ZingTruyen.Com

[Edit-H văn] Giày Ba lê

Chương 56

vux_quaan


(っ◔◡◔)っ ♥ Chương 56 Thiếu tình yêu ♥
Edit: Vũ Quân

Hứa Thanh Giai vẫn luôn biết mình thiếu thứ gì. Cô thiếu tình yêu. Thiếu tình thương bình thường của cha mẹ, thiếu tình bạn. Ngay cả việc trước đây yêu thầm Diệp Hành Viễn, cô cũng chưa từng nhận được một chút đáp lại nào. Thứ duy nhất anh cho cô chính là tình anh em.

Chỉ có Tô Việt, khi ở bên anh cho dù cô thất thường hay không hoàn hảo như thế nào cũng được. Tình yêu của anh tuy hoang dã nhưng đơn thuần, trung thành và đủ bao dung. Nhược điểm duy nhất là không đủ thẳng thắn. Nhưng vậy thì đã sao... tình yêu luôn khiến người ta tự ti trước người mình thích. Hứa Thanh Giai cũng đã từng trải qua những cảm xúc như vậy, nên cô sẽ từ từ cho Tô Việt sự tự tin mà anh cần.

Cô đang tận hưởng tình yêu của anh.

Cho nên khi Tô Việt xưng hô thân mật như vậy cô sẽ cực kì muốn ỷ lại vào anh, phản ứng của cơ thể cũng vô cùng chân thật, cô hưng phấn dán lên người anh. Tô Việt phát hiện ra điều này, anh sướng đến mức sắp bị cô kẹp bắn.

"Thích vậy sao?" ngay cả động tác nhướn mày của anh cũng vô cùng đẹp trai, mặt anh toát mồ hôi, một giọt trượt xuống cằm, run run sắp nhỏ xuống. Hứa Thanh Giai không nói câu gì, cô chỉ ôm chặt anh, ngửa đầu lên, liếm giọt mồ hôi kia. Còn thuận tiện hôn lên cằm anh.

Mắt Tô Việt tối đi, anh ôm cô di chuyển thêm vài cái, đồng thời chăm chú nhìn cô.

Anh nhìn như thế nào cũng không chán, ánh mắt anh bây giờ còn mạnh liệt hơn cả trước kia. Anh rút ra trong tích tắc, sau đó lật Hứa Thanh Giai lại, đi vào từ phía sau. Tư thế này khiến thân trên của cô treo trên không trung, không có điểm cố định, nhưng tâm lý lại khiến cô cảm thấy đồi bại như cảm giác của động vật nguyên thủy khi giao cấu.

Hơn nữa tư thế này còn khiến anh đâm vào càng sâu. "Ưm... Tô Việt... em, em khó chịu."

Rõ ràng cô rất sướng, nhưng lại không biết dùng từ gì để hình dung. Tô Việt cúi người, ngực anh dán lên lưng cô, tay trái vòng lên phía trước giữ cổ cô, hơi nắm chặt lại, cô vừa có thể hô hấp nhưng vẫn mang đến cảm giác bức bối vừa phải. Giống sự nghẹt thở như SM trong phim cấp ba, Tô Việt cũng chỉ thể hiện máu S ở trên giường.

"Khó chịu ư? Em chắc chắn không phải thoải mái chứ?" Tay anh đi xuống xoa bóp phần âm đế mẫn cảm của cô.

Hai tay anh đều đang tra tấn cô, nên anh chỉ có thể dựa vào đầu gối và khuỷu tay chống lên giường... động tác này sẽ khiến nhiều người không chống đỡ được bao lâu, nhưng Tô Việt lại thực hiện rất nhẹ nhàng.

"Bé cưng." Anh vẫn còn có thể cợt nhả: "Cái miệng bên trên của em không thành thật bằng cái miệng bên dưới."

"Tô Việt... A!" cô thét chói tai vì anh đột nhiên bóp chặt âm đế của cô, lại còn đồng thời dùng lực đâm vào bên trong.

"Gọi ông xã đi." Hứa Thanh Giai không thốt nên lời. Cô vẫn thấy có một chút rào cản, dù sao hai người vẫn chưa kết hôn nên không thể gọi như vậy. Nếu gọi nhiều quá thì hai chữ này không còn ý nghĩa thiêng liêng nữa.

"Nói đi, bé cưng." Giọng điệu của anh rất dịu dàng, nhưng động tác vẫn mạnh mẽ như cũ: "Em là bé cưng của anh, vậy anh là gì của em?"

"Ưm... A"

"Vẫn không nói à? Vậy anh chỉ có thể chijch nát cái miệng bên dưới của em." Dường như anh thật sự chuẩn bị làm như vậy, anh tăng tốc đến mức khiến cô bắt đầu cảm thấy thế giới trở nên quay cuồng. Mà chí mạng hơn là... cảm giác mất khống chế. Nó mê người hơn so với cao trào, Hứa Thanh Giai căng thẳng đến mức ngón chân co lại.

"Tô Việt, Tô Việt!"

"Vẫn gọi như thế à?" Anh hung tợn bẻ cằm cô qua hôn, đồng thời anh cảm nhận được cái động nhỏ của cô đang run rẩy không có quy luật: "Em sắp ra à?"

Hứa Thanh Giai điên cuồng lắc đầu, cô còn chưa nói gì thì bên dưới đã chảy nước.

"..." Hai người đều sửng sốt. Đây không phải lần đầu tiên cô lên cơn cực khoái nhưng vẫn thấy xấu hổ như vậy. Nhà anh chỉ có một phòng, nếu làm ướt đệm thì đêm nay hai người chỉ có thể ngủ trên sô pha. Cho đến khi cô chảy nước xong Tô Việt vẫn muốn làm cho nó ra tiếp.

Anh cọ xát vài cái, cuối cùng toàn bộ bắn vào trong bao, khi anh ngẩng đầu lên Hứa Thanh Giai đã sớm ngất đi. Rút ra khỏi huyệt thịt ấm áp, anh tháo áo mưa ra thắt nút lại, ném vào thùng rác một cách chính xác. Tô Việt vẫn chưa đã thèm, anh bò lên đuôi giường liếm huyệt của Hứa Thanh Giai. Hứa Thanh Giai ngất đi vì cao trào lại bị đánh thức vì bị anh liếm như cún con. Cả người cô mềm như bông không có sức lực, cô yếu ớt gọi: "Tô Việt."

"Em tỉnh rồi à?" Tô Việt nhìn cô, sau đó anh xuống giường, trong ánh mắt khó hiểu của Hứa Thanh Giai anh cầm bình nước lên: "Uống nước đi nào, giọng em khàn hết rồi."

"..."

Tuy anh đã nói thẳng nhưng Hứa Thanh Giai cho rằng anh đang xót cô, mà cô cũng khát thật nên ngửa đầu uống vài ngụm nước do anh đút. Anh lại trở về giường, nằm xuống.

"Đến đây." Hứa Thanh Giai hoang mang.

Tô Việt dùng tay cuốn lấy đùi cô, để cô ngồi trên mặt mình... anh đút cô uống nhiều nước như vậy, chính là vì muốn cô bắn thêm một lần nữa.

Hứa Thanh Giai không có nhiều lông mu, cô cũng chưa từng quan tâm đến nó. Cho đến khi quen biết một số cô giáo có kinh nghiệm và các đàn chị trong vũ đoàn, nghe mọi người nói cạo lông sẽ thuận tiện hơn trong việc mặc trang phục biểu diễn, vì thế cô cũng bắt đầu học theo.

Lần trước Tô Việt hỏi cô tại sao lại không có lông, sau khi biết được nguyên nhân anh làm được một nửa thì đột nhiên xuống giường, chạy đi cầm dao cạo râu bằng điện của mình đến.

"Vẫn chưa cạo sạch, để tôi giúp em." Khi đó Tô Việt vô liêm sỉ nói.

Sau đó Hứa Thanh Giai bị ép mở hai chân ra ngồi trên đầu giường, để anh mặc sức 'làm sạch'. Cuối cùng lông của cô được cạo sạch sẽ, mà nước cũng chảy ướt gối của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com