ZingTruyen.Info

Duyên Âm-[ Tự Viết ]-[ BHTT ]

Bạn mới

Truong_xuan_hy987

Sáng hôm sau Đan Anh thức dậy, định bụng hâm thức ăn lúc chiều lại để ăn qua loa cho buổi sáng. Lúc mở nắp nồi cơm thì cơm đã bị thiu hoàn toàn rồi, Đan Anh mở nồi thịt kho lúc chiều hôm qua nấu thì cũng thiu y chang nồi cơm.

"Đúng là ma mà, đụng vào cái gì là thiêu cái đó". Đan Anh chậc lưỡi lắc đầu.

Đến bến xe bus, đoạn đường từ phòng trọ đến trường, tâm tư chẳng bình lặng, mọi chuyện xảy ra tối đêm qua và sáng hôm nay nó khiến cô phải suy nghĩ nhiều.

'Rốt cuộc người phụ nữ đấy là ai? Tại sao chị ta lại chết? Vì sao chết rồi mà không đi siêu thoát?...'. Những câu hỏi ấy cứ lẫn quẩn trong tâm trí của cô. Đến trường, Đan Anh vào xem thông báo, hôm nay có khá nhiều sinh viên vào nên rất đông chặt kín cả nơi để bảng thông báo, không cách nào chen chân vào được.

"Thôi thì đợi tí rồi vào xem, đi ăn sáng trước đã". Nói rồi Đan Anh đi vòng quanh tìm căn tin của trường. Trường quá rộng cứ đi lòng vòng mãi chả thấy căn tin ở đâu. Thấy một bạn nữ đang ngồi vọc điện thoại, chắc là đang chơi game. Đan Anh đến gần.

"Bạn ơi! Cho mình hỏi là căn tin trường ở đâu vậy?"

Nghe thấy tiếng Đan Anh hỏi bạn nữ đó ngước mặt lên nhìn rồi mỉm cười trả lời. Đan Anh hơi ngẩn người vì nhân sắc của bạn nữ sinh ấy. Đôi mắt to đen láy, chiếc mũi bé xinh thanh thoát, đôi môi mọng nước được tô vẽ thêm chút son đỏ làm cho càng xinh hơn cùng mái tóc dài màu nâu nhã nhặn làm tôn lên làn da trắng sứ. Tổng thể có thể gọi là hoàn hảo trong mắt Đan Anh.

"Bạn đi thẳng một chút là thấy ngã rẽ rồi đi thẳng xuống là thấy liền". Đan Anh nghe rồi gật đầu cười cảm ơn, vừa xoay lưng đi chừng vài bước. Đan Anh nghe tiếng gọi với theo

"Này bạn ơi! Đợi mình đi chung với". Là bạn nữ chỉ đường đang đi về hướng của Đan Anh

"Hihi! Mình cũng đang đói hay mình đi chung nhé!". Đứng cạnh nhau thì mới thấy được, Đan Anh cao hơn Ánh Linh gần một cái đầu.

Đan Anh gật đầu mỉm cười "Ừ vậy mình đi chung đi. Mà bạn học khoa nào vậy?"

"Mình học khoa báo chí và truyền thông bạn học khoa nào?"

"Mình cũng cùng khoa với bạn đấy. Vậy là học cùng lớp rồi". Đan Anh vui vẻ trả lời

" Vậy thì tốt quá! À mà cậu tên gì thế? Bạn là người Tp hay ở tỉnh lên đây học vậy?".

"Mình tên là Đan Anh, Trịnh Đan Anh mình ở tỉnh lên đây, quê mình ở Tây Ninh cũng gần Tp. Còn bạn?"

Nụ cười xinh xắn nở ra, đôi môi đỏ mọng mấp máy "Mình tên là Trần Ngọc Ánh Linh, mình là người Tp".

"Vậy sau này phải nhờ cậy Linh rồi, mình vừa mới lên đây ngày hôm qua thôi cũng chưa biết nhiều nơi, nếu cậu rãnh cậu có thể dẫn mình đi tìm hiểu mọi thứ được không".

"Ôi chuyện nhỏ". Đến căn tin cả hai chọn một góc bên trong để ngồi.

"Linh muốn ăn gì để mình đi lấy cho". Bản tính galant lại trỗi dậy trước nhan sắc động lòng người, từ lúc còn ở quê Đan Anh luôn như vậy, rất thích được chiều chuộng các bạn nữ, đặc biệt là các bạn nữ đẹp.

Sau khi kêu hai tô hủ tiếu rồi ăn, Đan Anh và Ánh Linh đến xem thông báo, bây giờ đã bớt sinh đến nên vào xem thông báo rất nhanh.

"Đan Anh nè! Chiều nay cậu có rãnh không? Nếu rãnh chúng mình đi chơi đi". Đứng ngoài cổng trường Ánh Linh vui vẻ hỏi.

" Chiều nay mình cũng rãnh vậy cùng nhau đi chơi nha"

"Cậu đi về bằng xe bus sao? Hay là để mình chở Đan Anh về rồi chiều mình đến chở Đan Anh đi".

"Phiền Ánh Linh quá, thôi để mình tự về được mà".

"Có gì đâu mà phiền, bạn bè với nhau mà, lên xe đi tớ chở cậu về". Đan Anh chần chừ một chút rồi cũng lên xe cho Ánh Linh chở về. Ngày đầu đi học mà gặp được bạn tốt thật là may mắn mà.

Đến phòng trọ, Ánh Linh tạm biệt Đan Anh và quay xe ra về. Vào đến phòng và khóa cửa phòng lại thì đột nhiên Đan Anh lại nghe thấy tiếng xả nước trong phòng tắm, không cần nghĩ nhiều Đan Anh bước vào và khác ngày hôm qua lần này vào phòng tắm thì thấy vòi nước đã bị mở ra. Nếu lúc sáng Đan Anh tắm mà chưa khóa vòi nước thì sàn phòng tắm đã ngập hoặc ướt rồi. Nhưng
lúc này nước chỉ xả vào trong thùng và cũng chỉ mới hơn nửa thùng thôi

"Lúc sáng mình tắm, thì thùng nước cũng đã một nửa rồi". Lẩm bẩm một hồi thì Đan Anh cố tình nói lớn một chút

"Này! Chị đừng có quá đáng nhé. Tôi đã mua bánh trái cúng cho chị đàng hoàng rồi sao chị cứ quấy phá tôi hoài vậy?". Nói rồi Đan Anh bước ra ngoài lấy đồ để tắm rửa.

"Hay mình đi hỏi cô Huệ xem biết đâu cô sẽ biết". Vừa kỳ cọ thân thể vừa lẩm bẩm. Quyết định thế, Đan Anh tắm xong liền khóa cửa phòng đến nhà cô Huệ.

"Cô Huệ ơi!". Đứng bên ngoài cửa Đan Anh gọi với vào trong.

"Đan Anh à! Gì đó con?". Cô Huệ bước ra tươi cười nói.

"Con vào nhà hỏi chuyện cô một chút được không ạ?".

"Vào nhà đi con!". Cô Huệ mở cửa kéo tay Đan Anh vào nhà.

"Con muốn hỏi cô chuyện gì?". Rớt một ly nước cho Đan Anh cô Huệ hỏi.

"Con muốn hỏi là cô có biết về cái chết của vong nữ trong phòng của con được không?". Nhận lấy ly nước Đan Anh uống một chút cho thanh giọng.

"Sao con muốn hỏi chuyện đó?". Gương mặt cô Huệ bắt đầu nhăn lại.

"Con muốn biết lý do vì sao chị ấy chết. Vì phải có vấn vương gì đó hay là tâm nguyện chưa hoàn thành nên chị ấy mới không siêu thoát được. Con muốn tìm hiểu tất cả và muốn giúp chị ấy, vừa tốt cho chị ấy vừa tốt cho bản thân con sẽ không bị chị ấy quấy phá nữa. Cô có thể kể con nghe được không?". Nắm lấy tay cô Huệ, Đan Anh tha thiết nói.

"Thật sự thì cô cũng không biết rõ mọi chuyện nữa. Chỉ biết là...". Cô Huệ ngập ngừng.
____________________

Thank you mn đã ủng hộ^^❤
___________________
#TXH

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info