ZingTruyen.Asia

[ĐTVN] - Sát thủ

20

-cherryn-

5 tháng sau cuộc chiến đó Văn Toàn vẫn chưa tỉnh lại nhưng đã có những cử động tay chân nhẹ nhàng, Ngọc Hải xin nghỉ phép dài hạn ngày đêm ở bên chăm sóc trò chuyện với cậu

Ngọc Hải xuống lầu lấy cháo cho cậu nhưng lên đến phòng lại không thấy Văn Toàn đâu anh hoảng tới độ đánh rơi tô cháo trên tay

Anh nhìn quanh phòng liền thấy cửa ban công đang mở liền thở phào và vui mừng tột cùng vì biết Văn Toàn đã tỉnh lại

Ngọc Hải bước tới ban công nhìn ra, cậu nhóc của anh đang đứng sát ban công từng đợt gió lạnh của tháng 12 liên tục thổi vào mặt nhưng cậu vẫn đứng bất động ở đó, dáng người vốn đã gầy bé cả mấy tháng nay chỉ có thể uống cháo loãng lại càng gầy hơn, Ngọc Hải đau lòng nhìn cậu từ từ bước lại ôm trọn cả người vào lòng

- Sao lại ra đây

- Em không thấy anh, muốn ra ngoài hóng gió

- Mau vào thôi trời đang lạnh

Nói rồi bế cậu lên đưa vào trong nhẹ nhàng đặt cậu lên giường

- Ngồi im đó anh dọn phòng rồi lấy tô khác cho

- Dạ

Sau khi xong xuôi hết anh đỡ Văn Toàn nằm xuống định ra ngoài gọi bác sĩ đến kiểm tra sơ qua cho cậu thì tay bị kéo lại

- Anh nằm với em

- Ngoan anh đi gọi bác sĩ đã

- Em khỏe rồi chỉ cần anh thôi

- Được rồi

Hết cách Ngọc Hải nằm xuống ôm cậu nhóc của mình vào lòng Văn Toàn ôm anh chặt cứng mặt úp vào lồng ngực anh cả hai từ từ chìm vào giấc ngủ, đây có lẽ là giấc ngủ ngon nhất của Ngọc Hải trong mấy tháng nay

---------------

Tiến Dũng Đình Trọng sau khi hoàn thành nhiệm vụ quay về thì đi ngang qua rừng Hardys

- Anh Dũng mình vào rừng chút rồi về

- Sao lại vào đó

- Coi như là ôn lại kỷ niệm mà đi thôi anh

- Em chỉ được ở ngoài nhìn thôi không được vào rừng

- Không em muốn vào, tới chỗ lần đầu em gặp anh

- Thôi không vào nữa đi về

- Tại sao? Em muốn vào đi mà anhhh

- Ở chỗ đó anh từng làm Trọng bị thương từng muốn giết Trọng nữa, anh không muốn tới chỗ đó

- Nhưng mà anh quay lại nè anh còn cõng em nữa

- Vậy cũng không được vào, vừa nguy hiểm vừa nhớ lại chuyện buồn mau về thôi

Tiến Dũng tiếp tục lái xe Đình Trọng cũng không bướng bỉnh đòi vào rừng nữa mà ngồi im lặng, một lúc sau cậu đột nhiên hỏi

- Sao lúc đó anh lại quay lại?

- ……

- Huy hiệu còn dư thì anh có thể vứt đi cũng được mà, trong rừng cũng rất nguy hiểm

- ……

- Anh mau trả lời đi, sao anh lại quay lại cứu em?

- Chắc là...yêu em từ cái nhìn đầu tiên

---------------

Đỗ Duy Mạnh từ ngày đó như người mất hồn mãi đến 2 tháng sau mới ổn định hơn bắt đầu tham gia các nhiệm vụ của tổ chức, đáng ra mọi người nên mừng vì hắn bình thường trở lại mới đúng....nhưng không, Đỗ Duy Mạnh của quá khứ giết người chừng mực theo mệnh lệnh làm việc nghỉ ngơi điều độ...Đỗ Duy Mạnh của hiện tại giết người không phân tốt xấu xuất hiện trong mục tiêu hắn liền diệt hết không chừa một ai, hoàn thành nhiệm vụ lại bắt đầu chìm đắm trong rượu bia thuốc lá

Có lần Công Phượng giấu hết rượu đi nhờ đó mọi người mới biết được Đỗ Duy Mạnh chính là điên rồi, hắn nhờ vào rượu bia để quên đi cảm giác nhớ cậu không còn rượu hắn liền muốn đi theo cậu, một lần rồi lại một lần mọi người chỉ có thể để Duy Mạnh tiếp tục chìm trong bia rượu

Thanh Bình bước vào nhà với vẻ mặt tươi cười, Việt Anh bước tới đưa cậu cốc nước tay theo thói quen mà xoa nhẹ đầu cậu nhóc

- Làm nhiệm vụ có gì vui à?

- Không gì mà anh Mạnh đâu rồi?

- Trên phòng, kiếm ảnh chi?

- Có người đưa thư cho ảnh nè, muốn thách đấu

- Thách đấu?_Văn Đức như nghe nhầm hỏi lại

Đỗ Duy Mạnh mấy tháng này gặp ai giết nấy đã chọc vào không ít ông lớn nhưng họ cử người đi giải quyết anh đều một đi không trở lại, giờ lại dám có người thách đấu

- Ừm em vào xe đã thấy thư để sẵn rồi

- Đưa đây

Duy Mạnh từ trên lầu bước xuống giật lấy lá thư mở ra nhìn địa điểm rồi bỏ ra ngoài

Anh lái xe tới điểm hẹn trong thư là một chung cư cũng khá gần chỗ ở của FB, Duy Mạnh đứng ở đó một lúc lâu nhìn chằm chằm chung cư này,  lúc trước anh và Hồng Duy đã mua một nhà ở đây họ đã dự định tới đây sống một cuộc sống riêng của cả hai nhưng bây giờ...

Dẹp bỏ những suy nghĩ đó qua một bên đi thẳng lên sân thượng vì có thẻ ở đây nên bảo vệ cũng không ngăn cản anh. Mở cửa sân thượng ra đã thấy có người đứng ở đó, Duy Mạnh thẫn thờ nhìn dáng người quen thuộc kia anh cũng không bước lại mà chỉ đứng yên ở đó nhìn chằm chằm vào người đó đợi đến lúc người kia quay lại

- Khỉ con em về rồi

END






•Dạo này ôn thi bận quá nên không viết hết các cặp được xin lỗi mn
•Thật sự là không biết nên viết 0504 như nào nên thôi cho hai bạn trẻ "trên tình bạn dưới tình yêu" vậy
•Fic đầu tiên của tui nhưng nhận được khá nhiều ủng hộ của mn cảm ơn rất nhiều😊

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia