ZingTruyen.Info

Edit Mau Xuyen He Thong Vai Ac Boss Lam Can Lieu

Chương 143: Nhiếp Chính Vương cầu sủng ái (19)

❄️Edit: Bối tiểu yêu

❄️Beta: Lười

🌺 🌺 🌺 ❄️ 🌺 🌺 🌺 ❄️ 🌺 🌺 🌺

Mặt nạ tơ vàng che khuất hơn phân nửa khuôn mặt của hắn.

Xem ra, Tuyên Vân Chi quyết tâm muốn che chở hắn.

Nếu nàng muốn chạy trốn, dựa vào công phu quỷ dị của nàng, nhất định sẽ chạy thoát.

Mà sở dĩ nguyện nhận từng vết thương này, là bởi vì hắn.

Nhận thức này, khiến Tư Vân Tà nở một nụ cười như có như không.

Hắn đứng đó nhìn nàng.

Nhìn thân thể gầy yếu như vậy ẩn chứa sức lực cực lớn.

Động tác của nàng linh hoạt, những chiêu thức quỷ dị trí mạng, một chiêu một mạng.

Khi lại một người ngã xuống, hơn mười hắc y nhân đã lác đác không có mấy.

Trên mặt Tuyên Vân Chi đầy máu, ngước mắt đảo qua người mặc đồ đen cuối cùng đứng ở một chỗ chậm chạp không ra tay.

Hắn có lẽ là người dẫn đầu đám hắc y nhân này.

Đột ngột một tiếng còi vang lên, tựa như tiếng kèn mưa gió sắp tới.

Lá xào xạc nhảy múa.

Lại có thêm mấy gã hắc y nhân từ bốn phương tám hướng xông tới.

Tựa như sớm đã mai phục ở đây, chỉ chờ hiệu lệnh này.

Trong lúc thở dốc, hắc y nhân so với số lượng vừa rồi còn nhiều hơn đã đem bọn họ vây quanh lần nữa.

Công kích không ngừng, khi nàng phân tâm quan sát thích khách ùa tới, có hai thích khách từ hai phương hướng khác nhau đâm tới.

Một đao đâm về phía nàng, một đao đâm về phía Tư Vân Tà phía sau nàng.

Nàng không chút nghĩ ngợi xoay người nắm chặt đạo kiếm sắp đâm vào ngực Tư Vân Tà kia, còn mình hứng trọn một kiếm của thích khách này, máu tươi tích tắc theo lưỡi kiếm chảy xuống.

Cũng may lưỡi kiếm chỉ đâm vào hông nàng. 

Tư Vân Tà rũ mắt xuống, khi nhìn về phía nữ nhân chắn trước người hắn cả người đầy máu, ý cười khóe môi rốt cuộc nhạt đi.

Rạch một tiếng, là thanh âm lưỡi dao sắc bén rút ra khỏi da thịt nàng.

Kêu lên một tiếng đau đớn, ngoại trừ khóe môi có chút trắng bệch, sắc mặt lại không có bất kỳ vẻ thống khổ nào, không hề có cảm xúc, giơ tay phải lên, cây trâm mang theo máu nhanh chóng đâm vào hắc y nhân.

Sau đó một cái xoay người đem hắc y nhân phía sau giết chết.

Gió thổi lên, mang theo mùi máu tươi tràn ngập tán loạn.

Kèm theo tiếng lá xào xạc như muốn bay xa hơn.

Rốt cuộc, nàng không chịu nổi nữa.

Chân run lên, quỳ thẳng xuống đất.

Toàn thân đầy máu, tóc xõa tung.

Đột nhiên cánh tay bị nắm lấy, cả người nàng được nhấc lên, sau đó bị người ôm vào trong ngực.

Nàng nâng mí mắt lên, cằm bị người ta hung hăng nắm.

Đối diện với chiếc mặt nạ tơ vàng, đôi môi mỏng mang theo nụ cười lạnh lẽo.

"Tuyên Vân Chi, ngươi muốn gì?"

Thanh âm lạnh lẽo tựa thấu xương hơi thở cực kì nguy hiểm.

Cái nhìn xuyên thấu như muốn hung hăng xé rách nàng ra.

Nàng nửa người chống đỡ trong lòng hắn, cảm nhận được sinh mệnh đang dần trôi đi.

" Vương gia"

Nàng trả lời giọng khàn khàn đầy thâm ý.

Cánh tay rũ xuống chậm rãi nâng lên, bàn tay mang theo máu chạm vào mặt nạ tơ vàng lạnh lẽo kia, đại khái là ánh mặt trời quá chói mắt, nên khiến nàng không thể mở mắt được.

Bàn tay run rẩy hơn nửa ngày, cuối cùng vẫn vô lực rũ xuống.

Rốt cuộc vẫn không còn khí lực.

Đôi môi trắng bệch mở ra, ánh mắt nửa mở nửa khép lại, như thể một giây sau có thể vĩnh viễn nhắm lại, nhưng tầm mắt vẫn như cũ ngoan cường chống cự, dừng lại trên mặt hắn,

"Có chút không cam lòng."

Thanh âm lẩm bẩm.

Cho đến khi một âm thanh vang lên bên tai cô

"Há miệng"

Nàng theo bản năng mở ra, một viên thuốc được nhét vào miệng.

Đan dược vào miệng liền tan, sau khi vị đắng qua đi trong miệng lại rất ngọt ngào.

Chỉ chốc lát sau, đôi môi của cô giống như khôi phục một tia huyết sắc, mở mắt ra, liền đối diện với đôi mắt hẹp dài kia.

---------------------oOo----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info