ZingTruyen.Info

Duyên Âm

Chap 7

TmTm39709

Tôi cứ nghĩ đã thoát được những ngày tháng mệt mỏi đó nhưng ai ngờ nó lại là sự khởi đầu cho chuỗi ngày đáng sợ.

Hôm nay là thứ hai, chúng tôi có một buổi sinh hoạt lớp, cô giáo bước vào phổ biến luật lệ của cuộc thi văn nghệ. Lớp sẽ phải chọn ra năm bạn để dự. Sẽ có bộ giáo dục về trường họp nên ban cán sự trường quyết định phải tiếp đãi thật chu toàn nhưng chẳng hiểu sao trường tôi lại quên mất chuyện này vì vậy cuộc thi văn nghệ sẽ diễn ra vào 2 ngày tới.

Cô giáo bảo cần gấp nên mọi người quyết định sẽ chọn người trong nhóm bạn của tôi. Chắc có lẽ mọi người đã biết tôi hát khá ổn và Long thì biết đàn guitar, cho nên chúng tôi là người được cô tin tưởng để tham gia nên tôi cảm thấy bản thân mình thật hãnh diện.

Chiều thứ 2 chúng tôi bắt đầu ngay trong việc tập luyện, cô tôi cũng đã thuê cho chúng tôi 1 phòng kí túc xá để chúng tôi ở lại trường và có nhiều thời gian hơn cho việc tập luyện. Chúng tôi quyết định sẽ hát bài "Mình cùng nhau đóng băng", 1 bài hát rất cao và nếu có tone giọng nam vào tôi nghĩ nó sẽ khá thú vị.

Giờ ra chơi reo lên....
Chúng tôi ùa đến sân trường và bắt đầu hát thử, nhìn vậy thôi chứ Khánh hát rất hay và Long đàn cũng rất thuần thục và thành thạo cứ như là nghệ sĩ ấy!

Còn Thư và Như sẽ bè cho tôi với Khánh, chúng tôi bàn là sẽ như vậy.

Tối đó tôi và Khánh cùng chia lời ra hát, tôi phải hát tất cả các nốt cao còn nó thì chọn những chỗ trầm mà hát , tôi không ưng ý cho lắm nhưng cũng không ý kiến nhiều vì nó là con trai nên hát nốt cao không dễ.

Tôi phải chuẩn bị 1 số đồ đạc để ở lại kí túc xá của trường, tôi chỉ đem theo vài bộ đồ thôi tại chỉ ở lại có 2 đêm.

Chúng tôi mang theo balo và lên phòng, phòng của chúng tôi số 23, khá dễ kiếm vì nó ngay khu A lầu 2
Có tận 3 giường đôi, phòng cũng rất sạch sẽ chỉ có điều trong phòng không có nhà vệ sinh nên phải sử dụng nhà vệ sinh công cộng làm tôi không thoải mái cho lắm.

Vì tập hát khá nhiều khiến tôi mệt và ngủ ngay lập tức, đêm đầu tiên có vẻ chỗ lạ nên hơi sợ nhưng tôi cũng ngủ rất ngon.

Đêm thứ 2 chúng tôi mua đồ về và "nhậu". Ăn, tập, tâm sự tới tận 1h sáng, đến khi mệt rả rời thì mọi người lăn ngay vào giường.

Hơi lim dim vô giấc ngủ tôi thấy bản thân mình lại đang ở nhà.
-Có chuyện gì vậy? Đang ở trường cơ mà?

Ngay tủ đồ của tôi có bóng đàn ông, tôi nhớ rõ rằng dạo này đã không thấy nhưng tại sao bây giờ nó lại xuất hiện "một lần nữa".

Nó tiến về phía tôi ngày càng gần, nó leo tận lên giường tôi nằm ngay kế bên, tôi bị sờ soạng. Rồi tôi chẳng nhìn thấy gì trong cơn mơ ngoài màng đen tối, cứ như đang ở trong một nơi nào đó không có ánh sáng vậy. Cho dù đưa bàn tay ra trước mặt cũng chẳng thể biết có bao nhiêu ngón nữa.

Chuyện gì thế kia? Tôi không thể cứ động được nhưng trong tiềm thức tôi vang lên:
- Thảo ..... Thảo..
Tôi bật dậy, thở dốc, người ngợm đầy mồ hôi .

Tôi thấy bốn người còn lại nhìn tôi với ánh mắt hiếu kì tôi hỏi:
-Tụi bây kêu tao à?
Long nói:
- Mày khủng hả? Sao nãy giờ mày cứ la làng vậy, rồi sao tụi tao ngủ.
- La làng gì?
- Ai biết, tao cứ thấy mày la lên "đừng.. đừng"giọng như sắp chết vậy má.

Rồi tôi nghĩ lại về giấc mơ , chắc chỉ là trùng hợp hoặc là tôi mệt quá nên nghĩ tùm lum nên mới mơ như vậy.

Mới 4h thôi nhưng tôi không dám ngủ lại nên tôi đã call video với Linh đến tận sáng. Nó chơi trò mất dạy cực còn hù ma tôi, tôi đã sợ bây giờ lại còn sợ hơn.

Nhìn về lại giấc mơ tôi cảm thấy rất mơ hồ cứ như tôi đang bị "kẹt" giữa 2 thế giới. Tôi gác chuyện này sang một bên và soạn đồ chuẩn bị về nhà, ngày mai chúng tôi thi nên tôi phải giữ vững tinh thần của mình.

6h tôi nghe có tiếng gõ cửa, mở ra thì thấy cô, cô đến để trang điểm và chuẩn bị cho chúng tôi đi thi.

Đứng dưới sân khấu, tôi hồi hợp tới mức mà mồ hôi nhể nhại trôi cả lớp phấn. Dặm hết lớp này đến lớp khác cũng không ổn, làm cho cô phải đi tìm phấn chống nước cho tôi.

Lúc trình diễn, tại phòng của chúng tôi, phòng 23, tôi thấy có bóng đàn ông rất giống với cái bóng đó, người đàn ông đó. Quen thuộc đến lạ thường. Cảm giác bồn chồn khó tả cứ như vừa gặp lại "mối tình đầu" của mình vậy.
-Mối tình đầu?
Mơ hồ quá, cảm giác trong lòng khó tả lắm.

Rồi một cơn gió thổi ngang qua tôi, tôi thấy 1 cô thiếu nữ và 1 người đàn ông nắm tay đi dạo trên phố, còn mặc cả đồ học sinh, cái cảm giác này...
Cứ như 1 người thiếu nữ mới biết yêu, ngượng ngùng, yểu điệu.

Tim đau nhói rồi chợt tôi giật mình tỉnh dậy, thấy mình đang nằm trong phòng hồi sức của trường. Tôi nghe Long nói:
-Cậu bị sao thế? Nãy vừa mới lên sân khấu thì cậu xĩu, có chuyện gì à? Mà cũng may là Như đã tập đoạn của cậu nên mọi chuyện cũng diễn ra khá suôn sẻ.
- Tớ....Tớ xin lỗi...
Long gật gật rồi bảo tiếp:
-Tớ thấy cô của mình buồn lắm, chắc do quá kì vọng ở cậu.
- Tớ.... Tớ thật sự xin lỗi.
- Mà cậu bị gì lại xĩu ngang thế?
-Tớ không biết nữa, tớ chỉ nhớ có 1 cơn gió... Rồi tớ bỗng ở đây. Tớ...Tớ... Thật sự không nhớ.
-Thôi nghỉ ngơi đi .
-Cảm ơn cậu nhé.
-Tớ đi trước đây.
-Ừm!

Tôi...Tôi nhớ lại "giấc mơ" ban nãy, chuyện gì thế kia, tôi còn tưởng đó là sự thật, cảm giác đó chân thật một cách kì lạ.

Người thiếu nữ kia là ai?

Tại sao dáng vẻ lại trông giống tôi?

Rồi người đàn ông đó thật sự là ai?

Tình yêu của tôi?

Hay mối tình đầu?

Chuyện gì vậy nè? Biết bao suy nghĩ cứ ập tới tôi không ngừng, nó khiến tôi hoảng loạn, sợ hãi.

Thật sự .. Thật sự tôi không nhớ!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info