ZingTruyen.Info

Duyen Am

Khung cảnh trước mắt dần trở nên xa lạ, mọi thứ xung quanh đều xưa cũ.
Trước mặt tôi đây bây giờ là một ngôi nhà ba gian với lối kiến trúc cổ xưa nhưng vẫn toát lên sự hào nhoáng của nó. Trong sân nhà có hai đứa bé đang đùa nghịch, một trai một gái trông thân thiết lắm. Tôi đứng nhìn thơ thẩn và hình chúng không phát giác được sự hiện diện của tôi.

"Minh Tuệ, em lại đây xem, cây tụi mình trồng đang lớn dần nè"

"Cậu hai đợi em, cậu đừng chạy, té là em bị mắng đó."

Cậu hai sao !? Thời buổi nào rồi mà còn cậu hai cậu ba vậy ? Tôi đứng đó mà ngơ ngác với cách xưng hô của bọn trẻ.

Tôi cứ đi quanh quẩn theo chân hai đứa nhỏ, mà nghĩ cũng lạ, khi không tự nhiên lại lạc vào thời nào thế này, xuyên không tiền kiếp sao !? Đã vậy còn tàn hình nữa chứ. Có phải tôi xem phim nhiều quá rồi không ? Hay là đang mơ vậy nhỉ ?

"Cậu hai ơi, bà kêu cậu đi ngủ đó, cậu đừng nghịch nữa"

"Em đừng kêu anh là cậu nữa, tổn thọ đó, anh chỉ lớn hơn em có hai tuổi thôi."

"Thôi chuyện này để mai rồi nói, bây giờ cậu vào ngủ đi"

"Được ! Nhưng Tuệ phải hát cho anh nghe đó, một chút thôi cũng được."

"Rồi rồi cậu vô đây"

Gì chứ !? Thằng nhóc này mê giọng hát của một đứa trẻ sao ? Nhưng sao nhìn nó có chút quen mặt mà mãi chẳng nhớ ra được là ai...

Cậu chàng leo lên chiếc giường rồi buông cái màn xuống, con nhóc thì ngồi bên ngoài sát cái giường.

"Rồi Tuệ ơi hát đi"

" Con cò là co bay lả.....lả bay la....bay từ là từ cửa phủ...... bay ra là ra cánh đồng..... tình tính tang là tang tính tình..."

Giọng hát êm dịu văng vẳng trong màn đêm tăm tối, hòa cùng tiếng ve kêu ríu rít ngân vang bên tai tôi. Giờ thì tôi đã hiểu vì sao thằng nhóc đó lại thích nghe cô bé này hát rồi. Cơ mà giọng hát này nghe có chút quen tai, chẳng biết nữa, nhưng tôi chẳng thể nhớ ra mình đã nghe nó ở đâu.

Không biết rằng tôi đã ở đó bao lâu, nhưng có lẽ tôi đã được chứng kiến quá trình trưởng thành của hai đứa nhỏ tôi không hề quen biết.

Bằng một cách nào đó mà tôi xuất hiện trong vô hình và dõi theo từng giai đoạn trong cuộc đời tụi nó.

Cái ngày thằng nhóc đó lên mười thì con bé được tám. Chúng nó quanh quẩn chơi với nhau trước sân nhà, lâu lâu còn thì thầm to nhỏ với nhau về vạn vật trên đời.

Cái năm thằng nhóc mười lăm thì con bé mười ba. Hai đứa vẫn quấn quýt không thôi, nhóc đó là cậu hai, là con bà chủ nên ngày ngày phải đi học trường ở xa tít trên huyện.

Đến trưa về thì cậu ngồi ăn cơm với nó ngoài sân, mà chỉ được hai hôm thôi. Cậu nói ông bà không cho cậu ra ngoài, bắt cậu phải nghỉ ngơi trong buồng để chiều còn lên huyện học. Cứ vậy đó rồi khoảng cách giữa nó và cậu ngày càng xa. Sáng cậu đi từ sớm, trưa về ăn cơm rồi nghỉ ngơi, chiều lại lên huyện học, đến tối về thì nó cũng đi ngủ mất tiêu.

Ấy thế mà tình cảm của tụi nó vẫn không hề phai, điều này làm nó thấy vui lắm.

Cái hôm cậu hai vừa tròn mười sáu, cậu hai hẹn nó ra bờ ao rồi bày tỏ. Con nhỏ này mới mười bốn tuổi đầu, đâu biết cái gì đâu mà yêu với đương. Lúc cậu hai học trên huyện, ngày nào cũng lén mang đồ ăn ngon về cho nó. Còn có bữa trốn học dẫn nó ra ngoài ruộng làm diều cho nó thả.

Hình ảnh một trai một gái nô đùa trên cánh ruộng xanh mướt. Sự hồn nhiên của nó và sự bình yên mà cậu hai đem lại kết hợp cùng nhau vẽ nên một bức tranh mang màu hạnh phúc.

Nó với cậu đi cùng nhau từ nhỏ đến lớn, nó biết cậu hai thích nó chứ... Nhưng mà nó không thể để cậu hai mang tiếng yêu một con hầu được. Dù cho nó có từ chối cậu bao nhiêu lần thì tình cảm của cậu dành cho nó vẫn đong đầy.

Nó thích cái cảm giác được yên bình bên cậu, nó thích dáng vẻ đĩnh đạc từ tốn của cậu, nó thích cái cách mà cậu dịu dàng xoa đầu nó, nó thích sự quan tâm cậu dành riêng cho nó, nó thích... Thích cậu !

Hai người này tình trong như đã mặt ngoài còn e. Cậu với nó chỉ dám mập mờ như vậy, nói đúng ra là nó, chứ cậu sẵn sàng dắt nó bỏ trốn khỏi xứ này nếu ai phản đối.

Tôi ngưỡng mộ tình yêu của hai người này lắm... Cái người cậu hai kia còn thường xuyên nhìn lén nó nữa. Mỗi lúc nó vo gạo hay giặt đồ là cậu hai cứ đứng một góc nhìn lén nó thôi, lúc nào thấy nó mang vác đồ gì nặng là lẽo đẽo theo sau phụ.

Một tình yêu trong sáng và thuần khiết biết bao nhiêu. Giữa một xã hội đầy nghiệt ngã như thế, lại tồn tại một mối tình đơn thuần làm ta say sưa. Ở cái thời điểm này, tôi chắc chắn rằng Minh Tuệ là tất cả đối với cậu hai của nó. Một đoạn tình cảm nhỏ nhoi được nuôi nấng từng chút qua ngày dài tháng rộng.

Dưới ánh nắng hoàng hôn ngã màu vàng nhạt, hai bóng hình phản chiếu dưới dòng sông quê. Nó nghiêng đầu tựa vào vai cậu, ánh mắt hướng nhìn xa xăm chứa một nỗi niềm vô tận. Cậu nắm tay nó rồi hôn nhẹ vào mu bàn tay chẳng được mịn màng như bao tiểu thư đài cát.

Cậu hai kéo nó vào nhà sau, cậu hỏi mấy câu như là nó có tin cậu không, nó có yêu cậu không. Câu trả lời dành cho cậu luôn luôn là có. Cậu lại kéo nó về đằng trước nơi ông bà đang ngồi uống trà cậu quỳ rạp dưới đất, nó thấy vậy cũng quỳ theo. Cậu ngước dậy nhìn ông bà rồi nói
-Cha má ! Con thương Minh Tuệ, con biết việc này sẽ không được chấp thuận nhưng con mong cha má thương con mà suy xét lại.  

Cậu hai nói rồi gập đầu, nó ngơ người nước mắt lưng tròng cảm động, Ông tức giận dằn mạnh chén trà trên tay xuống mặt bàn gỗ.

-Không được ! Hữu Luân, con có biết con đang nói gì không hả ? Không phải con không biết về phép tắt của cái nhà này ! Đừng có làm loạn lên

Ông nói xong thì đứng lên rời khỏi, không quên liếc hai người đang còn chôn chân ngay trước bàn gỗ, Lần này đến lượt bà lên tiếng, bà hội đồng nổi tiếng là con người quan trọng về vấn đề môn đăng hộ đối. Chẳng nói chẳng rằng bà đi đến trước mặt nó rồi tặng nó một bạt tai thẳng mặt. Con nhỏ nước mắt đầm đìa ngước lên hai tay chà sát vào nhau gập đầu trước bà. Hữu Luân bên cạnh cũng đứng ra đỡ đòn thay nó. Bà hội đồng đi ra tủ gỗ lấy từ trong đó ra một cái cây gỗ. Bà từ trên đánh xuống, nó nhận một đòn cậu hai đỡ một đòn. Bao che lẫn nhau mà chịu đựng hết những đòn roi đang giáng xuống.
-Con Tuệ ! Phép tắc của cái nhà này mày là người hiểu rõ nhất. Từ đó tới giờ tao cứ nghĩ mày ngoan hiền, tao nuôi mày từ nhỏ đến lớn nhờ cái ơn mà ông bà già mày để lại,giờ mày lại đi dụ dỗ cậu mày sao?

-Má đừng nói vậy. Là con yêu Minh Tuệ, nếu má không đồng ý con sẽ dẫn Tuệ đi khỏi xứ này.

- Mày dám !?
Bà hội đồng tức điên lên mà quật mạnh một roi vào lưng nó đang khòm xuống, nó khóc lóc hết nước mắt. Cậu hai lôi nó đứng dậy rồi dẫn nó một mạch ra sân. Bà hội đồng chạy theo túm được tóc nó thì lần nữa tán nó một cái.

- Tao nói cho mày biết ! Gia phả nhà này không thể chấp nhận một con hầu về làm dâu !"

Cậu hai đẩy tay bà ra khỏi vai nó
-Má thôi đi, má không chấp nhận Tuệ làm dâu nhưng con chỉ chấp nhận Tuệ làm vợ.
Cậu hai chưa nói đến tiếng nữa thì bà đã kêu vài ba tên giai nhân kéo cậu vào nhà. Bà bắt nó quỳ trước sân, cơn mưa lớn dội xuống từ mái hiên nhà làm nó ướt đẫm. Hòa cùng nước mưa mà nước mắt nó chảy không ngừng.

Tôi như chết trân tại chỗ khi chứng kiến hết tất cả, tôi cũng khóc, tôi nuối tiếc cho chuyện tình đầy oan nghiệt của 2 người , tại sao chứ ? Tại sao một thứ đẹp đẽ như tình yêu lại bị cấm đoán bởi những quy định của xã hội, tại sao phải môn đăng hộ đối ? Tại sao phải có cùng vị thế thì mới được yêu nhau? Suy cho cùng thì nó cũng là tình yêu thôi, là sự rung động, sự khao khát và nhớ nhung, tình yêu là thứ cảm xúc thiêng liêng và trong sáng của con người cơ mà. Tại sao bây giờ nó lại thành ra thế này.

- Tuệ đợi anh... Sau này anh thành công anh sẽ đón Tuệ về làm mợ hai. Tin anh, anh sẽ bảo vệ Tuệ, bảo vệ tình yêu này.

- Cậu đừng hứa trước với em. Được nhìn thấy cậu thành công là em vui lắm rồi. Cậu yên tâm, tình yêu này đối với em là cả một đời, cậu cũng là duy nhất...

Cậu hai của nó năm nay hai mươi hai tuổi rồi, cậu bảo với em cậu có việc đi xa làm ăn. Vậy mà cậu ơi...sao cậu nỡ bỏ em lại giữa nơi trần đời thế này.

- Trên cây cầu đầu làng nơi hai ta hẹn ước, anh gieo mình xuống dòng sông sâu. Anh thật thất bại phải không em ? Sự can đảm của anh chẳng còn khi phải đối diện với những gì chống lại đôi ta. Đời này anh nợ em một danh phận, xin lỗi em vì những gì đã qua. Chỉ có cách này mới có đường lui cho em, hãy tìm người thật lòng yêu thương em nhé. Nếu có kiếp sau, anh và em tái ngộ. Tạm biệt em... Anh thương em.

Đó là nội dung bức thư cuối cùng nó nhận được từ cậu... Từng dòng chữ quặn thắt tim gan, đôi mắt hoe đỏ khóc đến không còn nước mắt.

Mối tình này đến đây là hết, dù ngắn ngủi nhưng đủ vấn vương một đời.

Tình ta tuy đẹp nhưng ngắn ngủi                                                                  Em và anh duyên đến đây là cùng     
Anh đợi em nơi thiên đàng mộng ảo                                                             Từ bỏ trần thế em đến bên anh...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info