ZingTruyen.Info

Dua Tay Anh Se Dua Em Toi Noi Hanh Phuc H

[Trương gia.]

"Khả Nhi, Khả Nhi"

"..."

"KHẢ NHI!"

Nghe tiếng đũa đập xuống bàn, cô chợt hoàn hồn lại "Dạ?"

"Không lo ăn cơm cứ ngồi chọc đũa hoài thế hả con?" Mẹ cô lo lắng hỏi han.

Khả Nhi xua xua tay "Không có gì đâu ạ!"

___

Trong căn phòng nhỏ, có một cô bé xinh xắn ngồi làm bài tập. Không lâu sau đó, tiếng la thất thanh vang lên."Mịa nó, sao cái thằng cha ấy cứ ám ảnh tôi hoài vậy!!"

Vò đầu bức tai, hôm nay cô nổi hứng con ngoan trò giỏi vậy mà...trong đầu cứ nghĩ tới cái hình ảnh của ai kia bô bô ai kia.

"Dẹp, đi ngủ!" Quăng hết đống bài tập trên bàn, cô phóng một mạch lên giường.

.......
.......
.......

"Aaaaaaaa! Nguyễn Quang Đăng, cậu đi chết đi!

___

[5h30...]

Sáng hôm nay, tiết trời thật trong lành.

Mở mắt, ngồi dậy, bước tới trước gương.

Một...
Hai...
Ba...

"AA!!"

Đây là ai?

Trong gương, một con gấu trúc to tướng đang săm soi gương mặt mình.

Chết rồi! Tối qua không ngủ được.

___

VSCN xong, bước tới trước gương lần hai.

"Thôi kệ đi, ai hỏi thì cứ nói là học bài khuya quá nên mất ngủ, chả ai biết!" Nói xong chạy vụt ngay xuống nhà.

"Ủa?"

"Ai kia? Ai đang ngồi chỗ mình thế này? Còn ba mẹ nữa, sao dửng dưng vậy?"

Cô chạy lại, kéo áo cái người đang ngồi cái chỗ của cô. "Này!"

Người kia quay đầu lại.

Suy nghĩ, suy nghĩ...

Cô thét lên lao vào ôm cổ người kia. "Anh hai!"

Người con trai kia cười phá lên trêu chọc. "Xem ra em vẫn con nít như xưa, chả chịu lớn tí nào cả!" Nói xong dùng tay cố gỡ cái con bé đang bám cái cổ mình, không khéo sẽ ngợp mà chết mất!

"Buông anh mày ra nào!"

"Xì! Người ta chỉ yêu thương có chút xíu thôi ý, không thích thì thôi!"

Đây là cái mà mi gọi là yêu thương á? Phát khiếp với cái gọi là yêu thương này của mi.

"Thôi đi cô nương, ăn nhanh lên đi còn đi học."
Cũng may nhờ có mẹ cứu nguy kịp thời nên Khả Nhi mới buông anh mình ra.

"Vâng! Mà nè, anh đi lâu quá rồi, lần này về luôn hay sao mà mang nhiều đồ vậy?"

"Ừ, anh về luôn, với cả, anh mày sẽ đi học chung với em luôn! Thế nào? Vui không?"

Não hoạt động...

"What??"

Nhìn đôi mắt nâu đang trợn trừng lên thì suýt sặc sữa, vội lấy khăn chùi chùi khoé miệng, lên tiếng. "Sao? Không thích?? Vậy thì anh mày lại đi Mĩ."

"Không phải, đó ngạc nhiên thôi, Nhi Nhi thương anh hai nhất cơ mà..."

"Uh huh."

"Mà này..."

"Sao?"

"Cái đó...cái đó..."

"Cái gì thì nói đại ra đi, bày đặt vòng vèo."

"Thì cái đó là quà ý, chả nhẽ đi lâu lâm mới về mà chã có mua quà cho em mình gì cả." Cô chu chu cái mỏ lên để xin xõ.

Nhìn bộ dạng nó, anh cố ý trêu chọc. "Quà gì cơ? Vội quá chỉ mua được quà cho ba với mẹ thôi, còn mày anh quên rồi."

"Xì!" Cô hậm hực ngồi xuống, nhai ngấu nghiến đồ ăn như bị bỏ đói mấy ngày liền.

"Thật ra thì, anh có mua cho mi quà đấy nhưng mà, không thích thì thôi vậy..." Ảnh giả vờ thở dài một tiếng.

"Uầy, người ta giỡn xíu thôi."

"Thôi thì cho đấy! Nhưng mà chả có gì đáp lễ cả!" Nói rồi đưa cái hộp kia đặt lên tay con bé.

"Moahh!" Cô tí tởn chạy lên hôn má anh mình rồi về bàn.

"Con nhỏ này, dễ thương quá nên anh mới gấp gáp về đây nhanh với mi đấy!" Anh quay qua nhéo má cô một cái rõ đau.

Trương Kiệt là anh ruột của Trương Khả Nhi. Lúc trước cả gia đình cô đến Mĩ định cư khoảng 2-3 năm gì đó để chữa bệnh cho cô, khi về thì cậu không chịu, muốn ở lại học tiếp. Cuối cùng vì nhớ nhà, à không! Chính xác là nhớ cái con em bé bỏng nên mới về và chính thức ở đây luôn.
___
[ Góc tác giả]

Vote vote đi để toy viết tiếp, mà này mọi người có muốn toy up hình của nhân vật lên không?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info