ZingTruyen.Info

[Ebook] Căn Bếp Âm Dương - Ngô Bán Tiên (Chương 1-200)

Chương 93: Lá Bất Tử Linh

hoanglong04101995

"Côn Lôn có Tiên Mộc, gọi là cây trường sinh, ăn vô sẽ sống thọ. Ngoài ra, còn có Xích Tuyền, gọi là nước trường sinh, uống vô là bất tử.".

"Bất Tử Tiên Thụ, có lá lung linh. Cứ mỗi một giáp sẽ sinh ra một phiến lá. Hình dáng như lòng bàn tay. Bên trên còn có hoa văn của thần tiên. Mọc đủ 3 lá sẽ khô héo một lần, cứ như vậy lặp đi lặp lại."

"Lá thứ nhất, có thể tăng thêm tuổi thọ, cường thân kiện thể, bách bệnh bất xâm.".

"Lá thứ hai, có thể tránh né tà ma, giải trừ tai họa, vượt qua kiếp nạn.".

"Lá thứ ba, có thể đắc đạo thành tiên, một bước lên mây, trường sinh bất tử.".

Ai da, trong công thức nấu ăn Âm Dương có ghi lại những thứ liên quan đến Bất Tử Thụ. Nếu quả thật như vậy thì 2 cái lá trước mặt quá là thần kỳ rồi.

Những đoạn văn ghi chép về lá cây này đều được giải thích rất cặn kẽ.

Toàn bộ tinh hoa của Côn Lôn Bất Tử Thụ đều được tích tụ lại toàn bộ ở trên 3 lá cây này.

Lá cây có hình dáng như bàn tay người, bên trên còn có những hoa văn như chỉ tay của tiên nhân. Nhưng cây này chỉ mọc được tối đa là 3 lá, sau đó chúng sẽ khô héo đi.

Ngay cả ông trời cũng kiêng kỵ Thần Vật này. Cho nên ngay lúc cây vừa mọc được 2 lá thì ông trời sẽ an bài cho người, hoặc thần, hoặc thú tới để hái đi.

Lá của Bất Tử Thụ so với Vạn Niên Thanh mà Bạch Thường đang tìm thì cao cấp hơn gấp vô số lần.

Bạch Thường dụi dụi mắt, không tin là mình có thể tìm ra được.

Chẳng lẽ là do cơ duyên xảo hợp. Ở sâu bên trong rễ của cổ thụ ngàn năm lại có Thần Vật như vậy sao?

Nhưng mà Bất Tử Thụ phải ở Côn Lôn Tiên Sơn mới đúng chứ. Tại sao lại mọc ở nơi này?

Không đúng không đúng. Nói không chừng, đây chỉ là trong lúc vô tình dưới đất mọc ra lá cây. Chỉ là có chút giống với lá của Bất Tử Thụ. Chứ làm gì có chuyện trùng hợp như vậy được.

Với lại trong công thức Âm Dương có nói, bên cạnh Bất Tử Thụ sẽ có Thần Thú bảo vệ. Mà thật ra thì cái loại thiên tài địa bảo này chắc chắn phải có gì đó thủ hộ. Cho dù không phải Thần Thú thì cũng là quái vật.

Nhưng mà nhìn xem, nơi này tối om om, bốn phía tĩnh lặng. Làm cha gì có Thần Thú hay quái vật nào cơ chứ?

Hắn mới vừa nghĩ tới đây thì cách đó không xa, trong hang tối bỗng nhiên truyền tới một tiếng gầm rung trời chuyển đất.

"Gào gừ!".

Bạch Thường giật mình quay đầu. Lòng thầm nghĩ không phải đâu, làm gì có chuyện trùng hợp như vậy được?

Hắn tập trung đề phòng, nhưng sau một tiếng rống kia thì trong hang động cũng không phát ra thêm âm thanh gì nữa.

"Tò mò quá. Đây rốt cuộc là cái quái gì vậy. Nếu như nó có thể sinh trưởng được dưới đây, vậy thì chắc chắn sẽ hiệu quả hơn mấy cái lá ở phía trên kia rồi. Không sai. Chính là ngươi rồi.".

Bạch Thường lẩm bẩm, đưa tay cẩn thận hái 2 cái lá kia.

Bỗng nhiên, một cơn gió lạnh quái dị thổi tới trong không gian thần bí, như đang gào thét vậy.

Hắn rùng mình một cái. Dừng tay lại. Quay đầu nhìn khắp nơi, cũng không phát hiện điều gì cổ quái.

Lấy lại bình tĩnh, hắn tiếp tục đưa tay hái Linh Diệp.

Lần này cực kì thuận lợi, hắn thành công hái được 2 cái lá xuống, cẩn thận bỏ vào trong túi.

"Nếu như đây quả thật là Bất Tử Thụ thì không chừng ông trời đã phái ta xuống đây hái 2 cái lá này. Thần Thụ ơi..... Thần Thụ à. Đừng nên trách tội ta, muốn trách thì trách ông trời đó.".

Lúc này, hắn đã hiểu được phần nào tại sao Hải Vân Chân Nhân lại phải tự phong ấn mình ở trong cái cây.

Hải Vân Chân Nhân rất có thể là đã phát hiện được điều huyền bí ở trong cái cây này. Cho nên lão muốn mượn linh khí ở trong đây để giúp mình sau khi chết có thể thăng tiên.

Chỉ tiếc là Hải Vân Chân Nhân tuyệt đối sẽ không nghĩ đến kết cuộc của chính mình sau này sẽ thành ra như vậy.

Cất hai cái lá cây cẩn thận, sau đó Bạch Thường mới xoay người rời đi.

Nhưng mới vừa quay đầu lại thì chẳng biết từ bao giờ đằng sau hắn đã xuất hiện một làn sương đen.

Ở trong làn sương có hai điểm sáng đỏ loé lên.

Giống như là đôi mắt của quái vật đang nhìn mình chằm chằm!

"Này này! Không phải chứ... Con mẹ nó!".

Bạch Thường sợ hết hồn, lui về phía sau mấy bước.

Thật sự là có Thần Thú Bảo Hộ hay sao?

Làn sương đen kia dần dần tiến đến gần, từ từ ngưng tụ thành một hình bóng người.

Trong này quá tối, cho nên Bạch Thường cũng nhìn không rõ lắm, hắn lại đốt thêm một lá bùa nữa.

Xuất hiện ở phía trước là một người được bao bọc trong làn sương đen lạnh lẽo.

Bạch Thường không nhịn được rùng mình một cái. Quá lạnh, người đang đứng ở trước mặt cứ như là bước ra từ địa ngục vậy.

Lá bùa vừa bùng cháy lên lập tức bị cơn gió thổi tắt.

Nhưng chỉ trong một chớp mắt thì Bạch Thường đã có thể thấy rõ.

Đây là một người con gái.

Tóc dài ngang vai, dung nhan tuyệt mỹ, nhưng cả người từ trên xuống dưới toát ra sát khí đằng đằng. Có thể cảm nhận như cái chết đang đứng trước mặt. Không khí xung quanh lạnh như băng.

Đây không phải là Thần Thú, cũng không phải là quái vật.

"Không lẽ đây lại là một mỹ nữ? Tại sao mình cứ gặp toàn mỹ nữ là sao vậy trời?!".

Nhưng mà trên người cô gái này có thể cảm giác được sự nguy hiểm, khiến cho Bạch Thường cảm thấy tuyệt vọng từ tận sâu trong trái tim.

Quá cường đại.

Đây là một kiểu thị uy người khác. Cho thấy thế nào là sức mạnh áp đảo hoàn toàn.

Đây rốt cuộc là...

Là người?

Là quỷ?

Hay là quái?

Không lẽ là thần thụ sao?

"Này! Cô là...".

Bạch Thường vừa mở miệng định nói thì chợt phát hiện ở trong tay của cô gái đang xách theo cái gì đó.

Nhìn kỹ lại thì có thể thấy vật kia giống như một cái đuôi rắn. Độ dày của nó to như một cái chén cơm.

Phía sau là một đoạn thân rắn rất dài được kéo lê từ trong hang ra.

Chỉ mới có một phần được kéo ra thôi mà đã dài đến ba bốn mét rồi.

Một con rắn dài như vậy, lại bị cô gái này cầm như một món đồ chơi không hơn không kém.

Hai con mắt của nàng sáng rực lên màu đỏ, nhìn chằm chằm vào Lá Bất Thử Linh đang nằm ở trong tay của hắn.

Bạch Thường bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là nàng đã giết cái con Cự Mãng Bảo Hộ ở trong hang kia trước, sau đó mới tiến tới lấy Linh Diệp.

Không nghĩ, mình lại nhanh chân đến trước, chiếm tiện nghi của nàng.

Vậy âm thanh gầm rú mới vừa nãy truyền ra từ hang động là của con Cự Mãng này đang vùng vẫy giãy chết.

"Đưa... Đây...".

Cô gái bỗng nhiên đưa tay ra, miệng phát ra những từ ngữ không lưu loát.

À à, thì ra là biết nói chuyện, như vậy thì dễ rồi.

Bạch Thường lui hai bước nữa, cẩn thận nhìn cô gái rồi nói: "Ý của cô là vật này phải không?".

Hắn mở tay ra. Hai chiếc lá trong lòng bàn tay đang tỏa ra màu xanh biếc lấp lánh.

"Đưa... Đây...".

Cô gái lặp lại hai chữ này lần nữa. Giọng nói khó nghe giống như là cả trăm năm nay nàng chưa hề nói chuyện vậy.

Bên trong làn sương đen có thể thấy được sự nguy hiểm toát ra từ cô gái này. Cảm giác như chỉ cần bây giờ Bạch Thường cự tuyệt là nàng sẽ lập tức xông lên, cắt đứt cổ của Bạch Thường xuống.

"Này này này này, ít ra thì cô cũng phải nói cho tôi biết đây là cái gì chứ? Với lại cô là ai?".

Bạch Thường đang cố kéo dài thời gian, trong đầu thầm tính toán cách chạy trốn.

Bởi vì vốn dĩ trong đầu hắn bây giờ không cần biết người con gái đang đứng trước mặt này rốt cuộc là yêu ma quỷ quái gì. Hắn chỉ cần biết là mình không thể nào đánh lại nàng được.

Nếu như để nàng cướp đi lá của Bất Tử Thụ thì chẳng phải là mình công dã tràng hay sao. Không khéo mình còn bỏ lại cái mạng quèn này ở đây.

Nhưng mặc cho hắn hỏi như thế nào, cô gái kia vẫn chỉ trả lời một câu.

"Đưa... Đây...".

Ngữ điệu của nàng càng ngày càng đáng sợ, bắt đầu bước từng bước đến Bạch Thường.

Hắn lại lui hai bước nữa. Lúc này hắn biết mình đã không còn đường để lui nữa. Phía sau lưng hiện giờ là cái cây to hồi nãy.

"Này này, có gì chúng ta từ từ nói. Đừng có manh động đó nha. Tôi còn là xử nam đó...".

Bạch Thường dựa sát vào thân cây, liếc mắt nhìn hai bên. Nhưng với sức ép phát ra từ cô gái thì phỏng chừng trong phạm vi hơn mười mét sẽ không có cách nào bỏ chạy được cả.

"Này tôi nói này... Cô nương, cô có đói bụng hay không? Nếu không thì chúng ta ngồi xuống từ từ nói chuyện. Cô biết không?!! Tôi là chủ của một tiệm cơm, trong nhà của tôi có rất nhiều đồ ăn ngon đó...".

Bạch Thường nói bậy nói bạ một hồi. Chủ yếu là làm cho cô gái phân tâm để mình dễ dàng chạy trốn. Nhưng hắn vừa mới động, cô gái đã lộ ra một bộ mặt dữ tợn, phát ra tiếng thét không giống như của con người. Hai tay nàng lập tức quăng con cự mãng lên.

Lần này Bạch Thường mới có thể thấy rõ kích thước thật sự của con Cự Mãng kia. Nó dài phải hơn 10 thước, cả thân thể máu me đầm đìa. Ấy vậy mà cô gái kia dễ dàng vung lên, dùng toàn bộ uy thế hủy thiên diệt địa mà hung hãn đập tới!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info