ZingTruyen.Com

Dua Tay Anh Se Dua Em Toi Noi Hanh Phuc H

Lúc đó, tôi cầu mong cho chuông reo rồi giáo viên vào lớp.

Tôi biết , biết rõ là đằng khác. Vì trong cái lớp này nào ai chịu về phía tôi? Nếu tôi nói với giáo viên thì họ có tin tôi? Trong cái trường này, gia thế của học sinh rất lớn nên tôi có nói thế nào hay giải thích ra sao thì dù cho họ biết tôi đúng hay ra sao đi chăng nữa thì họ cũng sẽ dối lòng mà không chấp nhận sự thật.

Nhưng tại sao tôi cứ mãi cầu mong như vậy?

Tôi rất sợ, tôi lấy hai tay ôm đầu. Tôi nhớ cái ngày mà chị họ của tôi, bị đánh hội đồng và lột đồ chỉ vì anh kia thích chị ấy?

Mọi người có thấy vô lý không?

Chị ấy bị đánh đến nỗi cả thân bầm tím, phải nhập viện. Sau đó thì bị trầm cảm và chị tìm đến cái chết để nhằm muốn rửa cái nhục lớn đó của mình.

Nghĩ tới chuyện đó khiến tôi khẽ run người.

Nếu tôi là chị ấy thì sao? Chắc tôi sẽ không làm điều dại dột như chị ấy đâu!

Người của tôi bây giờ đang rất lạnh vì lon nước ngọt ban nãy vậy mà những người đó còn lấy bột nở đổ lên người tôi. Tôi chẳng còn sức lực nữa rồi, nhìn thấy tay chân mình còn rơm rớm những vệt máu chưa khô đọng lại lòng tôi chợt nhói.

Mắt tôi khẽ nhắm hờ lại, bỗng nhiên có một hình bóng cậu con trai nào đó chạy tới bồng tôi lên và xô cô ả kia nhả nhào xuống đất. Thật sự tôi rất biết ơn cậu ấy, muốn mở lời cảm ơn nhưng chẳng được. Tôi mệt mỏi buông hai tay rồi ngất lịm đi...

Trong lúc tôi mơ màng, tôi cảm giác mùi thuốc xộc lên mũi và còn có cảm giác đau nhói ở chỗ tay. Chợt giật mình, tôi khẽ la một tiếng và mở mắt. Xung quanh tôi là một màu trắng tinh. Tôi thiết nghĩ mình chết rồi sao? Chắc tại tôi ở hiền nên được lên thiên đường. Nhưng khi nghe giọng nói khàn khàn của một cậu con trai thì tôi mới biết là mình còn sống.

Haizz..... Thật may quá!

- "Tỉnh rồi sao ? "

-" Ừm...Cảm...ơn...cậu !"

-" Cậu nói gì ?"

-" Cảm ơn cậu đưa mình xuống phòng y tế !"

-" Hả ? À... Ừm... Thôi cậu ăn cháo đi rồi nghỉ ngơi ,mình về lớp đây !"

-"Ừm !"

Tôi thiết nghĩ cậu ta bị sao thế nhỉ? Tôi chỉ cảm ơn thôi mà chưa có làm gì đâu mà cậu ta lại ngập ngừng vậy chứ? Thôi! Bây giờ việc chính sự bây giờ là tôi cần phải lấp đầy cái bụng đói meo này của mình.

Sau khi đã càn quét xong bát cháo thì tôi cũng chán. Vì tôi là một đứa không thể nào ở yên một chỗ được, tôi thà lên lớp học còn hơn là ngồi đây nói chuyện với không khí ý!

Sao cho beoo đi huheoo ><

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com