ZingTruyen.Info

𝕕𝕥𝕧𝕟_𝕤𝕖𝕩 (🔞) [Drop]

- Món Quà Đêm Giáng Sinh -

shinalsosunset

Giáng Sinh An Lành nhé mn 🎄🎁.
-----------------------------------------------------------

Một năm trôi qua rất nhanh, mới ngày nào mọi người còn đang ăn tết vui vẻ cùng gia đình, họ hàng thì giờ đây đã gần kết thúc một năm nữa rồi, mọi thứ trong năm cũng thay đổi khá nhiều, cậu và anh cũng gặp khá nhiều việc xảy ra, vui lẫn buồn đều có.

Nhắc đến anh thì cậu thắc mắc là anh đã đi đâu từ sáng đến giờ rồi, vừa ăn sáng xong thì anh đã đi mất, cậu còn chưa kịp hỏi gì nữa thì anh đã đi mất dạng, cậu lặng lẽ thở dài, cậu không dám hỏi vì cậu không muốn gò bó anh với cậu thôi, anh cũng có bạn bè, người quen đâu thể suốt ngày đi làm ở quán cafe xong về với cậu được.

" Bình ơi, anh về rồi đây nè. " - Người cất lời gọi tên đấy chắc hẳn là ai thì mọi người cũng biết rồi nhỉ, không ai khác đó chính là Bùi Hoàng Việt Anh của chúng ta, anh biết vì hôm nay là ngày lễ Giáng Sinh nên anh đã biến mất từ sớm để mua quà về tặng cậu, cho dù giờ cậu cũng đã hơn 20 tuổi rồi.

" Anh sáng giờ đi đâu vậy...? " - Nguyễn Thanh Bình nhỏ giọng hỏi anh, cậu không muốn vì mình mà làm anh khó chịu, vì đây là đêm giáng sinh, ai lại muốn cãi nhau thay vì vui vẻ hạnh phúc ngồi cạnh bên nhau xem chương trình Giáng Sinh chứ.

" Anh xin lỗi bé con nhé, hihi anh đi công việc á, à mà bé vào phòng trước đi anh có món quà muốn tặng em. " - Anh vừa nói vừa nắm tay cậu lôi vào trong phòng rồi đóng cửa lại, cậu ngơ ngác nhìn anh và đầu nhảy toàn dấu chấm hỏi, anh cũng chẳng giải thích gì liền đóng cửa lại rồi đi làm cái gì đấy.

Sau một hồi ngồi đợi thì cánh cửa ấy bỗng mở ra và xuất hiện sau cánh cửa ấy là một chàng trai cao ráo khoác lên mình một bộ đồ ông già Noel, tuy nhiên ông già Noel này lại rất là đẹp trai và không hề có râu đâu nhá, cậu ngơ ngác nhìn anh lần hai, anh bước đến và trên tay là một hộp quà màu đỏ có những vật được trang trí lên như chiếc chuông, cây thông, tuần lộc v.v...

Anh bước đến và hôn lấy cậu, tay anh vẫn giữ hộp quà, anh nhẹ nhàng cuối xuống hôn lấy môi cậu, cậu đỏ mặt ú ớ nhìn anh, cậu lại chẳng dám phản kháng khi mà cậu luôn muốn được hôn anh, nhưng với bản tính hơi nhút nhát trước anh của mình thì cậu từ một con hổ lại biến thành một bé mèo con đáng yêu vô cùng.

Anh sau khi cháo lưỡi cậu no nê hăng say thì cũng nhả môi cậu ra và kéo theo một sợi chỉ bạc óng ánh đẹp mắt, anh mỉm cười thật tươi rồi cọ mũi mình lên mũi cậu, miệng thì không ngừng xin lỗi cậu vì đã đi mất từ sáng sớm là vì anh có một món quà muốn tặng cậu, cần đi sớm mới mua được vì nó ở khá xa so với nơi cả hai đang ở hiện tại đây.

" Được rồi, em mở quà ra đi và nhớ hãy nhắm mắt lại và chỉ đưa tay vào lấy thôi nhé. " - Anh dặn dò rồi mỉm cười nhìn cậu, cậu cũng vâng dạ rồi làm theo lời anh, nhắm mắt và đưa tay vào lấy món quà ấy, bỗng nhiên cậu giật mình một cái rồi mở mắt ra, mặt cậu đỏ còn hơn bộ đồ Giáng Sinh anh đang mặc nữa.

Anh cười gian xảo nhìn cậu rồi dùng tay mình giữ tay cậu lại, anh dùng tay còn lại vứt đi chiếc hộp quà kia, sở dĩ thứ mà cậu vừa chạm vào nó rất là vừa dài, vừa to, hình như còn có cả cái gì đó như như đường gân và còn nóng hổi nữa chứ, anh cười ranh mãnh rồi tiện tay vứt chiếc hộp kia đi, hiện rõ trước mắt cậu bây giờ là một chiếc côn thịt to lớn dài thòng lòng và còn gân guốc nữa, ngoài ra nó được thắt một chiếc nơ quà màu đỏ, à quên còn rất chi là ấm nóng nữa nhé, thật ra anh bắt cậu vào phòng là để đi chuẩn bị món quà này cho cậu đó, ngồi cắt lỗ để nhét vào, sục cho cứng không cũng mất gần 10 phút chứ ít gì.

Cậu đỏ mặt muốn rút lại nhưng đã quá trễ khi anh giữ chặt tay cậu rồi bắt đầu điều khiển nó đưa lên đẩy xuống rồi, cậu giờ đây mặt đỏ bừng lên, lấp ba lấp bấp không biết làm sao, vì đây là lần đầu tiên cậu được nhìn và chạm vào côn thịt của anh, từ lúc cả hai quen nhau đến tận bây giờ thì hôn là cảnh giới cao nhất rồi nói chi việc được nhìn tận mắt và tận tay chạm vào chiếc côn thịt của anh chứ.

Nụ cười của anh ngày càng dâm dục hơn, anh mặc cậu đang đỏ mặt và không biết làm gì thì anh lại đưa đẩy hông mình theo nhịp lên xuống và sục côn thịt mình trước mặt cậu, sau một hồi đưa đẩy chán thì anh liền đẩy cậu xuống giường rồi cởi áo cậu ra, cậu ú ớ muốn chống lại nhưng sức cậu sau bằng anh được thế là đành phải để anh gặm nhấm cơ thể mình.

" Bé con ngoan nhé, chồng sẽ không làm bé đau đâu, ngoan sẽ sướng lắm đó. " - Anh liếm tai cậu rồi thủ thỉ, cậu đỏ mặt và im lặng, cậu cũng không chống cự lại nữa mà nằm im hưởng thụ, anh liếm dọc từ môi cậu xuống yết hầu sau đấy là ngực cho đến bụng, anh cười nhếch mép trước chiếc quần thun dài kia, anh khẽ liếm nhẹ lên đũng quần thì cậu giật nảy mình một cái, hình như anh thấy cái gì đó đang nhô lên thì phải, anh liền nhe răng cắn nhẹ rồi day day nó khiến cậu rên ư ử trong thật kích thích làm sao.

Tay anh một cái lột quần cậu còn một cái thì se se hai nhũ hoa kia, giờ đây trước mặt anh chỉ còn lại một thân thể không mảnh vải che thân, cậu muốn cựa quậy để che đi chỗ ấy của mình nhưng anh đã ngăn cản, anh ngắm nghía Bình nhỏ rồi lè lưỡi liếm nó, bé nó cũng từ đấy mà bắt đầu thức dậy rồi cương cứng chĩa thẳng lên trời, ôi chao Bình nhỏ này cũng to thật, nếu so sánh chắc nhỏ hơn anh một tí hoặc cũng có khi là bằng luôn ấy chứ, anh chẳng quan tâm mà há miệng ngậm lấy nó, cậu giật mình muốn đẩy anh ra nhưng anh đã giữ chặt hai tay cậu mà bú mút nhiệt tình.

Chết tiệt cậu không muốn thừa nhận nhưng miệng anh ấm quá, miệng chồng cậu rất tuyệt vời, anh bú mút một cách rất điêu luyện, cả thân côn thịt cậu đều được chiếc lưỡi hư hỏng kia của anh quấn lấy và cả lỗ tiểu không ngoại lệ, chẳng mất bao lâu cả côn thịt cậu đều ướt đẫm nước bọt của anh, cậu thở hổn hển rồi côn thịt giật liên tục, cũng từ ấy trong miệng anh tinh dịch của cậu hoà chung với nước bọt của anh, cậu giật mình và kêu anh nhả ra nhưng anh lại nuốt vào và khen ngon, vì lần đầu nên nó khá đặc, nồng nhưng rất ngon.

Nguyễn Thanh Bình giờ chỉ muốn đào một cái hố chôn mình, anh cười dâm dục hôn cậu, chút dư vị tinh dịch của cậu còn đọng lại khiến cậu hơi nhăn mặt khi nó tanh nồng thế mà anh ấy nuốt hay thật, anh mỉm cười nhìn cậu rồi kéo cậu ngồi dậy, anh đặt một chân lên giường và một tay cầm côn thịt cương cứng của mình lắc vài cái ra hiệu cậu hãy ngậm nó, cậu nhìn thấy thế thì nuốt nước bọt cái ực sau đấy chậm chạp ngậm lấy, côn thịt anh to quá khiến cậu lần đầu ngậm cảm thấy hơi buồn nôn nhưng anh lại giữ đầu cậu và để cậu quen với nó.

Cậu sau khi bị anh bắt ngậm thì cũng quen dần, anh bắt đầu ra sức chỉ bảo cậu cách bú mút, cậu e ngại gật đầu làm theo anh, lần đầu nên cậu vụng về lắm, nhưng không sao anh vẫn chịu được vì miễn là cậu thì bao lâu anh cũng chờ được cả, anh rên rỉ khẩu dâm khi mà khoang miệng cậu ẩm ướt, trơn trượt và ấm nóng quá khiến anh muốn cho cậu thưởng thức sữa của mình, anh rút côn thịt của mình ra rồi thở hổn hển, anh cởi chiếc áo Giáng Sinh của mình ra mặc cho cậu, anh xoay người cậu lại và chổng mông về phía anh, chiếc lỗ hậu xinh xắn kia cứ chúm chím khiến anh muốn chơi cậu thật sự nhưng đêm còn dài nên anh cứ từ từ mà làm thôi.

Anh lè lưỡi liếm quanh lỗ hậu của cậu khiến cậu giật mình và muốn rên rỉ, nó rất nhột và cũng rất sướng nữa, cảm giác như trên thiên đường vậy, cậu bịt miệng mình lại để tránh phát ra tiếng rên thì anh lại giữ lấy tay cậu và bảo muốn nghe cậu rên, anh tiếp tục liếm lấy liếm để lỗ hậu của cậu, cậu không thể nhịn được mà rên lên, tiếng rên của cậu khiến anh nứng thật sự, nhưng vì lần đầu anh phải nhẹ nhàng.

Anh sau khi kích thích lỗ hậu cậu xong thì lôi ra một tuýp gel bôi trơn rồi thoa đều lên côn thịt bản thân và ngón tay anh, anh cứ thế vừa dỗ cậu vừa cho một ngón tay vào, cậu đau đớn mà rên rỉ thảm thiết kêu anh bỏ ra nhưng anh vẫn cứ thêm một ngón vào, cũng mất vài phút để đưa ba ngón tay vào để cậu quen thì anh mới từ từ đưa côn thịt vào, cũng may đã được nới lỏng nên rất dễ đưa vào và không quá đau, sau khi hôn hít để lại dấu ở cổ cậu trong lúc để cậu quen dần thì anh bắt đầu nắc từ nhẹ nhàng cho đến vừa phải, đến khi cậu bảo nhanh thì anh mới bắt đầu tăng tốc độ, với tư thế doggy này thì anh có thể tiến sâu vào trong cậu.

Trong phòng phát ra tiếng rên rỉ của một chàng trai hòa chung với đó là tiếng bạch bạch khi da thịt va chạm nhau, tiếng ọp ẹp do nơi giao hợp mà tạo nên, ngoài ra còn có những tiếng chuông, những bài hát lễ Giáng Sinh nữa chứ, anh nắc cậu bạo đến mức cả giường đều lệch đi sau mỗi lần anh nắc, cậu lấy chiếc mũ trong set đồ Giáng Sinh kia rồi cuộn nó lại xong ngậm lấy, cậu rên quá to vì sợ làm phiền hàng xóm nên là phải ngậm lại, anh cười dâm dục rồi ném phăng nó ra, tiện mồm cảnh cáo là nếu cậu dám ngậm miệng anh sẽ nắc cậu đến ngất đi thì thôi, cậu ú ớ không trả lời được gì nữa nên đành phải nghe anh.

Anh thừa cơ hội đấy và áp sát ngực mình vào lưng cậu, lè lưỡi liếm lấy vành tai cậu rồi mút mát, từng câu từng chữ khẩu dâm cứ thế được phát ra từ chiếc miệng dâm dục của anh rồi cũng từ từ chui vào tai cậu, hiện tại cậu lẫn anh đều chìm đắm trong dục vọng đêm Giáng Sinh này nên là cậu cũng chẳng còn suy nghĩ được gì mà lấp ba lấp bấp khẽ trả lời lại anh cũng bằng những câu khẩu dâm.

Ánh sáng mập mờ của những quả bóng đèn đỏ xanh được trang trí trên cây thông hiện ra hình ảnh một cặp đôi nam nam đang làm tình dữ dội và dâm đãng kia khiến ai nhìn thấy cũng phải đỏ mặt cả thôi, một set quần áo Giáng Sinh thường chỉ có thể cho một người mặc nhưng giờ đây nó được chia làm hai, anh mặc quần nhưng vẫn không che côn thịt của mình còn cậu mặc áo cũng chỉ đủ che được phần mông là cao, tiếng nắc bạch bạch cứ thế vang dội khắp phòng.

Anh chán với tư thế hiện tại thì liền xoay người cậu lại và bế lên, cậu sợ ngã nên ôm chặt lấy phần cổ anh, anh vừa bế thốc cậu cũng vừa bước đi đen vách tường, anh cẩn thận từng bước tránh côn thịt bản thân tuột khỏi chiếc lỗ hậu ấm áp đang nuốt trọn lấy côn thịt của anh kia, anh để cậu dựa vào tường rồi cùng cậu phối hợp để anh vòng tay ra sau gối cậu và cậu ôm chặt cổ anh, sau đấy là tiếp tục công việc nắc, tuy tư thế này hơi khó nhưng cũng đáng để thử.

Anh vừa nắc vừa mút môi cậu mạnh bạo, tiếng chụt chụt vang lên khắp nơi trong phong, hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau như hai thân thể kia vậy, sau khi mỏi với tư thế hiện tại thì anh bế cậu đến chiếc bàn làm việc gần cửa sổ rồi ngồi xuống, anh để cậu quay mặt ra cửa sổ ngắm nhìn cảnh vật xung quanh, nơi mà có rất nhiều thứ được trang trí với chủ đề Giáng Sinh, còn anh thì hôn nhẹ lên lưng cậu, cậu mỉm cười nhìn anh rồi tiếp tục ngắm cảnh vật.

" Vợ này, chuẩn bị đón nhận một con cặc ấm nóng của chồng chọt từ dưới lên nà. " - Anh vừa nói vừa nhét côn thịt mình vào trong lỗ hậu ấm áp của cậu, cậu giờ cũng quen mấy lời dâm dục khi làm tình này của anh rồi nên là thấy cũng khá bình thường.

" Ưm...cho vào đi chồng...hơ...vợ thấy khó chịu...hưm... " - Giờ đây và ngay hiện tại Nguyễn Thanh Bình cậu đã từ một đứa trẻ ngoan ngoãn, ngây thơ rồi giờ lại trở thành một đứa trẻ hư hỏng và dâm đãng vì được Bùi Hoàng Việt Anh anh rót vào tai những câu khẩu dâm kia, anh nghe thấy thì nắc mạnh khiến cậu a một cái rồi rên rỉ trong sự sung sướng.

Anh ôm lấy cậu rồi dùng hai tay giữ lấy eo cậu, cậu phối hợp cùng anh vừa nắc vừa nhún, cũng may là giờ vắng người rồi, dù gì cũng gần nửa đêm nên đa số mọi người sẽ ở nhà chuẩn bị đón đêm Giáng Sinh đầu tiên cùng gia đình hơn là đi ngoài đường nên cậu với dám ngồi nhìn cảnh vật xung quanh và làm tình với anh, tuy rằng lúc đầu cậu hơi lo nhưng cảm giác vừa lo vừa làm tình nó hồi hộp và nó phê khủng khiếp.

Cứ thế hết làm tình trên giường xong lại qua vách tường rồi lại sang bàn làm việc, sau đấy là tiếp tục đến những nơi khác trong nhà như là sofa các thứ, cứ thế nơi nào họ thích thì lại làm tình chỗ đấy, chẳng biết sau đấy họ chơi nhau ở tư thế nào, dễ hay khó, ra bao nhiêu lần, ở những nơi nào nhưng khi tiếng chuông Giáng Sinh vang lên báo hiệu một đêm mùa đông an lành thì cuộc làm tình điên dại hoang lạc kia cũng đã ngừng lại, tinh dịch ướt đẫm cả ga nệm, cậu và anh mệt mỏi mà ôm nhau, anh mỉm cười nhìn còn cậu thì vùi mặt mình vào ngực anh mà nũng nịu.

" Giáng Sinh an lành vợ yêu nhé. " - Anh nâng cằm cậu lên rồi đặt lên đấy một nụ hôn nhẹ nhàng, cậu cũng đáp trả lại nó bằng một nụ hôn kèm theo lời chúc: "Giáng Sinh an lành chồng yêu của em." sau đấy cả hai cũng bắt đầu dọn dẹp bãi chiến trường, đúng hơn là mỗi anh thôi, vì cậu đuối lắm rồi, anh lấy nước ấm lau cho cậu và cũng cho cậu uống thuốc và sức thuốc nữa, dù gì cũng là lần đầu nên cẩn thận một chút.

Anh đi ngang qua và gần đấy vẫn còn một hộp quà lớn, bên trong đấy là những dụng cụ dùng cho những người có ham muốn và sở thích b.ạ.o d.â.m nhau, hay gọi thẳng ra những dụng cụ sextoy và nó được dùng cho những chàng gay khi làm tình với nhau, thật ra lúc đầu anh định chơi trò ấy với cậu nhưng lần đầu nên thôi món quà ấy để Giáng Sinh năm sau vậy rồi dùng cũng chưa muộn.

Đêm Giáng Sinh ấy thật đẹp, mọi người đều quây quần bên gia đình của mình, cùng những bữa tiệc vui vẻ linh đình và cũng đâu đó là những cuộc làm tình từ hai người yêu nhau, à giờ chắc cặp đôi họ Bùi và Trần nào đó cũng vừa tạo nên một đêm Giáng Sinh thật đẹp và...có phần dâm dục như cậu và anh ấy chứ haha.

-----------------------------------------------------------
Một chút về quá khứ của Nguyễn Thanh Bình và người họ Trần kia.

Từ nhỏ Nguyễn Thanh Bình đã không biết mặt cha mẹ mình là ai cả, từ khi lọt lòng được vài ngày cho đến khi cậu có nhận thức về xung quanh thì cậu đã được một cô nhi viện nhận nuôi, ở đây có rất nhiều đứa trẻ giống cậu không có cha mẹ và cậu vẫn luôn ấp ủ giấc mơ tìm được gia đình của mình, ở trong cái cô nhi viện này cậu gặp được một người, anh ấy lớn hơn cậu vài tuổi, anh ấy có ngoại hình hơi ốm, da không quá trắng, mặt rất đáng yêu và cũng rất nhút nhát, cậu cũng không hiểu sao khi mỗi lần cậu muốn bắt chuyện thì anh ấy lại tránh cậu nữa, mãi sau này cậu mới biết là anh sợ cậu chơi với anh rồi sẽ bị mọi người đối xử tệ bạc giống như họ từng làm với anh, cậu hơi bất ngờ nhưng vẫn không bỏ cuộc và cố gắng giao tiếp với anh, ông trời không phụ lòng ai khi mà sau 1 thời gian thì anh cũng đã chấp nhận và nói chuyện với cậu.

Cậu biết anh tên là Trần Đình Trọng, lớn hơn cậu 3 đến 4 tuổi thì phải, anh mất cha mẹ từ nhỏ, sau đấy ở nhà người thân nhưng họ lại luôn đánh đập và hành hạ anh, cậu thì chẳng biết tại sao họ lại làm thế và ai đã cứu anh ra khỏi cái địa ngục đó, cũng từ đấy vết thương tâm lý anh càng nặng, luôn là người xin lỗi trong khi người sai không phải là anh, anh luôn mặc định cho rằng mọi người mất đồ hay làm sai gì đấy là do anh cả nên anh cứ thế mà xin họ đừng phạt anh, vì vậy những người ở trong cô nhi viện này ai cũng thương anh cả, cậu thấy thế liền quyết tâm làm bạn với anh hơn nữa, ăn uống ngủ nghỉ cậu luôn giành ở bên cạnh anh, giúp anh trong mọi trường hợp, dần dần thì anh cũng đã vơi đi một phần vào tổn thương tâm lý, thời gian cũng thế trôi qua vài năm sau.

Bỗng có một gia đình giàu có đến để nhận con nuôi, đứa trẻ nào cũng muốn mình có gia đình nên đứa nào cũng mắt long lanh nài nỉ để được nhận nuôi nhưng trừ cậu và anh ra, anh vẫn còn sợ người lạ nên khi gặp gia đình ấy thì anh lại nấp sau người cậu và run rẩy, cậu thì đứng trước che chắn cho anh và thế là cảnh đấy đã được gia đình đó nhìn thấy và họ cũng đã nhận nuôi anh, đứa trẻ nhút nhát tên Trần Đình Trọng, cậu ngơ ngác nhìn họ, cậu tức giận không muốn họ mang anh đi vì cậu biết anh chỉ thoải mái nhất khi ở bên cậu nhưng với một đứa trẻ thì lời ấy cũng chẳng lọt tai được thế là họ cứ thế mang anh đi khỏi cậu, cậu gào khóc rồi bỏ ăn mấy ngày khiến mọi người lo lắng, cũng may họ cũng thương cậu nhiều nên đã giải thích cho cậu nghe, tuy cậu lúc đầu không tin nhưng dần cậu cũng hiểu ra rằng những đứa trẻ như cậu chắc hẳn ai muốn có gia đình lắm anh thì cũng không ngoại lệ chỉ là anh không nói ra, chuyện ấy bẵng đi một thời gian, cậu cũng hiểu ra tất cả thì lại có một gia đình đến nhận nuôi cậu, gia đình ấy cũng giống gia đình trước kia nhận nuôi anh khi mà họ đến nhận thì cũng dắt theo con trai họ và cậu cũng được nhận nuôi vào lúc đấy, và cũng từ ngày ấy mọi thứ về Trần Đình Trọng đều dường như đã bị quên lãng đi trong tâm trí của Nguyễn Thanh Bình.

Trùng hợp hay là do ông trời sắp đặt thì sau đấy vài năm trôi qua thì gia đình nhận nuôi cậu và gia đình nhận nuôi anh gặp nhau, tuy rằng xa cách nhau nhiều năm nhưng cả hai vẫn có thể nhận ra nhau, cậu khóc lóc ôm lấy anh và anh cũng thế, cả hai ôm nhau khóc nức nở khiến cả hai gia đình đều bất ngờ trước cảnh tượng này, té ra thì mới biết gia đình nhận nuôi anh Trần Đình Trọng là Bùi Tiến Dũng, anh ấy cũng là anh trai họ hàng với gia đình nhận nuôi cậu là Bùi Hoàng Việt Anh, đúng là dở khóc dở cười mà, tưởng đâu là không còn gặp nữa nhưng rồi cả hai lại gặp nhau với tình trạng là cả hai đều được gia đình của anh em nhà họ Bùi nhận nuôi này.

Nhiều năm trôi qua nên giờ cả hai thì cũng đều lớn cả rồi, cậu cao ráo đẹp trai, còn anh thì trắng hơn lúc trước nữa chứ đã thế còn rất là dễ thương luôn, trắng trẻo hơi tròn tí, má núng nính, biểu cảm hay lườm ấy thật là dễ thương làm sao, cậu thầm nghĩ nếu khi trước cậu và anh không bị tách nhau ra thì chắc giờ cậu đã yêu anh say đắm và mê anh như điếu đổ rồi ấy chứ, nói thế chứ giờ cậu lẫn anh đều có tình cảm riêng của mình rồi, giờ cả hai đều là anh em như trước kia thôi.

Quay về với hiện tại, sau khi biết được tất cả thì dần dần mọi thứ cũng trở nên êm đẹp hơn, Bùi Tiến Dũng và Trần Đình Trọng dọn ra ở căn hộ thuê gần công ty để tiện đi làm và đi lại hơn, Bùi Hoàng Việt Anh thì lại chọn làm ở một quán cafe thay vì theo ý gia đình còn cậu thì vẫn tiếp tục đi học cho đến khi tốt nghiệp luôn, và rồi sau nhiều năm trôi qua khi gặp nhau thì vẫn có thể nhận ra nhau là hạnh phúc rồi, 4 người cứ thế ai làm việc nấy, tương lai hay quá khứ thì họ chẳng quan tâm nữa họ chỉ biết rằng hiện tại cả đám đã có hạnh phúc cho riêng mình, thời giờ trai yêu trai là bình thường nên cặp đôi Bùi Trần và Bùi Nguyễn này cứ thế mà sống hạnh phúc không cần lo nghĩ gì cả, cứ thế mà từng ngày một bước đến một tương lai hạnh phúc hơn và về việc tại sao gia đình của anh lại chấp nhận dù biết con trai nuôi Nguyễn Thanh Bình hay hay con trai ruột của mình là Bùi Hoàng Việt Anh có tình cảm với nhau thì chỉ riêng họ biết thôi.

Dù là ai, trai hay gái, dù là giàu hay nghèo, miễn là cả hai cảm thấy hạnh phúc và yên bình khi ở cạnh nhau là đủ, dù cho người đời nói gì thì cứ kệ họ và hãy tiếp tục vun đắp cho hạnh phúc của bản thân, chúng ta chỉ có một lần sống và hãy sống thật hạnh phúc bên cạnh người mình yêu thương là đủ rồi, nếu có duyên và nếu có kiếp sau thì chúng ta chắc chắn sẽ được tương phùng và ở cạnh nhau một lần nữa thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info