ZingTruyen.Info

Duyen Am

Tạm gác những suy nghĩ điên rồ của bản thân lại...
Tôi kéo tấm thân uể oải bước vào nhà vệ sinh tắm rửa và lấy lại tinh thần để chào đón một ngày mới. Điều đầu tiên luôn là rửa mặt, rồi mới đánh răng tại vì tôi không thích cảm giác mặt mình bóng bẩy lên vì dầu nhờn. Thoa đều sữa rửa mặt ra tay, nhìn thẳng vào gương và chuẩn bị thư giản khi được áp thứ mịn màng kia lên mặt, trong vài giây mọi hành động tôi dừng lại bất ngờ, sự nặng nề từ bao giờ đã ấn thẳng xuống từ trên đầu tôi, mắt tôi chăm chăm vào đỉnh đầu mình trong gương, một đôi chân đầy máu đang đứng thẳng mà không hề nương sức.

Tôi ngước lên nhìn,hình hài của 1 người phụ nữ đập vào mắt tôi, tôi không hiểu từ đâu mình lại có sự dũng cảm để nhìn vào gương mặt cô ta,sự sợ hãi phút chốc lại bao trùm lấy tôi khi phát hiện ra cô ta đang nhìn trừng trừng vào mặt tôi . Cô ta mặc trên người là một chiếc váy cưới màu đỏ theo phong cách của thập niên trước. Điều đáng chú ý ở đây là cô ta đang treo cổ ngay trên đầu tôi, tôi không biết từ đâu trần nhà mình lại có chỗ để thắt dây thòng lọng. Cô ta đang lấy đầu tôi là điểm tựa trước khi buông thõng người ra sao ?

Đôi mắt hốc sâu trên gương mặt gầy gò nổi đầy gân xanh, miệng cười toe toét rộng đến mang tai ,mắt cô ta mang một màu trắng đục và không có tròng đen như bao người khác...

Tôi lúc này mới thoát mình ra sự sợ hãi và bắt đầu bấn loạn, thu mình lùi lại lại phía tường rồi ngồi thụp xuống ôm đầu, miệng tôi bất giác phát ra những lời nói với thanh âm run rẩy:
"Làm ơn..., làm ơn tha cho tôi"

Đáp lại tôi là tiếng nước chảy róc rách, đến khi tôi nhìn về phía phát ra âm thanh mới nhận ra thứ đang chảy xuống chẳng phải là nước. Đó là một dòng máu đỏ tươi, hăng lên một mùi tanh tưởi, dòng máu đỏ chảy ra từ vòi sen rồi từ từ chảy xuống lỗ thoát nước.

Tôi bất lực nhắm nghiền mắt, ngồi bó gối ôm đầu ở góc nhà vệ sinh. Hai tay tôi bấu chặt vào tóc, cơn đau đớn từ da đầu chả là gì khi tôi đang trong tình cảnh này.

Được một lúc, không khí bỗng im lặng một cách đáng sợ,mắt tôi từ từ hé ra giương về vị trí tôi đứng ban nãy. Không biết nên vui hay buồn khi thấy trước mắt mình không còn gì nữa, sàn nhà sạch bóng, cũng không có sợi dây nào trên trần nhà. Không có máu, không còn gì cả, không còn vết tích gì để chứng minh từng có cô gái đã treo cổ ở đây.

Nước mắt trực trào, tôi nấc lên từng cơn, chạy vọt ra ngoài lấy vội bộ đồng phục thay ra, chỉ mong sao thoát khỏi căn nhà của chính mình càng nhanh càng tốt. Căn nhà ấp ủ tôi trong suốt 18 năm trời giờ đây đang làm tôi khiếp sợ.
Vừa đi vừa khóc như đứa vừa thất tình. Nhưng sẽ chẳng ai biết được chuyện vừa rồi tôi gặp phải còn kinh khủng hơn thất tình. Không một ai hình dung được tôi đã phải đối mặt với những gì. Nó thật sự rất khủng khiếp, tôi muốn cắt đứt cái thứ gọi là duyên âm này, nó cứ dai dẳng đeo bám lấy tôi, hơi thở của tôi trở nên khó khăn hơn bao giờ hết, thậm chí còn có những lúc thứ đó chèn ép hô hấp của tôi đến mức tôi tưởng mình sắp chết ngạt.

Nhưng có vẻ bấy nhiêu đó không là gì đối với tôi khi hằng ngày tôi phải chịu uất nghẹn ở trường. Hôm nay tôi đến sớm hơn mọi người, lớp học rộng rãi với các dãy bàn ghế xếp đều nhau nhìn ngay ngắn đến thoải mái. Lớp học hằng ngày náo loạn, ồn ào bây giờ chỉ đang mang tạm một dáng vẻ tĩnh lặng.

Mấy khi đến sớm, lại ngồi một mình trong lớp buồn chán chỉ khiến tôi nghĩ tới chuyện ban nãy.Nên tôi đứng dậy vận động, trực nhật giúp Khánh và Thư. Tôi còn có một sở thích kì lạ, tôi rất thích nghe tiếng móng tay cà vào tường hay bảng, nó làm tâm trí tôi thoải mái hơn bao giờ hết, thường thì tôi không hay làm như thế vì bọn bạn cùng trường sẽ nghĩ tôi là một đứa kì dị.
Tập trung lau bảng thật sạch, tôi cũng thích cảm giác nhìn mọi thứ sạch sẽ, tôi vô thức cạ nhẹ móng tay mình vào bảng như thói quen. Tiếng ken két nhẹ vang lên, theo sau đó là một thanh âm khiến tôi rùng mình:

Thảo ơi... Nhìn tôi này... Thảo...Thảo ơi

Tôi chìm vào một khoảng không trống rỗng, bằng một cách nào đó tôi không tự chủ được quay đầu nhìn ra cửa sổ lớp học. Một lần nữa tôi lại thấy hình ảnh đáng sợ đó, người đàn bà đó... Bà ta treo cổ để cơ thể lủng lẳng trên cây bàng thân thuộc của trường tôi, cây bàng gắn liền với thời học sinh của tôi bị bà ta biến thành nỗi ám ảnh kinh hoàng trong tôi. Từng giọt máu cứ nhỏ xuống sân trường, chiếc lưỡi của bà ta thè dài xuống tận cằm, mắt mở to trừng trừng nhìn về một hướng,có những chiếc lá khô thoang thoảng bay theo chiều gió. Cổ áo của chiếc váy đỏ kia mang sắc đỏ đậm hơn vì máu chảy xuống từ cổ bà ta đang ma sát với dây thừng.

aaaaaaa

Tôi nhận ra chất giọng quen thuộc của bạn mình, Thư chạy về phía tôi, tôi cảm nhận được mấy cái tát hoảng loạn của nó trước khi ngất đi.

Nặng nề mở mắt ra thì thấy mình đang ở trong phòng y tế của trường, căn phòng này cũng đã lâu không nhìn lại có chút quen mắt. Khoảng thời gian trước, tôi có một buổi biểu diễn ở trường, tôi đã dồn hết tâm huyết vào đó, tập luyện đến khi trời ngả tối mới thôi, thế mà gặp sự cố ngay ngày biểu diễn. Nghĩ lại có chút tiếc, dù gì chuyện cũng đã qua chỉ là tôi đã làm cô thất vọng, cô đặt bao nhiêu kì vọng lên tôi, tôi cũng làm công sức của bản thân đổ sông đổ biển.
Giờ mới để ý đến Thư đang ngồi kế bên lay người tôi:
-Mày đỡ hơn chưa Thảo

Tôi quay sang nhìn nó:
-Sao tao ở đây vậy?

Nó cũng không giấu diếm mà đáp lời tôi:
Hồi nãy tao vừa đứng trước cửa lớp thì thấy mày ngây người nhìn ra cửa sổ, móng tay thì cứ cạ cạ vào bảng, chả hiểu đầu óc để đâu mà lại cạ đến mức móng tay mòn chạm đến da thịt. Giờ thì nhìn xem, cái móng tay kia còn lành lặn không, thịt còn dính trên đó kia kìa.

Tôi nhìn nó rồi lại nhìn xuống tay bây giờ mới truyền đến cảm giác đau rát, nhìn đầu ngón tay đang băng bó tôi mới tin lời Thư là mình ngốc nghếch. Sực nhớ ra thứ gì, tôi nắm tay Thư chạy ra góc cây bàng to lớn, lại một lần nữa mọi thứ biến mất, không có máu, không có người đàn bà váy đỏ, không có dây thừng...

Mọi thứ xoay quanh làm tôi hoài nghi về sự thật. Còn có lúc tôi nghĩ mình bị hoang tưởng.
Tôi đứng như trời trồng trước cây bàng chạy theo dòng suy nghĩ.

Thư hết kiên nhẫn, nó chỉ lắc đầu rồi kéo tay tôi lên lớp.

Từ ngay ngưỡng cửa tôi đã thấy có 1 đám người nhìn tôi cười cười nói nói, tay còn chỉ trỏ về phía tôi. Tôi khó chịu vô cùng, là một tâm điểm bị mọi người mang ra bàn tán tôi cảm thấy không ổn chút nào, trước giờ tôi cũng mong mọi người để ý đến mình một chút vì tôi luôn mờ nhạt, nhưng hiện tại thì điều này quá bất thường....

Tùng... tùng... tùng
Tiếng trống kéo tôi trở về thực tại. Từ tiết đầu tới tiết cuối tôi luôn ngượng ngùng vì mọi người không ngừng nhìn tôi.

Kết thúc ngày dài ở trường, tôi hào hứng đi ra nhà xe lấy xe rồi về nhà. Chịu đựng một chút nữa thôi, tôi sắp được giải thoát rồi. Tôi sắp được cắt bỏ duyên âm, mọi thứ sẽ kết thúc sớm thôi.

Tôi về nhà, mở cửa ra, hít một hơi thật sâu cố quên đi những chuyện ban sáng. Bật điện, cất giày lên kệ, quăng balo trên sofa. Tôi vào phòng lấy đồ đi tắm.

Thường thì giờ này về nhà tôi sẽ nằm ì ra giường, nhưng hôm nay có chuyện quan trọng nên không thể chậm trễ được.

Trong lúc đứng dưới vòi hoa sen, tôi với tay ra kệ để lấy dầu gội, vì quá quen thuộc với cấu trúc nhà mình nên tôi nhắm mắt vẫn có thể lấy được.
Chả hiểu sao hôm nay dầu gội để xa thế nhỉ. Tôi cứ với người một hồi mới chụp được chai dầu gội, sao nó lạnh toát... Có vẻ nó nhỏ hơn so với ngày thường. Mãi không nhấc lên được nên tôi mới mở mắt ra nhìn ! Tôi xém ngất xỉu vì phát hiện ra bản thân đang cầm tay của bà ta. Bàn tay gân guốc, trắng bệch, móng tay dài nhọn hoắt.

Tôi thất thần chả biết làm gì, dứt khoát thu tay về nhưng bà ta lại chụp lấy tay tôi.

Tôi tỉnh dậy với trạng thái lo sợ, tôi đang nằm nhoài người trên sofa, trán đổ đầy mồ hôi. Chẳng còn tâm trạng tắm rửa, tốt nhất là tắm sau khi trở về sẽ nhẹ nhõm hơn.

Tôi đứng dậy, tay cầm lấy balo, đi về phía bếp lấy một hộp sữa rồi đi ra ngoài. Tắt đèn, đóng cửa.

Tôi đang vừa sợ vừa nôn nao vì bây giờ chỉ mới bảy giờ tối mà trên đường chỉ có chiếc xe của tôi chăm chỉ lăn bánh.

Khi gần đến nơi thì xe tôi lại đột nhiên dở chứng. Nó thụt lùi dần rồi tắt máy. Tôi chạy tới mãi không được nên mới xuống xe để xem. Tôi đứng giữa đường kéo xe nhưng hoài không hề nhúc nhích... Như có gì đó đang ngăn cản tôi. Nghĩ đến đây tôi lại ra sức đẩy mạnh, rồi cũng không hề hấn gì. Tôi bất lực nhìn lại, rồi mới lê chiếc xe tấp vào đường. Tôi định bụng sẽ đi tìm tiệm sửa xe nhưng cái xe không nhúc nhích nên tôi cũng đứng hình.

Tôi ngồi thụp xuống bên đường, hơn 45phut trôi qua chỉ có tôi và chiếc xe vẫn đang im lặng bên vệ đường. Rồi từ xa tôi thấy có ánh đèn rọi tới.

Tôi vui mừng, vội vã đứng dậy, ngoái đầu ra nhìn xem là ai đang tiến tới. Đèn pha ô tô rọi thẳng vào mắt làm cho tôi nheo mắt một cái.
Tôi vẫy vẫy tay cầu cứu, không thấy xe kia giảm tốc độ, tôi nghĩ chắc do không thấy nên đánh liều ra giữa đường đứng. Cùng lắm thì thắng gấp thôi.

Tôi chạy ra giữa đường vẫy tay, khi chiếc xe đó cách tôi 500m tôi nghĩ người trong xe đó đã thấy tôi và sẽ dừng lại. Nhưng không !

Trong xe không có ai cả... Nó lao thẳng vào tôi !!!

Giữa đêm lạnh lẽo, trên con đường thanh vắng, có một cô gái nằm bất động giữa đường, máu me bê bết.....

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info