ZingTruyen.Info

Duyên Âm-[ Tự Viết ]-[ BHTT ]

Giúp đỡ

Truong_xuan_hy987

"Chỉ biết thế nào vậy cô?". Đan Anh hỏi lại khi thấy cô Huệ ngập ngừng.

"Cô chỉ biết là cô ấy bị chính người tình của mình giết vì ghen tuông, giết rất tàn nhẫn con ạ! Cô nghe dì cô kể khoảng 17 năm trước trong một lần cãi vã vì qua ghen và không kiềm chế được bản thân mà người tình của cô ấy xuống tay giết cô ấy". Cô Huệ hơi nhăn mặt khi nhớ lại lúc người dì mình kể lại. Thật sự nó rất đáng sợ.

"Thật là tàn nhẫn mà tại sao có thể xuống tay giết chết người mình yêu chứ!". Bất giác bàn tay cuộn thành nắm đấm.

'Sao tim cứ thắt lên từng con dữ dội thế chứ? Là vì thương hại hay sao?'. Khuấy ly nước mát, Đan Anh rơi vao trầm tư, cảm giác xót xa dâng lên dữ dội. Nước mắt, sao cứ muốn tuôn trào ra vậy?.

"Đan Anh! Con làm sao vậy? Con khóc sao?". Cô Huệ vội siết chặt tay Đan Anh lo lắng. Buông tay cô Đan Anh lau vội hàng nước còn nóng hổi trên khóe mắt mình.

"À không! Chắc do 'bụi bay vào mắt chứ con đâu khóc đâu':)). Thật đáng thương cho chị ấy, chắc vì hận nên chị ấy mới quấy phá như thế!".

"Cô này! Cô có biết nơi nào có thể giúp đỡ chị ấy được không, chứ để chị ấy như thế không tốt đâu ạ!". Hút một hơi nước, làn nước mát lành lạnh làm dịu bớt cái nóng của sài thành hoa lệ.

"Nói thật với con, cô cũng mời nhiều người đến rồi nhưng vẫn không có gì tiến triển thậm chí cô ấy còn quậy phá hơn". Tay rót thêm nước vào ly cho Đan Anh cô thật thà nói.

"Vậy cảm ơn cô, để con hỏi người nhà con thử".

"Con có muốn đổi sang phòng khác không ngày mốt căn 04 trả phòng rồi nếu muốn cô để lại cho thuê". Cô Huệ tay cầm cây quạt giấy vừa quạt vừa vui vẻ hỏi.

"Dạ thôi được rồi cô, con ở đó cũng không sợ gì mấy. Chị ấy cũng không quấy con lắm đâu. Con muốn giúp chị ấy thì chỉ có cách là phải trực tiếp đối mặt với chị ấy thì mới có thể giúp được". Đan Anh cười tươi trả lời.

__________________

Luyên thuyên với cô Huệ cũng gần 1 giờ trưa. Đan Anh tạm biệt cô để về phòng mình, vừa về tới thì lại nghe những âm thanh gần như quen thuộc với cô. Tiếng chén bát choảng nhau, vòi nước thi nhau xả lũ....'Cứ xem như âm thanh chào đón mình về nhà vậy!'

Thầm nghĩ rồi chợt nhỏe miệng cười. 'Nhỏe miệng cười', từ khi nào mà cô lại cảm thấy vui khi nghe những âm thanh đang cố dọa mình vậy?

"Mình điên mất rồi!". Đan Anh lắc đầu, leo lên gác, cài báo thức rồi quăng điện thoại sang một bên 'phè cẳng' ra ngủ, vì hôm qua đến giờ có ngủ đủ giấc đâu, cảm đêm chị ấy quấy làm cô cũng phải thức trào nước mắt với chị.

Giấc ngủ đang dần đưa cô lên 'thiên đường' thì bỗng chốc cô cảm thấy thân thể mình nặng nề, mắt mở không lên, tay chân thì không nhúc nhích được. Cô đã biết mình đang rơi vào tình trạng mà dân gian hay gọi là 'bóng đè'. Nhưng nêua giải thích theo khoa học thì đây là hiện tượng 'sleep paralysis', hiện tượng  cơ thể bị liệt khi ngủ.

Đang vẫn vơ suy nghĩ về tình trạng của bản thân, Đan Anh đột nhiên cảm nhận được 'ai đó' đang từ từ nằm lên cơ thể của cô, nhẹ nhàng cựa mình và cọ xát lên cơ thể cô. Dù không thể cử động tay chân nhưng cô vẫn còn đủ tỉnh táo để biết được đang có một bàn tay gầy gò dường như đang vuốt ve gương mặt mình. Tiếng thút thít lại vang lên bên tai cô, rất nhỏ nhưng cô vẫn cảm thấy trong tiếng thút thít đó mang đầy nỗi u uất, đau thương.

Nhói! Tại sao tim lại thắt lên nữa vậy? Thương xót sao? Thương xót cho cái chết oan của chị ấy sao? Dường như không phải. Cảm giác đó hoàn toàn không phải là xót thương mà là một cảm giác khác, nhưng nó không thể nào diễn tả được.

"Tìm thấy rồi...tìm thấy rồi". Âm thanh yếu ớt văng vảng bên tay được hòa điệu trong tiếng thút thít. Những lời ấy sao cứ như đang 'xát muối' vào trái tim cô vậy?. Sau hơn nửa giờ đồng hồ độc thoại nội tâm cùng chị 'bóng ma' thì Đan Anh cũng đã hoạt động được tay chân. Ngồi bật dậy, mồ hồi thấm ướt cả áo, cảm giác như mình vừa thoát khỏi một chiếc hộp mà cơ thể chỉ có thể nằm yên một chỗ. Lau vội giọt mồ hôi còn thấm ướt trên khuôn mặt thanh tú, Đan Anh cất giọng trầm ấm.

"Tôi sẽ giúp chị, sẽ giúp chị bằng mọi cách...". Không gian trở nên yên ắng và tĩnh lặng, sau một lời hứa, một lời khẳng định dứt khoát. Đan Anh thiếp đi lúc nào mà chẳng biết nữa, bất giác trên môi còn vương vấn nụ cười.

________________________

Nếu được thì tối nay sẽ có thêm một chap nữa nha mn^^

________________________
#TXH










Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info