung lầm lủi sống ở đây. Nhưng trong đôi mắt của cô nàng căn nhà này có bốn người và bản thân Chaeyoung hiện tại là một bóng ma không tồn tại. Thứ Chaeyoung sợ nhất lúc này chính là màn đêm, sự u ám của màn đêm luôn kéo cô nàng ra khỏi sự thôi miên của bản thân, nó bắt Chaeyoung phải đối diện với sự đau thương hiện thực, không cho phép bản thân cô nàng trốn tránh.

Chaeyoung ở trong bếp làm vài món đơn giản cứu chiếc bụng bị nàng bỏ đến đói meo. Thức ăn đã chuẩn bị xong, Chaeyoung quay đầu lại thì tiếp tục chân hững đứng chết lặng một mình khi nhìn thấy hình ảnh của bốn người đang hạnh phúc ăn cơm cùng với nhau, họ cười nói gắp đồ ăn cho nhau vô cùng hạnh phúc. Nhưng trên tay Chaeyoung bây giờ chỉ là một đĩa đồ ăn tạm bợ, cô nàng cô đơn, Chaeyoung phải ăn một mình. Bên kia là diễn cảnh hạnh phúc lại làm trái tim vừa bình tâm của cô nàng lại len lói nên nổi đau khôn xiết.

Chaeyoung mang hết số thứ ăn trên tay vứt vào thùng rác, tắt đi ánh điện duy nhất, cùng làm bạn với cô nàng mỗi đêm chính là rượu. Chaeyoung trượt dài rồi ngồi bệt xuống đất, cô nàng ôm đầu mình mà khóc. Dù cố gắng cách mấy thì bản thân Chaeyoung cũng không thể nào thoát ra được. Dù chạy trốn thì Chaeyoung vẫn không thể buông bỏ được những kỉ niệm của mình trước kia. Cô nàng đã rất nhớ Lisa, nhớ hơi ấm của Lisa rất nhiều. Chaeyoung uống vào chiếc bụng rỗng của mình từng ngụm rượu đầy đắng chát.

" Hỡi thế thái trần gian..

Có phải trêu đùa với người thiện lương

Trong cô đơn tịch liêu có bao nhiêu người sẽ thấu mất người mình thương

Đớn đau nhường nào..."

"Nếu hữu ý luân hồi

Nhành liễu theo gió mang về đâu

Tà áo ấy vẫn đây tấm thân dãi dầu

Hồ điệp uyên ương giờ đành chia cách

Lòng khổ mang bi oan trái ngang

Hẹn kiếp sau, ta sẽ cùng nên nghĩa phu thê"

Chaeyoung đau lòng uống cạn từng hớp rượu đắng chát trên tay. Những giọt nước mắt rơi xuống cũng không thể rửa trôi sự chua xót trong lòng. Lisa rời đi làm sao có ai hiểu được lòng nàng đớn đau đến nhường nào. Cơn đau đầu hành hạ thân xác Chaeyoung nhưng cô nàng không thể nào thoát ra khỏi bóng tối của bản thân mình. Bật những video trước kia Chaeyoung đã quay lại cùng Lisa, cô nàng ngã ra sàn, nhắm mắt lại lắng nghe giọng nói của người cô nàng yêu nhất. Sự chua xót trong tận đáy lòng, tiếng cười đùa trong điện thoại làm dòng nước mắt của Chaeyoung không ngừng tuôn rơi.

Trong màn đêm thanh vắng, bao trùm toàn bộ là một màu đen tăm tối. Xung quanh tất cả mọi thứ đều im lặng, thế giới đã chìm vào giấc ngủ. Không khí lạnh của mùa đông vào ban đêm càng thêm buốt giá. Vô cùng lạnh lẽo, vô cùng cô đơn.

- Lisaaaa..lisa...

Chaeyoung thức dậy sau cơn mơ của mình, mồ hôi đầy đìa cả cơ thể, miệng không ngừng gọi tên Lisa. Cô nàng lại bị thức giấc trong đêm, hôm nay Chaeyoung lại mơ thấy ác mộng về Lisa. Thoát ra khỏi cơn mơ như cô nàng vẫn không hết sợ hãi bởi vì cô nàng đâu có thoát ra khỏi hiện thực đau thương. Chaeyoung ôm lấy ngực mình thở hổn hển, mồ hôi trên trán vả xuống chảy dài trên gương mặt. Cô nàng co rút cơ thể ngồi nép vào góc tường ngay đầu giường ngủ. Đêm nào Chaeyoung cũng thế, từ ngày Lisa mất chưa đêm nào cô nàng ngủ ngon giấc, thuốc an thần cũng dần không còn hiệu quả với Chaeyoung.

Chaeyoung sợ sệt co rúm như một con chuột hèn nhát. Cô nàng hướng mắt về ánh trăng ngoài cửa sổ, đau lòng mà khóc thầm trong bóng tối. Tàn nhẫn, mọi thứ đều quá tàn nhẫn với một cô nàng bé nhỏ. Sự tĩnh lặng của màn đêm làm Chaeyoung càng cảm nhận rõ sự cô đơn trong mình hơn. Cô nàng cần vòng tay của người, người mà suốt thời gian qua đã bảo vệ, che chở cho cô nàng. Nước mắt cứ lăn dài lăn dài rồi rơi xuống. Cô nàng khóc như cạn kiệt nước mắt nhưng ông trời một chút lòng thương xót cũng không dành cho Chaeyoung.

" Lisa à..."

" Ở trên cao kia Lisa có nhìn thấy em không?"

" Em tệ hại lắm đúng không?"

" Em nhớ Lisa"

" Sao lại rời bỏ em... "

Kể từ thời gian đó không một ai ở Jeju lại không biết đến một cô gái dáng người mảnh mai, đôi mắt vô hồn luôn một mình đi trong đêm. Mặc cho trời giá rét, thời tiết hạ đến âm độ, tuyết rơi trắng xóa thì cô gái đó vẫn mỗi ngày mỗi ngày một mình đi trong đêm. Không một ai có thể nhìn rõ mặt của cô gái ấy, chỉ biết dáng người cô ta cao ráo, thân hình mảnh mai. Sự lầm lủi, lặng lẽ và cô đơn không ai chạm đến được khiến ai nhìn thấy cũng xót thương.

Chaeyoung mỗi ngày khi đêm tàn buông xuống, dù giá trời rét buốt đến đâu thì cô nàng đều vẫn sẽ đi ra ngoài. Vì thời tiết có lạnh cách mấy cũng không lạnh lẽo bằng cõi lòng đã chết của cô nàng. Từng bước chân cô đơn và nặng nề đi khắp các con phố ở đây. Cô nàng bước đi như một cái xác không hồn, không biết nơi mình cần đến. Chaeyoung quá cô đơn giữa thế giới rộng lớn có hàng tỉ người cùng sinh sống.

Sáng sớm hôm nay tiếng chim ríu rít đã đánh thức cô nàng thức dậy. Cả thành phố Jeju chìm trong sương mù giá rét, tuyết cũng đã tan thành nước làm ướt tất cả các mặt đường. Sự bay lượn nô đùa của những chú chim bình mình đều bị thu vào ánh mắt của một người. Một cô gái ở trong bóng tối dõi mắt ra thế giới tươi mới ngoài kia mà rơi nước mắt. Cô nàng đã khóc, khóc vì sự tái sinh của đất trời, chim chóc đã trở lại sau mùa ngủ đông. Sự lạnh lẽo của mùa đông cô đơn đã bị đẩy lùi, thay vào đó là sắc trời tươi mới của ngày xuân.

Nhìn vạn vật như có lại sinh khí, những tia nắng ấm đầu tiên đã chiếu rọi. Cõi lòng lạnh lẽo của cô nàng không những không được sưởi ấm mà còn thêm chua xót. Đôi mắt ảm đạm, lòng nặng nề vô cùng, cô nàng lại bật khóc thương cho số phận mình. Ngày đầu xuân đến rồi, ngày ước hẹn đến rồi, nhưng Lisa không còn nữa, làm sao Chaeyoung có thể đi vào lễ đường.

Nếu ngày hôm đó Chaeyoung có thể cản Lisa không rời đi thì thời khắc hôm nay tâm trạng của Chaeyoung chắc chắn sẽ rất tốt. Vì bao nhiêu năm qua ở bên cạnh Lisa cô nàng đều trông ngóng đến thời điểm này. Thời điểm để cô nàng đường đường chính chính trở thành vợ của Lisa, cùng cô đi vào lễ đường hạnh phúc của hai người. Chờ thì Chaeyoung cũng đã chờ được rồi, nhưng Lisa thì không làm được điều đó. Ông trời vì sao lại trớ trêu đến như vậy, vì sao lại đối xử độc ác với cô nàng đến mức này?

Chaeyoung lấy chiếc váy cưới mà bản thân vô cùng trân trọng ra mặc vào cơ thể mình. Chiếc váy cưới Lisa đã mua tặng cho cô nàng, cứ ngỡ Chaeyoung sẽ mặc nó trong ngày trọng đại chứ đâu phải trong tình cảnh éo le này. Chaeyoung mặc lên mình chiếc váy cưới của Lisa, trang điểm cho bản thân thật xinh đẹp. Cô nàng vẫn muốn gả cho Lisa, cô nàng quá khát khao vào cái đám cưới này.

Chaeyoung một mình trong căn nhà này cùng chiếc váy cười không ngừng nhảy múa trước gương. Cô nàng ngắm mình trong chiếc váy trắng xinh đẹp, nở nụ cười mà khiến ai nhìn vào cũng sẽ đau lòng. Chaeyoung vẫn nhớ như in cái ngày đầu tiên cô nàng đã mặc nó vào người, Lisa đã bất ngờ ra sao đã khiến trái tim cô nàng rất hạnh phúc.

Bây giờ vẫn là chiếc váy cưới đó nhưng mặc lên người vô cùng trống trải. Chaeyoung rất nhớ Lisa, nhớ cái cảm giác có người sẵn sàng đợi chờ mình hàng giờ đồng hồ. Nhớ gương mặt của người đã hạnh phúc biết bao khi nhìn thấy cô nàng. Nhớ từng nụ cười, nhớ từng ánh mắt của Lisa ngày hôm đó. Hạnh phúc với Chaeyoung sao lại mong manh qua nhanh đến nhưng vậy.

Chaeyoung cỡ bỏ chiếc váy cưới, cô nàng mặc lên mình bộ vest của Lisa. Cô nàng làm lại giống hệt những hành động của Lisa ngày hôm ấy. Những biểu cảm ấy có lẽ cả đời này Chaeyoung cũng sẽ không bao giờ quên được. Chaeyoung mặc lên mình bộ vest đen, vuốt thẳng mọi thứ rồi oai nghiêm ngồi lên sofa. Cô nàng chống cằm trên tay hơi nghiêm đầu về một hướng, mọi hành động Chaeyoung đều bắt chước theo Lisa một cách chân thật. Chaeyoung ngồi ngắm nhìn chiếc váy cưới đã được cô nàng treo ở trước gương.

Đôi mắt trợn tròn lên vì bất ngờ, bàn tay liền bịt chặt miệng lại vì sự hạnh phúc. Đó chính mà hình ảnh của Lisa ngày hôm đó khi nhìn thấy cô nàng xuất hiện. Chaeyoung bây giờ tái hiện lại nó không khác đi một li nào, cok nàng vờ như bất ngờ, vờ như bản thân rất hạnh phúc, cô nàng vỗ tay tán thưởng giống hệt như cách Lisa. Miệng tự khen lấy bản thân bằng những lời nói hôm đó Lisa đã dành cho cô nàng.

- " Chaeyoung, em đẹp lắm"

- " Em nhất định sẽ là cô dâu xinh đẹp nhất".

Chaeyoung làm đến như vậy nhưng trong lòng một chút sự an ủi cũng không cảm nhận được. Chaeyoung chỉ thấy bản thân càng nhớ Lisa hơn. Cũng là câu nói đó, từng ca từ giống hệt nhau nhưng cô nàng sẽ chỉ cảm thấy hạnh phúc khi người nói ra là Lisa. Chaeyoung không tự trêu đùa bản thân mình nữa, cô nàng như một kẻ điên loạn đa cảm, cô nàng sống luôn trong cả hình bóng của Lisa.

Chaeyoung không tự lừa bản thân mình nổi nữa nên liền gục mặt xuống thành ghế sofa mà khóc. Cô nàng khóc cho hết bao nhiêu nổi nhung nhớ tủi hờn trong lòng mình. Nhìn bản thân trong gương trong bộ quần áo này Chaeyoung cảm nhận như bản thân đã trở thành Lisa. Cô nàng cảm nhận được là Lisa đang ngồi bên cạnh mình. Hình bóng của Lisa mặc vest tươm tất đợi cô nàng trước phòng thay đồ ngày hôm ấy như đang xuất hiện ở đây. Một bóng hình mờ ảo trong đôi mắt u sầu của kẻ khóc thán bi ai.


" Lisa ở bên cạnh em đúng không?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia