ZingTruyen.Info

Dua Tay Anh Se Dua Em Toi Noi Hanh Phuc H

Nguyên một buổi học đó, không khí u ám không thôi.

Khi ra về, trong khi mọi người về hết thì chỉ còn một mình Quang Đăng với Khả Nhi.

Đăng đứng dậy xách balô định rời đi thì toan bị một bàn tay nắm lại.

-" Cho tôi xin lỗi về chuyện lúc nãy. "

-" Cô đúng là phiền phức ! "

-" Tôi chỉ muốn xin lỗi cậu, hà cớ gì phải nổi giận với tôi chứ ? "

-" Phiền phức thật đấy ! "

-" Cậu đúng là khó ưa ! Cậu tưởng tôi muốn sao ? Cậu tưởng tất cả những chuyện này đều là do tôi sao ? Không ! Vì cậu mà tôi bị liên lụy ! Vì cậu mà tôi chẳng có bạn, vì cậu mà ngày ngày tôi cũng phải nơm nớp lo sợ bị đánh ! Cậu có bao giờ đặt mình vào hoàn cảnh của tôi chưa ? "

Cơn giận cuối cùng cũng tới đỉnh điểm, cậu nắm lấy hai bả vai cô ghì chặt vào tường.

-" Đúng ! Tất cả là do cô đấy ! Rồi sao ? Rồi sao ? "

Cậu nhếch môi.

Cô không nói gì nữa. Lấy hai tay mình che mặt lại nức nở.

Cô muốn mình mạnh mẽ, nhưng làm sao đây trong khi cô đã quá mệt mỏi.

Bởi vậy, con gái mạnh mẽ là luôn che dấu những giọt nước mắt bằng nụ cười. Nên khi họ khóc, thì có nghĩa là nỗi đau mà họ phải gánh chịu còn nặng nề hơn cả chúng ta.

Đột nhiên, cậu nhìn thấy một thứ. Vật ấy sáng lên như trong lòng cậu vậy.

Ngạc nhiên, bàng hoàng.

-" Cô... Cô tại sao lại có thứ này ? "

Giọng cậu khẽ run, mang trong mình hy vọng.

-" Tôi không biết. Chỉ có cảm giác nó rất quan trọng với tôi ! "

-" Cô...cô lấy cái này ở đâu ? Nói mau !! "

Cậu hằn từng chữ, ruột gan nóng lồng lộn lên.

-" Cái này của tôi ! "

-" Vậy ! Tại sao cô không nhớ ra ? Tại sao ? Cô là ai ? Là ai ? "

Những câu hỏi không hay biết gì đập thẳng vào mặt cô, buộc cô phải trả lời. Mệt mỏi, lại thêm mấy câu hỏi ấy của cậu cô đau đầu.

Dường như nhớ ra gì đó, nhưng đầu bất giác đau, cô ôm đầu la lên.

-" Im đi ! Im hết đi ! Đừng hỏi nữa ! "

Mệt lả cô gục trên vai cậu.

----------------------------------------------
Cô mệt mỏi mở mắt.

Đảo mắt nhìn xung quanh, căn phòng này được thiết kế rất tinh tế với gam màu đen. Mang một nỗi đau thương, lạnh lẽo như con người của chủ nhân căn phòng này. Nhưng, nó cũng không kém phần sang trọng.

Cô lồm ngồm ngồi dây, mang dép đi quan sát căn phòng này.

Phòng này thật sự có rất có nhiều sách. Nhưng đó không phải là những cuốn ngôn tình sến sẩm của cô.

Cánh tay cô lướt qua từng quyển sách, một hồi dừng lại ngay tại cái album nhỏ.

Lấy tay lật từng trang, trong hình, có một bé gái và cậu bé khoảng chừng 5,6 tuổi. Nhưng nhiều nhất đó là cô bé với mái tóc đen bóng xõa dài ngang lưng.

Khuôn mặt trắng nõn tròn trĩnh đáng yêu. Đôi mắt màu xanh như màu của biển cả. Môi nhỏ nở nụ cười.

Nhưng, trên tay cô bé ấy còn đeo một chiếc vòng tay. Đặc biệt là, nó rất giống với cái của cô đang đeo.

Trên tay cô đeo là một chiếc vòng tay hình bỉ ngạn đỏ. Trong cái vòng tay còn khắc chữ NYĐN. Nhìn qua thì kĩ thuật còn sơ sài nhưng không hiểu sao cô lại cảm thấy rất quan trọng.

-------------
Phía bên thư phòng.

-" Cậu hãy đi điều tra hồ sơ của Trương Khả Nhi này cho tôi. Tôi cho anh 15'. "

-" Tôi lập tức đi. "

****

Đang mân mê những tấm hình, đột nhiên có người mở cửa bước vào.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info