ZingTruyen.Info

[Ebook] Căn Bếp Âm Dương - Ngô Bán Tiên (Chương 1-200)

Chương 153: Cô Đoán Là Tôi Có Hôn Cô Hay Không?

hoanglong04101995

Phù chú kia tỏa ra màu xanh lá sáng lóng la lóng lánh, nhưng sau khi đồng nam làm phép thì nó lại càng sáng hơn nữa. Ở bên trong ánh sáng đó, xuất hiện không ít những gương mặt người trông vô cùng quỷ dị. 

 Mỗi khuôn mặt đều mang những biểu cảm khác nhau, nào là uể oải, thờ ơ, lạnh lùng, buồn bã, bi thương, tức giận hay là sợ hãi. Tất cả đều đang càng ngày càng hiện rõ ràng trong luồng ánh sáng nọ. 

Dần dần có những tiếng quỷ khóc phát ra từ lá bùa, tràn ngập khắp trong linh đường. 

"Con mẹ nó chứ, đây là cái quỷ gì vậy. Cô có thể nhìn ra không?". 

Bạch Thường có chút kinh ngạc. Bởi vì, hắn cũng đã từng gặp qua không ít dạng yêu ma quỷ quái, nhưng cái thứ mà biết vẽ bùa thì đây là lần đầu tiên. 

Theo như thủ pháp của con quỷ này, có thể thấy nó có khả năng điều khiển mọi hồn phách rải rác khắp nơi xung quanh linh đường, rồi biến chúng thành nguồn năng lượng cho bùa chú. Chỉ bằng vào ngón này, thì có thể khẳng định đây chính là một cao thủ của đạo môn. 

"Tôi làm sao mà biết đây là cái gì chứ! Con quỷ này làm sao mà có thủ pháp y như một cao thủ đạo môn vậy?". 

Hà Vũ Thần cũng cảm thấy khó hiểu. Nhưng nàng cũng không hoảng sợ, bình tĩnh lấy ra Kim Giao Tiễn của mình. 

Kim Giao Tiễn này là một pháp bảo của Trát Thải Môn. Truyền thuyết kể rằng, cây kéo này là một vật chuyên dùng để cắt giấy, nhưng không biết một vị cao nhân nào đột phá ý tưởng, đã dùng những nguyên liệu đặc biệt để luyện chế cây kéo này. Bình thường thì vẫn chỉ dùng để cắt giấy, nhưng đến thời khắc quan trọng thì nó còn có thể trừ yêu bắt quỷ nữa. 

Điểm lợi hại của cây kéo này chính là nó có thể cắt đứt hồn phách. Bất kể là người, thần thánh hay là ma quỷ đi chăng nữa, thì chỉ cái "Cụp!" một cái là sẽ về với đất mẹ. 

Sở dĩ nó có sức mạnh biến thái như vậy, cũng là vì những nguyên liệu mà vị cao nhân kia sử dụng, chính là được thu thập từ Ngũ Đại Hung Địa của Minh Giới, cho nên nó mới có sức mạnh vô cùng lớn. 

Lúc này, đồng nam kia cũng đã hoàn thành xong phù chú, liền lập tức gầm lên một tiếng đầy tức giận. 

"BÁCH QUỶ PHỆ HỒN NGHE LỆNH. GIẾT HẾT CHO TAAAAAAA!". 

Một luồng ánh sáng màu xanh lục y như một viên đạn đại bác, "Véo!" một cái bắn ra. 

Bên trong luồng ánh sáng màu xanh kia, tiếng Bách Quỷ gào khóc, tiếng sói tru, xen lẫn với nhau hợp thành một màn sương đen chết chóc, khiến cho người đối diện có một cảm giác như bị Truy Hồn Đoạt Mệnh, khí thế vô cùng mãnh liệt. 

Đối mặt với Bách Quỷ, Hà Vũ Thần không hề hoảng hốt. Nàng trực tiếp cầm Kim Giao Tiễn ném lên không trung, rồi đưa tay bắt pháp quyết: "KIM GIAO THẦN TIỄN, NHẤT TIỄN ĐOẠN HỒN, XUẤT!". 

Đột nhiên, cây kéo kia vốn chỉ lớn bằng bàn tay, chợt biến thành màu vàng chói lọi, uy phong lẫm liệt. Cứ thế lớn dần lớn dần, cuối cùng là to cỡ bằng nửa cái cối xay. Ở giữa không trung vang lên những tiếng "Xoẹt... Xoẹt!" khô khốc của cây kéo. "Vụt!" một tiếng đã vọt thẳng vào luồng ánh sáng xanh kia. 

"Này này, có cần phải ngầu như vậy không? Tính đi đóng phim hả?". 

Bạch Thường nhiệt huyết cũng dâng trào. Hắn hét lên một tiếng rồi cũng vội vàng vung dao bầu Đồ Ma lên, mà bổ xuống đầu đồng nam kia. 

Cái này gọi là bắt giặc phải bắt vua trước. Vì vậy bây giờ cứ bắt tên này lại đã, mọi chuyện sau này cũng sẽ dễ dàng giải quyết hơn. 

Sau một khắc, trong linh đường đột nhiên có một luồng ánh sáng đủ màu sắc bùng phát. Kim Giao Tiễn cũng tỏa ra ánh sáng vàng hòng chặn lại. Luồng ánh sáng vàng không ngừng khuếch trương, càng ngày càng lớn mạnh, bao trùm hết mọi vật xung quanh. Bỗng "Ầm!" một tiếng, luồng ánh sáng vàng đã kích nổ, khói bụi bay đầy trời. Mãi sau một hồi lâu, mọi thứ mới từ từ quay về như lúc đầu. 

Hắn lại ngước nhìn lên trên, mắt thấy đám Bách Quỷ Phệ Hồn kia đã hoàn toàn biến mất, không một dấu vết. 

Vốn dĩ, chúng chỉ là những hồn phách trôi nổi, lang thang ở xung quanh nhà tang lễ. Vì vậy cho dù có dung hợp hết lại với nhau đi chăng nữa thì cũng không thể nào phát huy được sức mạnh cực đại. 

Cho nên, việc Hà Vũ Thần dùng Kim Giao Tiễn để đi đối phó chúng, thì thật sự là có hơi quá mức cần thiết. Ai đời đi giết gà lại dùng dao mổ trâu bao giờ. 

Kim Giao Tiễn đảo đảo ở giữa không trung một vòng, lấp lánh ánh vàng, sau đó mới dương dương đắc ý bay về. Hà Vũ Thần đón lấy rồi cho vào túi, rồi mới ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy Bạch Thường tay đang xách dao bầu, mắt thì không ngừng ngó trái ngó phải như tìm cái gì đó. 

"Con mẹ nó, một dao vừa rồi của Bạch Thường lại chém vào không khí sao?". 

Thật ra là ngay tại thời điểm Bạch Thường vung dao bầu Đồ Ma chém, thì đồng nam kia đã nhẹ nhàng lui lại về phía sau, nhanh chóng rời khỏi linh đường một cách vô tung vô ảnh. 

"Này, đồng nam giấy trát kia là của cô. Bây giờ, nó lẻn ra ngoài rồi. Có phải là cô nên có trách nhiệm đi tìm nó không?". 

"Tôi cũng không biết là chuyện gì đang xảy ra nữa. Tự nhiên đang êm đẹp thì... Chẳng lẽ là nó bị ác quỷ nào đó nhập vô sao? Nhưng mà ác quỷ thì làm sao biết Đạo Thuật được chứ?". 

Hà Vũ Thần buồn bực gãi đầu, xoay người quan sát xung quanh một chút rồi nói: "Hay là bây giờ anh ở đây trông coi giúp tôi một chút. Tôi đi ra ngoài tìm thử xem. Còn con trâu kia nữa.....". 

Bạch Thường gật đầu: "Được rồi, nhưng mà cô phải cẩn thận một chút. Có vấn đề gì thì lập tức báo ngay cho tôi.". 

Hà Vũ Thần "Ừ!" một tiếng rồi xoay người định đi ra ngoài, thì bỗng nhiền vào lúc này, ở bên ngoài cửa sổ của linh đường có một cái bóng đỏ lao vào với tốc độ cực nhanh. Hai người còn chưa kịp phản ứng thì đã bị bóng đỏ kia quấn lại, càng giãy giụa thì càng siết chặt. Trong nháy mắt, cả hai đã bị trói chặt lại với nhau như là đòn bánh tét vậy. 

Bạch Thường thất kinh, sự việc xảy ra quá nhanh, khiến cho tay chân của hắn bây giờ không thể nào nhúc nhích được. cả thân thể dính sát vào Hà Vũ Thần, người dính người, mặt đối mặt, đến mức môi cũng sắp chạm môi rồi. 

"Này này này, anh đừng có đứng sát vào tôi như vậy. Đây là cái gì vậy?". 

Hà Vũ Thần liều mạng vùng vẫy, đầu cũng không ngừng lắc, nhưng chẳng có ích gì cả. Cái bóng đỏ kia đã trói hai người từ trên xuống dưới, không sót một chỗ nào, cho dù có giãy giụa tới mức nào cũng không thể thoát ra được. 

"Đừng vùng vẫy nữa! Tôi đã từng nhìn thấy sợi dây này. Cô mà càng giãy giụa là nó càng siết chặt đó. Vật này xuất hiện ở đây, chắc chắn là đám người của Không Môn cũng đã tới.". 

Bởi vì, Bạch Thường chợt nhớ ra. Vật này chính là sợi dây đỏ quỷ dị ngày đó đã trói A Nguyễn. 

Hà Vũ Thần nghe thấy vậy cũng không dám giãy giụa nữa, thế nhưng sợi dây này cứ càng ngày càng siết chặt, môi càng ngày càng sát, thậm chí bây giờ nàng còn có thể cảm nhận được từng hơi thở nóng bỏng của Bạch Thường. 

Nhịp tim của Hà Vũ Thần bắt đầu tăng nhanh: "Giời ạ! Bây giờ mà không thoát ra được, thì thế nào cũng sẽ hôn lên môi hắn.". 

"Không ổn không ổn, người ta vẫn là hoàng hoa khuê nữ đó. Phải mau mau nghĩ biện pháp mới được.". 

Hà Vũ Thần đảo mắt nhìn xung quanh, chợt nhìn thấy đồng nữ giấy trát vẫn còn đang ở đó, nàng lập tức nảy ra một ý tưởng. 

Bạch Thường lúc này cũng vô cùng khó xử. Hắn thì vốn không quan tâm đến việc có hôn Hà Vũ Thần hay không, mà bây giờ hắn chỉ nghĩ đến việc, đám người của Không Môn đã kéo tới đít rồi, việc cần làm lúc này là phải thoát ra được sợi dây khốn khiếp này, sau đó nhanh chóng lao ra đánh nhau với hai tên chó chết kia, chứ không phải là ở đây mà hôn hít nhau. 

Hắn tính là dùng dao bầu Đồ Ma để cắt đứt sợi dây này, nhưng mới nãy bị sợi dây trói bất ngờ quá, cho nên Đồ Ma đã rơi xuống mặt đất, hoàn toàn chả có cách nào lấy được trong tình huống này cả. Trừ khi bây giờ, Hà Vũ Thần chịu phối hợp với hắn. Cả hai cùng nhau nằm xuống đất, rồi lăn lộn hai vòng là có thể lấy được dao bầu Đồ Ma. Nhưng một trăm phần trăm là nàng sẽ không đồng ý đâu. 

"Con mẹ nó, người ta trai gái quấn nhau đều là trên giường. Còn mình thì quấn nhau trong linh đường.". 

Sau một hồi suy nghĩ lung tung, thì bấy giờ Bạch Thường cũng cảm nhận được mùi thơm cơ thể và hơi thở dồn dập của Hà Vũ Thần. Lúc này, hắn mới nhận ra, cô nương này lúc đứng gần trông cũng xinh đấy chứ. Nhưng khi hai người bị trói như vậy, đã khiến cho nhịp tim của Hà Vũ Thần đập liên hồi như tiếng trống trường, mặt thì đỏ bừng bừng, cái miệng nhỏ nhắn khẽ chu lên, giống như đang đợi hắn....... 

Bạch Thường đột nhiên ý loạn thần mê. Chợt hắn phát hiện ánh mắt của Hà Vũ Thần đờ đẫn đi, cả người nàng cứng đờ, giống như đã mất đi ý thức.

"Này này, đừng nói là cô ấy không nghĩ được biện pháp khác, cho nên đã tự cắt đứt kinh mạch để tự sát ấy chứ?". 

Bạch Thường lắp bắp kinh hãi, nhưng chợt hắn vô tình liếc mắt thấy, đồng nữ đứng bên cạnh quan tài đang run rẩy. 

"NÀY NÀY, ANH MAU ĐƯA HỒN PHÁCH RA KHỎI CƠ THỂ NHANH, NẾU KHÔNG SẼ MUỘN MẤT. ĐỪNG CÓ ĐỨNG TẦN NGẦN Ở ĐÓ NỮA. MAU LÊN ĐI! MÔI SẮP CHẠM RỒI KIA KÌA.". 

Đồng nữ vội vàng hô to. Âm thanh kia lại chính là của Hà Vũ Thần. 

Bạch Thường bừng tỉnh đại ngộ. Không nghĩ tới nàng lại thông minh đến thế. Có thể nghĩ ra cái biện pháp linh hồn xuất khiếu này. Chỉ cần làm như vậy thì đối phương không thể nào khống chế được họ nữa cả. 

Nghĩ đến đây, Bạch Thường cũng vội vàng ngưng thần tĩnh khí, chuẩn bị thoát hồn. 

Pháp thuật này thì hắn biết, nhưng số lần dùng chắc chỉ đếm trên đầu ngón tay, cho nên thời gian chuẩn bị có hơi lâu một chút. Với lại bây giờ tình thế có chút cấp bách, cho nên hắn nhất thời vẫn chưa thi triển được. 

Mắt thấy môi của Hà Vũ Thần càng ngày càng gần, trong lòng Bạch Thường cũng cảm thấy dao động. Hắn từ nhỏ đến giờ, chưa từng thế này với bất kỳ một cô gái nào cả. 

"TÊN KHỐN BẠCH THƯỜNG KIA! NGƯƠI MÀ DÁM HÔN TA, THÌ TA SẼ DÙNG KIM GIAO TIỄN CẮT ĐỨT THẰNG EM CỦA NGƯƠI.". 

Hà Vũ Thần khoa chân múa tay hét lớn. Nhưng trong chớp mắt, sợi dây đỏ đã siết chặt hai người lần nữa, khiến cho Bạch Thường không tự chủ được, liền hôn lên môi của nàng. 

Khi hai đôi môi mềm mại dính vào nhau, Bạch Thường chợt cảm thấy có một luồng điện xẹt qua, trong lòng có chút rung động, nhưng hắn còn chưa kịp thưởng thức, thì đột nhiên cảm thấy trên đỉnh đầu như toác ra. Có một luồng sức mạnh từ trong U Minh xuất hiện. Ngay sau đó, hai mắt của hắn tối sầm lại, cả thân thể gục xuống, hồn phách đã xuất khiếu. 

"CON MẸ NÓÓÓÓÓÓÓ! CHO ÔNG ĐÂY THÊM MỘT GIÂY THÌ MẤT CÁI GÌ HẢ?". 

 ---------------------------------------- 

 - Hoàng hoa khuê nữ: Thiếu nữ còn trong trắng. 

 - Vô tung vô ảnh: Ý như bặt vô âm tính. 

 - Ý loạn thần mê: Ý nói không còn giữ tỉnh táo nữa. 

 ---------------------------------------- 

#Ryuu #CBAD #CanBepAmDuong #NguyenHoangLong #NgoBanTien #QuanAnDem #hiimRyuu

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info