ZingTruyen.Com

Dua Tay Anh Se Dua Em Toi Noi Hanh Phuc H

Hai ả kia được một phen hú vía, lật đật chạy ra ngoài mặt kệ  những con mắt kia đang nhìn mình. Còn mấy người kia thì lanh miệng chạy đi báo với giáo viên.

Phía xa xa Nhật Lâm đang đi cùng với mấy em học sinh nữ thì thấy gì đó ! " Bọn họ làm gì thế nhỉ ? Sao lại chạy như bị ma đuổi lên phòng hội đồng thế kia ?" Trong lòng nổi lên sự tò mò, bỏ mặc mấy đứa học sinh ấy bèn chạy tới.
-" Có chuyện gì thế ?" - Anh chạy theo một học sinh nam hỏi.
-" Trương Khả Nhi bị đánh hội đồng ở trong nhà vệ sinh , bất tỉnh rồi !"
-" Cậu nói cái gì ? "
-" Ừm ! Nên giờ bọn tôi định đi nói với giáo viên. "
-" Khỏi cần ! "
Nói rồi Lâm chạy vụt đi.

Trong nhà vệ sinh nữ, mọi người bu đông như kiến. Nhưng khi nhìn thấy Lâm thì ai nấy làm động tác nhường đường.

Chạy vào, đập vào mắt là Trương Khả Nhi với bộ dạng thảm như chưa từng thảm hơn ! Đầu tóc thì bị nước bê bết dính hết vào chiếc cổ trắng ngần kia ! Khuôn mặt thì nhắm hờ, khoé môi chốc lát lại giật giật vì lạnh, tay và chân có bao nhiêu là vệt máu khô tích tụ lại. Ai nhìn vào cũng thấy thương cảm thay. Lâm lật đật chạy vào lấy chiếc áo khoác trong bộ đồng phục choàng lên người cô ! Bế cô lên ôm trong lòng, trước khi đi quay đầu lại, gằn từng chữ :
-" Nếu để tôi biết được ai trong số các người làm co ấy ra nong nỗi như vậy, đại thiếu gia Trịnh Nhật Lâm tôi GIẾT CHẾT KHÔNG THA !! "

Nói xong thì bế cô chạy vụt đi ra khỏi cổng trường bước lên xe.

Sau khi nghe từng câu từng chữ của Nhật Lâm thì ai nấy đều khiếp, trong lòng hả hê thương cảm cho số phận hai ả kia ! Nhật Lâm chẳng bao giờ như vậy, nhưng đây là lần đầu tiên nhìn thấy Nhật Lâm vì một cô gái mà đã điên máu tới vậy. Chắc chắn sắp có phim để coi. Mọi người đang ở đó bắt đầu tản ra về lớp.
-------------------------------------
-" Đừng ! Đừng động vào tôi !! Ahh........."
Bật người ngồi dậy, đầu cô đau như búa bổ.
-" Cậu gặp ác mộng sao ? " - Nhật Lâm đẩy cửa tiến vào trên tay cầm một bát cháo.
-" Đây là đâu ? " - cô ngơ nhác  nhìn xung quanh không phai phòng mình mới lên tiếng.
-" Đây là nhà tớ. Nếu cậu dậy rồi thì ăn cháo đi này !"
-" Một lần nữa, cảm ơn cậu ! Nếu không có cậu chắc có lẽ...."
-" Được rồi ! Nhân lúc cháo còn nóng cậu ăn đi cho ấm bụng !"
-" Phiền cậu rồi !" - Thấy đồ ăn, mắt cô sáng cả lên cười tít mắt để lộ hàm răng trắng sứ hút hồn !
-" Ăn đi ! Cái đồ đáng yêu này !" - Vừa nói tay cậu bẹo má cô một cái rõ đau
-" Uiss , đau chết đi được !
-" Ăn xong thì nhớ uống thuốc, cậu sốt cả một này trời rồi đó ! Tớ đi lấy khăn đắp cho cậu !"
-"  Cậu thật tốt !"

Nhật Lâm cười hì hì rồi đi lấy khăn nhúng một ít nước ấm. Vén tóc lên, bỗng anh thấy một vết bóp ngay trên trái phải của cô ! Thẩn thờ có ! Ngạc nhiên có !

Thấy Nhật Lâm cứ đăm chiêu nhìn vào phần trán của mình thì xấu hổ quay đi ! Bỗng cô bị hai bàn tay của Nhật Lâm nắm lấy bả vai tra hỏi :
-" Cậu... Tại sao lại có vết bóp này ?? "
-" Tớ... Tớ cũng không biết, tớ không nhớ rõ lắm, nghe mẹ tớ kể lại là lúc tớ chơi  với bạn ở vườn ổi thì cậu bạn kia trong khi hái ổi thì trong lúc ném xuống thì lại trúng đầu ý !"
-" Có phải... Có phải... Vườn ổi này kh..ông ? - Giọng Lâm run run, anh không tin nên kéo cô lại cửa sổ, bên dưới có một vườn ổi xum xuê.
-" Tớ chẳng nhớ rõ nữa, nhưng còn nhớ lúc đó tớ với bạn đã khắc lên cái thân cây ổi ấy ! Đợi chút , đúng rồi hình như trên thân ổi ấy chúng tớ khắc chữ : " Dù cho có ra sao chúng ta vẫn bên nhau."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com