ZingTruyen.Com

Duyen Gai Can Khon Xoay Chuyen

"Nè nè, mày ra đời bao lâu rồi, một đứa sinh viên như tao phải dạy lại mày cách làm ăn hả con quỷ?!" Lan nghe xong hết tất cả mọi chuyện từ Nam Phương, lại thấy nó đang nhiệt tình dọn đồ ra ngoài, nàng thật sự muốn đánh chết nó ngay tại đây. Mẹ, đúng là chứng nào tật nấy, thấy tiền là mù con mắt!

"Mày ơi, mối làm ăn này hời quá, tao không dám bỏ cho người khác đâu." Nam Phương vui vẻ cất đồ vào trong chiếc vali, lại nói: "Cùng lắm là một năm, chuyện trừ tà đâu có lâu được đâu."

"Ý là một năm nữa tới giỗ mày hả?" Con Lan trợn mắt: "Bà nội của tôi ơi, đừng có thấy tiền là gấp gáp như vậy. Tao nói mày nghe, trên đời không có chuyện dễ ăn như thế. Cái gì mà căn nhà hai mặt tiền, cái gì mà gần năm nghìn đô, tiền mất còn kiếm lại được, mạng mày mất tao không xuống Diêm Vương đòi được!"

Càng nghĩ càng tức, sao Phương lại có thể đồng ý một quyết định vô lí như vậy được, nó còn chẳng rõ nhà Vũ Ngọc gây thù với thần thánh phương nào, cũng chẳng biết người ta cho thời hạn công việc là bao lâu?

"Thôi, mày cứ lo xa." Phương nhìn lên cửu huyền nhà con Lan, lại nói: "Tao nhắm không làm được thì sẽ xin về, mày yên tâm. Mỗi ba mươi hằng tháng tao sẽ gửi liên lạc cho mày mà."

"Vậy còn coi được. Nhớ kĩ lời tao, làm xong việc cuối này thì ẵm tiền về quê ở ẩn đi, đừng có bon chen vào đời một cách nguy hiểm như vậy nữa." Con Lan thở dài, riết rồi nàng cảm thấy nàng như má nó vậy.

Dù sao thì nó cũng đã xém chết vài lần, Lan không muốn thấy thêm một lần nào nữa.

"À mày, tao có làm cho mày cái này." Phương không trả lời câu trên, chỉ đưa cái vòng cổ màu đỏ cho con Lan, lại nói: "Khi nào đi xa nhớ mang theo, tắm rửa hay sinh hoạt vợ chồng cũng phải tháo ra đàng hoàng. Mày đeo nó vào, yêu quỷ cách xa ba dặm."

"Mẹ mày, tao còn chưa có bạn trai đâu, lo xa quá." Nói thì nói vậy, nhưng con Lan vui vẻ cầm lấy, hỏi: "Mày chắc không, nếu tao thấy thì sao?"

"Thì mày chuẩn bị cái hòm là vừa, nếu như nó hiện ra cho mày thấy được tức là nó mạnh lắm rồi, trốn đằng trời." Phương nghiêm túc mà nói: "Nhưng nó có thể bảo hộ cho mày ba lần, mày xem đây, dưới vòng có ba sợi dài tao để lại. Nếu như nó đứt tới sợi thứ hai, nhất định phải tìm tao ngay."

"Nghe nghiêm trọng quá đi, mà cảm ơn mày nghen." Con Lan lập tức đeo vòng vào cổ của mình, trong lòng thầm cảm thấy an tâm hơn nhiều. Nó cũng không có làm gì đến nỗi nguy hiểm đến tính mạng, sợ là từ đây tới lúc gặp lại con Phương cũng chẳng đứt sợi nào.

"Mày đó, đừng có đi chơi nhiều nữa. Tao có võ, lại có cách diệt trừ ma quỷ. Còn mày một thân con gái đơn côi không có ai bên cạnh, trong người cũng không có cái gì để phòng thân, đừng có đi ra ngoài nhiều nữa." Nam Phương nhíu mày, dặn dò nó thật kĩ.

Sở dĩ nàng lên Sài Gòn cũng không tính ở nhà nó, nhưng tía má của nó dưới quê nhờ vả nàng quá, thế là nàng đành lên ở cùng. Ban đầu nàng cứ nghĩ tía má nó lo xa, nhưng lúc lên đây, nàng thấy tía má nó lo lắng không hề thừa thãi một chút nào. Con quỷ này thật sự đi chơi quá nhiều. May mắn là học hành không bỏ cử nào, việc nhà cũng có thể tự mình làm tươm tất. Nghĩ vậy, nàng liền an tâm.

Sao nàng giống chị hai nó quá vậy nè.

"Rồi rồi, tao biết rồi. Bữa giờ mày dặn nhiều quá trời." Con Lan cảm giác hơi lo lo, nhưng nó nhìn gương mặt của Phương, nó thấy sao mà nàng bình tĩnh quá trời, vậy nên dẹp bớt cảm giác trong lòng.

Phương xách vali đi ra ngoài, lúc này xe đã đợi sẵn rồi. Lan dõi theo bước chân nó, nàng ngó ra ngoài nhìn, phát hiện bên ngoài là chiếc xế hộp hạng sang, mà người đứng ở đó đợi là một người con gái đang bận áo dài trắng.

Lan còn lạ mặt gì người này nữa, chẳng phải là tình địch cũ của nàng hay sao?

Hầu hết những tiệc tùng của giới thượng lưu đều xuất hiện mặt của cô ta. Thân là con gái cưng của nhà Vũ Ngọc, mười tám tuổi một mình đứng lên chống đỡ cả cái gia tài bạc tỉ, cô ta hoàn toàn không phải là người bình thường. So với một đứa chỉ thích điểm tô son phấn như Lan quả là như hai giọt nước, nước cống và nước thánh.

Lan đã có nhiều lần trông thấy cô ta ở những buổi tiệc, tuy thân phận cao quý, vậy mà bình thường chẳng giao thiệp nhiều với ai, cũng chẳng có quý ông nào dám mời rượu.

Bình thường Lan đứng cách rất xa cô ta, vậy mà bây giờ có thể trông thấy rõ ở khoảng cách gần như vậy, một thiên kim Vũ Ngọc bằng xương bằng thịt.

Phải chi Lan có thể chạy đến xin vía giàu, mặc dầu nhà nàng cũng giàu sẵn, nhưng so với Vũ Ngọc thì chỉ đáng xách dép mà thôi.

Lan xoa cằm ngẫm nghĩ, nếu như để thiên kim tự mình xuống đây đón tiếp, vậy thì xem ra nhiệm vụ lần này của Phương vô cùng quan trọng. Lan không hề có ấn tượng gì tốt với Vũ Ngọc Đài Trang, ngoại trừ cái gia sản của cô ta, chắc là vì sống trong một núi tiền quen rồi, vậy nên mặt cô ta cũng lạnh lẽo như tiền vậy, trông chẳng có chút độ ấm nào.

Trước khi bước vào xe, Phương vẫy tay với nàng. Lan thấy vậy, nhanh chóng vẫy tay lại, cái cảm giác đang cố gắng đè nén trong lòng lại bùng lên dữ dội.

"Nhớ gửi thư tao hàng tháng nha con quỷ!" Lan nói lớn.

Nó thật sự cảm thấy bất an. Đợi cho đến khi cái xe kia dần dần rời khỏi, nó mới cắn răng. Chết mẹ rồi, lỡ nhà Vũ Ngọc đem nó đi luyện âm binh thì sao, hoặc là bắt nó làm những chuyện tán tận lương tâm, làm gái chẳng hạn? Dù cái nết nó khó nhưng cái mặt nơ lại đẹp, việc này cũng có khả năng.

Nghĩ cũng không dám nghĩ, con Lan lập tức chạy vào bàn thờ nhà mình mà thắp nhang, cầu cho con Phương đi chuyến này bình an.

Nhang vừa cắm vào lư hương liền đã tắt lửa.

...

Phương ngồi trên xe, bỗng dưng cảm giác hơi run run. Đây là lần đầu tiên nàng ngồi trên chiếc xe sang trọng cỡ này, mà kế bên lại là một nhân vật vô cùng nổi bật trong giới thượng lưu. Nàng có cảm giác như nàng đang là một con kiến ở giữa bầy voi vậy.

Các nàng ngồi ở ghế sau. Lúc này, Đài Trang mới hỏi tài xế: "Ông Thịnh thấy thế nào?"

"Ông ta đồng ý, ngu ngốc. Sau lộ giới cắt hơn nửa cái nhà." Tên tài xế di chuyển vô lăng, bật cười nói.

Đài Trang không thể hiện ra quá nhiều biểu tình, chỉ nhàn nhạt nói: "Được rồi, vậy là tốt."

Vốn dĩ đây đã là cái số rồi, cô động vào chỗ đất nào thì đất ấy đều trúng lớn, lần nào cũng bán ra trước khi đất kịp dính vào một dự án nào đó lâu lắc. Từ khi cô đứng lên chống đỡ gia nghiệp, nhà Vũ Ngọc vốn đã giàu có lại dần dần có tiếng tăm trong giới bất động sản.

Phương nghe thấy họ bàn chuyện thiên cơ, tất nhiên không dám chen miệng vào. Bất động sản hả, đó là thứ mà cả đời này nàng cũng không dám nghĩ tới. Đất mấy năm nay nhà đất ở Sài Gòn ngày càng tăng giá rồi, bằng số tiền kiếm ra ít ỏi của nàng thì tới năm chục tuổi cũng không mua nổi một miếng đất.

"Chuyện này tôi sẽ giao lại hết cho anh Khải." Đài Trang liếc nhìn đồng hồ, lại quay sang nói với Nam Phương: "Ăn xong giấc chiều thì đến phòng làm việc của tôi, tôi có chuyện muốn bàn bạc với cô."

Nam Phương thoải mái: "Được."

Nhưng nói gì? Chẳng phải đêm qua đã nói qua hết rồi sao.

Cho đến khi vào nhà, căn bản Nam Phương không cần phải làm gì, đồ đạc của nàng đều được người hầu sắp xếp vào phòng sẵn. Mấy pháp khí mà nàng sử dụng cũng không nhiều, cũng chẳng có kiêng kị gì, dặn dò bọn họ cất vào tủ là được. Lúc nàng về đến thì cũng tới giờ ăn cơm, cả căn biệt thự to lớn thế này vậy mà chỉ có một mình Đài Trang là chủ mà thôi.

Nam Phương ngồi đối diện Đài Trang, nhìn những món trên bàn.

Không phải chứ, thượng lưu? Những món trên bàn này toàn là mấy món tầm thường, đến cả mấy món con Lan làm còn sang hơn nữa. Có điều trang trí rất đẹp mắt.

Nghĩ thế, nàng cũng không khách khí mà ngồi vào bàn ăn. Nàng gắp một miếng cá kho, dở tệ.

Nàng gắp một miếng gỏi, chấm nước mắm, nước mắm quá tệ!

Lại gắp thêm một miếng thịt chiên, trời đất, mặn còn hơn nước biển nữa!

Sắc mặt Phương không hề tốt một chút nào, nhưng nàng trông thấy Trang vẫn chăm chú ăn, nàng liền ngẩn người ra. Đồ ăn thì có tính thẩm mĩ cao đấy, nhưng xét về vị thì... mấy món này để người ăn được sao?

Có điều Đài Trang ăn vô cùng ít, chỉ động đũa vài cái liền bỏ xuống. Phương hơi nhíu mày, cảm thấy cô ta thật phí của trời. Ăn ít như vậy, vì sao lại phải nấu nhiều?

Nhưng nàng vẫn là không hỏi tới. Xuyên suốt buổi ăn, ngoại trừ đôi khi nghe tiếng đũa va nhẹ vào chén, hoàn toàn không nghe ra được âm thanh trò chuyện nào khác.

Phương từng mơ ước mình có thể bước chân vào giới nhà giàu này, nàng tưởng rằng sẽ ăn chơi hưởng thụ đồ vui lắm, nhưng cho tới khi bước chân vào nhà này, nàng bắt đầu nghĩ lại. Đồ ăn cũng dở tệ, cũng không đông vui như mấy nhà dưới quê, nhà thì lớn nhưng không khí lúc nào cũng lạnh lẽo. Những năm qua con nhỏ trước mặt nàng đều sống kiểu như vậy hả?

"Tôi có việc, rời bàn ăn trước. Đêm nay hả đến tìm tôi, trước mười hai giờ." Đài Trang lấy khăn lau miệng, sau đó lập tức đứng lên. Cô ta nhìn đồng hồ, chỉ kịp để lại một câu cho Phương liền rời đi ngay.

Phương ngồi ở bàn ăn một mình, thở dài. Nàng cũng không muốn nhét thêm gì vào miệng nữa.

...

Ban đêm, Phương đang đứng trước ban công hóng gió. Tóc nàng cũng đã dần dần khô lại rồi.

Phương được sắp xếp ở một căn phòng lớn, lại có ban công, quả thật rất đúng ý nàng. Những khi buồn chán thì có thể bước ra bên ngoài mà ngắm cảnh. Nàng nhìn xuống bên dưới, phố đã lên đèn rồi, người qua kẻ lại không ngớt, đa phần đều là những người tri thức, hoặc các quý bà mặc áo dài chuẩn bị đi dẩy đầm. Bên tai còn nghe mấy tiếng nhạc từ máy thu thanh nữa, vô cùng nhộn nhịp, khác hẳn với không khí u ám trong căn nhà này.

Phương thở dài, thầm nghĩ về tình trạng của Đài Trang.

Cô ta quả thật là bị rất nặng, mà nàng cũng chẳng thể suy nghĩ cái cách nào thích hợp để giải quyết. Trời ạ, nhưng nàng đã gieo quẻ ba bốn lần, hỏi người khuất mày khuất mặt một lần, tất cả đều bắt nàng nhất định phải nhận vụ này. Rốt cuộc là oan nghiệt kiểu gì vậy chứ?

Nàng lo lắng cho bản thân mình.

Khi sáng nàng dặn dò con Lan đủ điều, vì nàng không chắc bản thân mình có trở về được hay không. Nhưng hiện tại càn khôn đã định, nàng không thể nào chuyển dời được.

Phương nhớ vào khoảng mười năm trước, lúc ấy nàng mười lăm tuổi, đã nhất quyết từ chối một chuyện.

Năm ấy cha nàng bệnh nặng, nhà lại không có một ai, tình trạng cha lại vô cùng nguy kịch. Lúc ấy nàng có nhận một lời ủy thác, rằng nàng phải từ Hà Tiên đi ra đến Huế để trừ tà. Nam Phương tất nhiên không chịu nhận, bây giờ cha nàng như thế, ông lại chỉ có một mình đứa con gái là nàng, nàng đi rồi thì ai sẽ săn sóc cho cha? Huống hồ ngoài ấy đang chiến sự triền miên, thân nàng đơn côi, chẳng biết có trở về được an toàn hay không.

Khi ấy, cửu huyền nhà nàng đã đánh vỡ lư hương. Ngụ ý nàng phải nhận nhiệm vụ ấy, nếu không sẽ bị quở thật nặng. Phương gieo quẻ, phát hiện ấy là sứ mệnh của nàng.

Nhưng nàng vẫn không đi.

Cho đến một tháng sau, nàng nhận được lá thư, người ủy thác kia trách nàng thậm tệ, bảo rằng con trai của họ chết rồi, bảo nàng vô tâm thấy chết mà không cứu.

Nàng vừa nhận được thư, cha ở trong nhà cũng nhắm mắt xuôi tai.

Nam Phương tức giận, càng nhiều hơn tức giận là bất lực. Nàng ném mạnh lá thư xuống đất, giày xéo nó, xâu xé nó. Nàng cùng cha đã cứu biết bao nhiêu người, vì sao chỉ một lần chối từ mà cha đã phải ra đi?

Nàng có thể nghèo khó, có thể cơ cực, nhưng cha là điều quý giá nhất mà nàng có trong cuộc đời này. Nếu như chỉ vì thứ nghiệp bà đồng này mà cha phải ra đi, nàng thà không làm!

Phương ngồi xuống cạnh giường, bàn tay run rẩy mà ôm lấy thi thể lạnh lẽo của cha cha.

Lúc ấy, mắt trái của nàng run lên dữ dội, khiến nàng nâng cao cảnh giác về mọi thứ xung quanh. Nàng phát hiện trên đầu giường của cha là một bóng đen của gã trai lạ lẫm, gã ấy dùng đôi mắt căm hận mà nhìn nàng.

Nam Phương sợ hãi, rốt cuộc cơn sợ hãi vẫn chiến thắng quyết tâm của nàng.

Ba hôm sau, mắt trái của nàng bỗng dưng trở nên mù lòa, không thể nhìn thấy dương thế, ngược lại nó chỉ thấy những thứ thuộc về cõi âm.

Trái âm ti, phải dương gian, đôi mắt này giống cha y hệt.

Lúc đó, Phương biết mình đã hoàn toàn kế nghiệp cha, trở thành truyền nhân tiếp theo của dòng họ Huỳnh.

Đó là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng nàng dám chống lại số mệnh.

Thoát ra khỏi dòng hồi tưởng, lại nghĩ đến chuyện của Đài Trang, nàng liền cười khổ.

Rốt cuộc tôi và cô nợ nghiệp gì với nhau mà bây giờ tôi lại bắt buộc phải dính vào cô như thế này?

Đáp lại nàng chỉ là tiếng gió thoảng vào hư không.








Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com