ZingTruyen.Info

[Edited] [HOÀN] Thỉnh quân tự trọng - Tầm Nam Khê

Review đọc cho vui đừng xem là thật

MirikiTakato

Trên đời này có hai thứ dày nhất.

Một là khẩu trang chống virus Corona, đủ để thở nhưng đủ dày để chống bệnh.

Hai là mặt của anh công trong truyện này, theo lời bạn thụ là "dày chín thước", hay còn chuyển đổi đơn vị ra là 3.6m.

Trên đời này cũng có một thứ mỏng nhất (thực ra tôi tính bảo là hai thứ mỏng nhưng nó tục quá, đạo đức không cho phép), đó là liêm sỉ của anh công trong này.

Công - Trình Tàng Chi là Đại lý tự khanh hay xét án nặng, nhưng mà nghe đâu ổng lười lắm chả làm gì nhiều đâu, bởi vì chức vụ chính và bự khác của ổng là một Tiết độ sứ, tướng quân của mười vạn quân ở Hà Tây. Ổng búng tay một cái là có khi cũng san bằng được cái triều đình này thật. Nhưng mà biết sao giờ, ổng đẹp mị hoặc khiến ai cũng không dám nhìn thẳng, nói chuyện ngập cười, mở miệng ra là phạm nhân khai tuốt, yêu màu hường, thích hòa bình, đặc biệt là chỉ muốn mỗi ngày sưởi nắng ăn chè, lâu lâu đi ghẹo trai.

Mà trai ổng ghẹo suốt ba năm là bạn thụ Nhan Tuế Nguyện, vị Hình bộ thượng thư thẳng như dây đàn, công tâm liêm chính, ôn nhuận như ngọc. Sở thích của anh khi làm thượng thư là quật mồ cào nhà quan viên ăn hối lộ và suy đồi, tết Trung Thu vẫn miệt mài tống cả nước vào tù. Ừ, làm thượng thư là sở thích của anh, chứ anh cũng như công, có cả một đoàn quân Lư Long đứng ở đằng sau, nhưng khác Tàng Chi hơn một chút, anh không phải tướng mà là con tin ở triều đình.

Hình bộ với Đại Lý Tự luôn phải khăng khít sát cánh bên nhau xử án, thành ra anh Tuế Nguyện bị ghẹo hoài mà chẳng biết nên tránh kiểu gì, nên là để cho ghẹo luôn, ghẹo tới mức lời đồn về hai người lan xa từ Nam ra Bắc, từ vua tới thái giám tới quan viên cả nước đều lợi dụng cái tình củm đồn xa này để chạy tội và lợi dụng cho âm mưu của mình.

Ừm, chẳng hạn như quan thứ sử kêu để tui cho ông một hộp thuốc mỡ nha, xài bao phê, xong chưa kịp đưa đã đứt hơi mà chết vì nó.

Chẳng hạn như hoàng thượng cầu hai người đọan tụ để ôm về hai đội quân Hà Tây và Lư Long.

Chẳng hạn như nội thị thường (thái giám đứng đầu) muốn chia cắt hai người để lợi dụng hận thù từng bên cho mình.

Cả truyện là nguyên một màn Trình Tàng Chi thả thính Nhan Tuế Nguyện, dùng nhiệt tình cả đời lẫn liêm sỉ cả kiếp để đổi lấy sự trong sạch cho toàn tộc và đội quân của mình, để rồi lấy được chân tâm của đối phương. Cả truyện là một màn Nhan Tuế Nguyện vừa khịa vừa né Trình Tàng Chi theo đuổi mình, lại cũng vừa dùng biết bao mưu kế thủ đoạn lẫn cả sắc của mình để che lấp đi chân tâm đã giao lại cho Trình Tàng Chi từ lâu.

Phúc hắc đấu với phúc hắc, người tới ta đi, kẻ dụ vào tròng, kẻ tình nguyện bị lọt vào tròng.

Đấu đá giữa các phe khác nhau, cả hai người đều là con cờ, nhưng những con cờ này lại biết tự hành động cho bản thân, ghim vào từng con dao nhỏ ở mỗi nơi để thành lập ra một cái bẫy kéo tất cả xuống bùn. 

Giữa Trình Tàng Chi và Nhan Tuế Nguyện không chỉ là tranh giành, là tính kế, là hợp tác, hay đơn giản hơn là mưa dầm thấm lâu, nó còn là lý tưởng cho thiên hạ, là sống vì vong hồn bị chết oan. Nhan Tuế Nguyện nhẫn nhục 10 năm làm đao làm cá vì bảo tồn gia tộc, bỏ kiếm cầm bút vì di nguyện mẫu thân muốn y trở thành quân tử bạch y, không nhuốm máu tanh. Trình Tàng Chi vượt trắc trở 10 năm, hủy đi dung nhan, bỏ đi thân phận, lưng đeo ô danh mưu phản để một lần nữa trở thành tướng quân lật đổ sơn hà thối nát.

Giữa hai người là thâm cừu huyết hải, là món nợ hai tộc, là sơn hà nứt vỡ.

"Đời người trăm năm, duy chỉ có quân, thấy ta thăng trầm."

Trình Tàng Chi thích Nhan Tuế Nguyện, là vì y là người thấy hắn khóc 10 năm trước, là người thấy hắn đau khổ nhất, thấy hắn lúc còn hạnh phúc đoàn viên. Là vì y là người thả hắn đi, cho hắn sống sót, là người mà hắn có thể chờ đợi nhận ra dù dung nhan hoàn toàn đổi thay, là người hắn muốn cho nhìn thấy một thịnh thế.

Nhan Tuế Nguyện lướt nhìn qua Trình Tàng Chi lúc thiếu thời, ngây ngẩn một chốc rồi lại mau quên đi. Thế rồi năm lần bảy lượt, y lướt qua hắn, nhìn thấy hắn lúc còn phóng túng, cho tới khi hắn lã chã huyết lệ khắc sâu vào y trong 10 năm. Là người y tính kế ba phe, thậm chí tính kế luôn cả Trình Tàng Chi vì muốn hắn thành công, là người mà y dập đầu với hoàng đế, lấy mạng mình ra mà bảo vệ.

Minh bài trao ra, hổ phách trả lại, giao phó chung thân, chết không hối tiếc.

Đây là bộ đầu tay của tác giả, thậm chí không được lên VIP trong Tấn Giang, tích phân lèo tèo chẳng đáng nhắc tới. Vậy nên phong cách viết chưa được định hình, tác giả biết mình biết ta, thấy bút lực không vững nên đã rút gọn một câu chuyện có thể viết thành hơn 100 chương nếu khắc họa nhân vật phụ sắc nét hơn, mô tả bối cảnh kỹ lưỡng hơn, chỉ tập trung vào tuyến tình cảm. Nhân vật trong truyện rất thích che mặt mặc áo đen, lâu lâu nhảy ra khiến người đọc rối rắm tự mày mò, các nhân vật không ai giẫm chỉ một thuyền mà sẽ nhảy 2, 3 thuyền để tính kế với nhau. Có những câu chuyện bên lề, các cặp nam nữ tràn ngập mùi BE được nhắc thoáng qua để truyện không quá sa đà, song cũng mất đi một chút sâu sắc khi nhắc về họ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info