ZingTruyen.Com

Duyên Âm-[ Tự Viết ]-[ BHTT ]

Tĩnh lặng là báo hiệu của cơn bão lớn?

Truong_xuan_hy987

Sau màn chạm môi đó, nàng đã biến mất lúc nào cô cũng không biết. Nhìn đồng hồ thì đã hơn 19h rồi cô lấy điện thoại ra khỏi ghim sạc và bật điện thoại gọi về cho mẹ.

"Alo mẹ hả! Con đây con đây". Đầy dây bên kia vừa bắt máy thì cô đã nhanh miệng hớn hở nói.

"Nghe rồi sao vậy gọi cho mẹ có gì không?". Giọng trầm ấm của người phụ nữ ở đầu dây bên kia vang lên.

"Không có gì là không được gọi hả mẹ, con nhớ mẹ, nhớ ba với nhớ chị hai quá nè". Giả giọng mũi để giọng trở nên nghẹn ngào, Đan Anh nhõng nhẽo với mẹ.

"Thôi đi cô, cô mà nhớ ai. Sống trên đó được không con, ăn uống đầy đủ không?". Mẹ cô bật cười trước sự nhõng nhẽo của con gái út nhưng vẫn hỏi han. Nhà có cô con gái út mà giờ phải đành cho học xa thật sự chả cha mẹ nào muốn cả.

"Dạ con sống ở đây thoải mái lắm mẹ, ăn uống đầy đủ không mất kí lô nào đây mẹ yên tâm nha". Nói rồi cười hì hì với mẹ.

.....

.....
Sau một màng trò chuyện tâm tình với mẹ, Đan Anh mới lò mò đi xuống gác vào nhà vệ sinh để rửa mặt. Đang rửa mặt, Đan Anh cảm nhận được sự thít chặt ở eo mình, dường như 'ai đó' đang vòng tay qua ôm eo cô và dựa hẳn đầu vào lưng cô. Trong lòng Đan Anh đang dần tung hoa, tự cảm nhận được sự hạnh phúc đang len lỏi trong tim, cái ôm ấy rất ấm áp, nó dần trở nên quen thuộc với cô trong bất cứ mọi hoàn cảnh, mỉm cười một cái rồi rửa mặt tiếp.

Xong xuôi, Đan Anh leo lên gác và bật laptop để xem mọi thứ trên facebook, cô kê một cái gối nằm để dựa lưng. Cô là tuýt người rất ít khi nghe nhạc nhưng hôm nay ngoài tab cô mở facebook để xem thì cô mở tab thứ hai chỉ để bật một nét nhạc êm đềm, những bản nhạc không quá xưa cũng không gọi là hiện đại, cốt lõi để cho người đang ngồi bên cạnh dựa vai cô nghe. Khúc nhạc du dương rất êm tai trong không gia yên ắng khi mọi thứ đang dần chìm vào giấc ngủ say. Không một âm thanh nào phát ra ngoại trừ tiếng nhạc đang giao hưởng, bỗng Đan Anh cất giọng hỏi.

"Chị này! Chị có thể tâm sự với em về lúc chị còn sống không? Em rất muốn biết thêm về chị".

"Thật ra chị không thể nhớ nhiều như trước nữa. Gần như toàn bộ kí ức cũ nó đang dần mờ phai theo năm tháng khiến chị bây giờ cũng chẳng nhớ rõ nữa. Nhưng nếu em thích nghe chị sẽ kể về những gì chị còn nhớ". Nép sát vào người bên cạnh tìm hơi ấm, Thanh Loan bồi hồi nhớ lại những kí ức cũ, những kí ức đau thương khiến cô cũng tự mình muốn quên đi.

"Chị là con một trong gia đình ba chị làm công chức, mẹ chị làm giáo viên. Năm chị 24 tuổi, chị đã gặp một người mà lúc đó chị cứ ngỡ đó là định mệnh của cuộc đời mình. Anh ta rất lịch sự và nhã nhặn, luôn đối với mọi người là sự hòa đồng và thu hút chị bằng sự tử tế. Chị chấp nhận lời tỏ tình của anh ta chỉ trong 2 tuần gặp mặt, lúc mới yêu, anh ta đối xử với chị rất tốt, chị đã nghĩ mình thật sự đã tìm được một bến đỗ của hạnh phúc. Nhưng không ngờ sau khi quyết định sống chung cùng nhau chị đã biết rõ được bộ mặt thật của anh ta. Suốt ngày rượu chè, bài bạc, anh ta còn ngang nhiên ngoại tình khi chị bắt gặp anh ta đã đánh đập chị, chị sợ lắm....". Lời nói trở nên nghẹn đi nhường chỗ cho sự nức nở đau thương, Đan Anh lại cảm nhận được con tim mình như bị ai đó bóp chặt, cảm giác đau đớn như ngàn mũi tên đang ghim thẳng vào lồng ngực cô. Nước mắt lưng tròng, thật sự cô rất đau khi nghe những lời đó, cô hận, rất hận tên đàn ông đốn mạt đó.

"Cho đến một ngày chị gặp được chị ấy, người bạn mới, người đồng nghiệp mới. Lại một lần nữa chị lại sa vào tấm lưới tình bằng sự tử tế, chân thành. Dẫu biết thứ tình cảm ấy là sai trái, là tội lỗi nhưng chị không thể nào ngăn cấm con tim mình làm theo lý trí cả. Nó thật sự đã đổ gục trước người phụ nữ ấy". Đan Anh ngồi bên cạnh trầm mặc, cô đang nghe và cảm nhận được rằng chị ấy đã từng có thời gian rất hạnh phúc nhưng rồi lại rơi vào một hố sâu bế tắc.

"Và rồi...". Thanh Loan bất chợt khựng lại.

"Chị bị anh ta phát hiện và sát hại như trong giấc mơ em đã từng thấy?". Đan Anh nối tiếp lời của nàng, cánh tay vô thức choàng qua eo nàng mà siết chặt như sợ nếu nới lỏng một chút thì nàng sẽ chịu tổn thương thêm lần nữa, người ta sẽ ức hiếp nàng thêm lần nữa.

"Em biết sao?".

"Không! Em đoán thôi". Thở dài một tiếng, cô dựa đầu vào người con gái bên cạnh, bàn tay xoa xoa cánh tay nàng dịu dàng.

"Hắn ta đã biết, đã đánh đạp và nhốt chị trong căn phòng này, sau khi chị một mực chối từ hắn thì hắn đã giết chị". Lời nói run run, nàng nép sát dựa vào người cô, hơn bao giờ hết nàng đang cảm thấy mình thật sự an toàn dưới sự che chở của cô, người mà nàng tin tưởng, người mà nàng đã chờ đợi bao lâu nay, một sự chờ đợi như nhắc nhở nàng rằng nó đang hiện hữu và đang tìm đến với nàng.

Không khí im lặng bao trùm mọi thứ, chỉ còn tiếng thở đều đều của Đan Anh và sự dịu dàng, nâng niu người con gái mỏng manh đang nép sát vào cơ thể mình đang cần sự chở che.

"Xin lỗi chị, thật lòng xin lỗi. Em không thể tồn tại sớm hơn để bảo vệ chị, để chị phải một mình chịu đựng nhiều thứ đáng sợ như vậy. Xin lỗi, em xin lỗi". Cảm giác tội lỗi đang dần đánh gục cô, dù biết mình không phải là nguyên nhân nhưng lại tự biến mình thành tội đồ cho cái chết đau thương của người con gái ấy.

"Đừng khóc! Em không sai! Em không có lỗi". Vội lau đi giọt nước mắt nóng hổi trên khóe mi của Đan Anh, Thanh Loan đau lòng, ôm chặt người con gái đang vì mình và rơi lệ. Mọi thứ lại một lần nữa bị bao trùm của sự tĩnh lặng nhưng đâu đó vẫn còn tiếng nấc nghẹn ngào, tiếng nấc vì sự đau thương, của sự hạnh phúc hòa trộn cùng nhau tạo nên một sự gắn kết, sự hiện hữu của sợi chỉ đỏ đã kéo hai con người, hai trái tim cùng đập chung một nhịp.

Mọi thứ cứ bình yên, cứ tĩnh lặng theo một đạo mà nó vốn có. Nhưng đâu ai biết được rằng 'Sự tĩnh lặng là báo hiệu của một cơn bão to'.

______________________________
#TXH

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com