ZingTruyen.Com

[Edit]-[JeongSa] Nương Tử , Ta Yêu Em

Ngoại Truyện 4: END

Kroocie

Khoảng 1 năm sau

Sau khi 1 năm cũng bỗng chốc thoáng qua thật nhanh như một cơn gió, Sa Hạ càng ngày càng hiểu biết được những điều mới lạ ở nơi đây, tôi còn dạy cho nàng cách cư xử với người khác. Chúng tôi còn được ông nội chấp nhận yêu nhau.

Bây giờ thời tiết ở nơi đây rất lạnh, chỉ sau một đêm khắp con phố đều tràn ngập trong cảnh tuyết trắng dày đặc.

Hiện tại tôi cùng nàng ra ngoài để đi dạo dưới những cơn gió lạnh giá rét này, vừa đi tôi cầm tay nàng để sưởi ấm cho nhau, cảm giác thật yên bình. Giống như những cặp đôi đang yêu nhau vậy...Ơ mà đã yêu nhau rồi còn gì. (ˋ△ˊ )

_" Nè Trịnh Nghiên! Bên này "- Nàng mỉm cười thật tươi, cố chọc ghẹo tôi. Lần đầu tiên tôi thấy nàng cười đẹp đến vậy. Oa~~ (*¯︶¯*).

_" Đừng để ta bắt được, ta sẽ cho nàng biết tay "- Tôi hít thở sâu rồi cố gắng chạy theo nàng. Tuyết dày khó chạy thật. Sau một hồi cả hai đuối sức thì Sa Hạ mới ngừng lại.

_" Ta thua rồi! Đừng chạy nữa...mệt quá"- Sa Hạ vừa nói vừa thở dốc. Cả người mệt lả nhưng cả hai cảm thấy ấm hơn một chút do vận động khi nãy.

10 phút sau

_" Dạo đủ rồi chúng ta về nhà thôi"- Trịnh Nghiên mỉm cười đứng lên.

_" Ừm...Vậy ngươi mau cõng ta đi"- Sa Hạ vừa nói vừa ấp úng.

_" Hửm? "- Trịnh Nghiên do đuối quá nên tai cũng ù hay gì mà nghe không rõ:_" Nàng nói gì ta nghe không rõ?".

_" Ta ra lệnh cho ngươi mau cõng ta về nhà"- Sa Hạ nói với chất giọng cao ngạo.

_" Lớn rồi cứ nhưng con nít 5 tuổi vậy. Lại còn ra lệnh nữa cơ ╮(╯3╰)╭. - Trịnh Nghiên thừa cơ hội để chọc ghẹo nàng.

_" Ngươi vừa mới nói cái gì? Nói lại ta xem "- Sa Hạ nghe xong, bây giờ trong mắt nàng nổi đốm tức giận. Đáng sợ thật. Sợ nàng đe dọa tôi nên phải đành chấp nhận vậy.

_" Được rồi, phu nhân lên ta cõng"- Trịnh Nghiên trên mặt hiện lên nụ cười thầm. Rồi ngồi xuống đưa tấm lưng gầy gò của mình đối diện với nàng. Sa Hạ được Trịnh Nghiên cõng cảm thấy hạnh phúc vô cùng, vô thức mỉm cười.

------------------------

Về đến cả hai cùng nhau chạy thật nhanh vào nhà, bên trong căn nhà thật ấm. Ngồi trên sofa Trịnh Nghiên và Sa Hạ cùng nhau xem TV và ăn bắp rang. Sa Hạ thì chăm chú dán đôi mắt vào màn hình, còn Trịnh Nghiên chỉ lo ngắm nàng :))).

_" Thật đẹp "- Sa Hạ vô thức thốt ra hai từ nhưng nàng vẫn không thèm nhìn Trịnh Nghiên một cái, chỉ biết chăm chú vào bộ phim. Vẫn không biết có người đang nhìn nàng không chớp mắt (●△●).

_" Ai cơ? Ta sao? Đẹp sao? Ta biết mà"- Best tự luyến =)).

Xùy một tiếng .

_" Ta không nói ngươi, người ta nói là anh chàng đó"- Sa Hạ đưa ngón tay chỉ vào nam chính trong bộ phim mà các nàng đang xem. Nghe đến từ 'anh chàng' Trịnh Nghiên bỗng nổi máu ghen, mắt muốn nổi đốm đỏ và có sự quê không hề nhẹ =)).

Từ sau khi cái vụ khen một anh chàng đệp zai. Sa Hạ thấy Trịnh Nghiên im lặng từ nãy giờ không nói tiếng nào, dù nàng đã cố gắng bắt chuyện với Trịnh Nghiên nhưng đáp lại chỉ là một tiếng "Ừ" lạnh lùng. Chu choa Trịnh Nghiên của nàng biết ghen sao~~.(⊙o⊙)?

Thật kì lạ sau khi xem một bộ phim tình cảm sến súa xong, đến giờ cơm tối. Trịnh Nghiên vẫn không thèm nói tiếng nào với nàng chỉ im lặng ăn nốt bữa cơm. Bầu không khí vẫn trầm lặng như lúc nãy.

Trời đã khuya, cơn buồn ngủ đã ùa đến, nàng cùng Trịnh Nghiên vào phòng. Sa Hạ nằm lên giường nhắm mắt thở dài một tiếng. Một lúc sau nghe tiếng sột soạt phía bên kia, Sa Hạ mở mắt ra thấy Trịnh Nghiên đang lấy một chiếc chăn cùng với chiếc gối chuẩn bị bước ra khỏi cửa. Nàng bừng tỉnh ngồi dậy thật nhanh nắm lấy tay Trịnh Nghiên. Chẳng lẽ ra sofa ngủ :>.

_" Khuya rồi. Ngươi định đi đâu thế?"- Trịnh Nghiên chỉ nhìn nàng cũng chẳng trả lời.

_" Ngươi giận ta chuyện lúc đó sao? Ta..ta chỉ nói đùa với ngươi thôi. Ta cũng không biết hậu quả nó sẽ như thế này"- Sa Hạ thấy cổ họng của nàng bắt đầu nói thật khó khăn, vài giây sau nước mắt nàng bỗng ứa ra, nàng cố gắng kìm nhưng vẫn không được.

Trịnh Nghiên hốt hoảng khi thấy Sa Hạ đã rơi nước mắt bên hai gò má. Cảm thấy như có một con dao đâm vào trái tim của mình vậy.

_" Đừng khóc, ta không để bụng chuyện đó nên nàng đừng khóc "- Trịnh Nghiên cúi người đối diện với Sa Hạ, lấy tay lau nước mắt cho nàng mỉm cười nói:_" Nhưng sau này không được khen người khác trước mặt ta"- Sa Hạ gật gật đầu.

Một lúc càng gần, Sa Hạ đưa tay vòng qua cổ Trịnh Nghiên siết chặt, môi chạm môi, nụ hôn mãnh liệt, hai chiếc lưỡi quấn nhau không rời. Thiếu oxy cả hai mới dứt khỏi nụ hôn mãnh liệt đó.

_" Đêm nay ta sẽ phạt nàng a "- Trịnh Nghiên nói hơi thở ấm phả vào tai nàng. Bỗng chốc nàng đỏ mặt. Đêm đêm cả hai đã ân ân ái ái với nhau cùng những tiếng rên thật rù quến.

Chết mẹ quên mất ông nội đang ở phòng kế bên.

Thôi kệ chắc bây giờ ông ngủ rồi =)).

_" Tuổi trẻ bây giờ thật là.." - ông Du thở dài. *Poor Ông* =)).

--------------------------END----------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com