ZingTruyen.Com

[Drarry] Chủ động trêu chọc.

_Hoàn chính văn_

GreenApple_TsRn269

*Warning: Ooc, DraHar, trùng sinh. Cốt truyện tự bịa, có nhiều điểm RẤT KHÁC so với nguyên tác, không thích vui lòng click - back. Vui lòng đọc văn án trước khi đọc truyện.*

_______________________________________________________________________

Harry không biết nó đã khóc bao lâu, chỉ là khóc không ra nước mắt nữa, mắt sưng đỏ, thẫn thờ ngồi bó gối trên sofa. Một tuần cứ thế trôi qua, tinh thần của Harry ngày càng kém, mắt cũng thâm quầng vì mất ngủ. Cuối cùng Harry cũng quyết định đi khỏi căn nhà số 12. Nó vớ lấy đũa phép, ếm cho mình một bùa Ẩn Thân.

Harry đi qua những con phố dài dằng dặc, người đi lại xung quanh nó đều vội vã, trở về căn nhà của họ sau ngày làm việc. Nó bước đi trong vô định, đầu óc gần như trống rỗng. Những gì nó có thể nhớ ngay lúc này chỉ có khuôn mặt của Draco, và những người thân của nó. Nó độn thổ đến Hang Sóc.

Ron và Hermione vẫn ở đây, sống với nhau cùng hai đứa con của họ. Nó bước tới phía trước, tự giải bùa Ẩn Thân cho mình. Phải mất một lúc, nó mới có thể gõ cửa và lên tiếng:


"Ron."


Cậu chàng tóc đỏ mở cửa cho nó, hơi sững sờ - vì sự xuất hiện của nó chăng? Nó hơi mỉm cười. Hermione đi ra ngay sau Ron.


"Ronald, ai vậy anh?"

"Harry?!"

"Ừ, là mình."


Hermione nhanh chóng đẩy Ron - đang trong tình trạng ngạc nhiên đến ngơ người - qua một bên, lao đến ôm nó. Harry hơi khựng lại:


"Mione?"


"H, Harry, mấy năm qua bồ đã đi đâu?!", Hermione ôm chặt nó, và nó có thể nhận thấy cô ấy đang khóc. Nó vỗ vỗ lưng cô nàng:


"Mione, mình chỉ... bận một chút?"


"Không, Harry, đừng có qua mặt mình. Mau vào đây, chúng ta phải nói chuyện.", Hermione mặt đối mặt với nó, giữ chặt hai vai nó, không cho nó từ chối. Harry chỉ đành theo Hermione vào nhà.


Ngồi xuống ghế ở phòng khách, nó nhìn Hermione và Ron.


"Ronald, đưa lũ trẻ đi ngủ đi."

"Nhưng..."


"Anh có nghe em nói chứ?", Hermione ném cho chồng mình một cái lườm. Ron miễn cưỡng quay sang dắt hai đứa trẻ lên phòng ngủ. Bạn của nó vẫn như thế, và thật hạnh phúc. Nó mỉm cười, tự giễu bản thân một chút. Giá như nó có được hạnh phúc bằng một phần mười hai người họ...


"Rồi, Harry, rốt cuộc bồ đã đi đâu? Bộ Pháp Thuật và mọi người đã tìm kiếm bồ suốt một thời gian dài, và không có một dấu vết gì!"

"Mình... Nói thế nào nhỉ, sau tang lễ của Dray... Không, Malfoy, mình đã..."


"Bồ vừa gọi gì cơ? Dray? Draco? Draco Malfoy ấy hả? Sao bồ lại...", Hermione hoài nghi nhìn nó, Harry cũng không biết nói sao.


"Từ từ nào 'Mione... Mình, sau tang lễ... đã đến số 12 Quảng trường Grimmauld, và... Ừm, mình, trùng sinh? Khoan đã 'Mione, mình cũng không biết lí do...", Harry vội khua khua tay ra vẻ chính nó cũng không hiểu, Hermione thì đang cố gắng giữ bình tĩnh để nghe nó nói hết. Nó tiếp tục, "Mình thấy bản thân quay về năm bảy tuổi... Và mình muốn cứu Dr - Malfoy..."


"Cứ gọi như bồ quen đi, Harry.", Hermione cắt ngang nó, Harry gật gật đầu:


"Dray, và mọi người... Mình nghĩ mình đã làm được, ừ phải, mình đã làm được..."


"Và sau đó?", Hermione nhíu mày, trọng điểm cô cần nghe có lẽ là ở đây. Harry hít một hơi:


"Dray và mình, hẹn hò. Ừ, bồ không có nghe lầm đâu 'Mione. Mình. Hẹn hò. Với Malfoy.", Harry đặc biệt nhấn mạnh, miệng Hermione hơi há ra vì kinh ngạc, nhưng vẫn im lặng nghe nó. "Mình... Sau đó, Dray cầu hôn mình... Mình nghĩ mọi chuyện đã ổn...", Harry lại bắt đầu cảm thấy sống mũi cay cay. Nó bật khóc trước mặt Hermione. Cô nàng hoảng loạn dỗ dành nó:


"Chuyện gì vậy, Harry? Bình tĩnh nào, bồ..."


"Mình quay trở lại đây, 'Mione! Mình quay lại thời điểm này...! Mình... Mình...", nó nấc lên, mắt ầng ậc nước, "Dray, Dray không còn..."


Nó lại khóc, mắt nó hơi đau rát, nhưng nó vẫn không ngăn được những giọt nước mắt kia rơi ra. Ron lúc này cũng vừa đi xuống, vội chạy lại hỏi Hermione nó đã xảy ra chuyện gì. Hermione chỉ thở dài.


"Harry, Harry", Ron gọi nó, "Bồ sao vậy? Harry...!"


"Mình yêu Dray, thực sự rất yêu hắn, hai bồ, mình... phải làm sao..."


"Harry, cái gì cơ... Bồ bảo gì...", Ron bối rối, bỗng cậu chàng khựng lại, chỉ vào một thứ, thành công thu hút sự chú ý của nó, "Harry, khuyên tai... của bồ... phát sáng kìa? Bồ đeo khuyên tai từ khi nào vậy?!"


Khuyên tai? Cái gì cơ? Khuyên tai của nó? Harry kìm lại, sờ lên tai mình. Chiếc khuyên tai Draco tặng nó yên vị ở đó. Nó sững người, tháo khuyên tai xuống. Chiếc khuyên tai đang lấp lánh, phát sáng, mạnh hơn bình thường. Nó lần nữa nhìn thấy dòng chữ kia. Có lễ nó nên thử làm theo...? Harry từ từ đưa chiếc khuyên tai lên gần mắt nó, nước mắt chảy xuống, chạm vào mặt kim cương, màu lục ánh lên, rồi phát ra ánh sáng mạnh, nhấn chìm nó vào trong ánh sáng ấy. Đến khi Harry mở mắt ra, nó không còn thấy Ron và Hermione nữa. Không đợi nó hết kinh hãi, một tinh linh - nó nghĩ là tinh linh - màu lam bạc xuất hiện trước mặt nó, bay xung quanh nó, không ngừng lẩm bẩm:


"Xem nào... Đẹp đẽ sáng sủa đấy... Màu mắt này... Khuôn mặt này... Linh hồn này là trong sạch thuần khiết... Một linh hồn tốt... Ừm, được đấy..."

"Xin lỗi...?"


Khi nó lên tiếng, tinh linh kia rốt cuộc cũng dừng lại. Tinh linh nhỏ kia đẹp đến mê người. Harry nhìn tinh linh, tinh linh nhìn nó, giới thiệu trước:


"Ta là bạch tinh linh duy nhất của gia tộc Malfoy, Alva. Và người gọi ta là muốn trao đổi thứ gì?"

"H, Harry P-"

"Harry Potter. Ta biết tên của người. Gia chủ của gia tộc đã luôn khắc sâu vào trong ta cái tên đó."

"A, Alva, cô nói trao đổi...?"

"Phải, cậu Potter. Bạch tinh linh của gia tộc Malfoy có một sức mạnh đặc biệt. Chúng ta có thể làm bất cứ điều gì, miễn là cái giá đủ lớn. Và người muốn trao đổi gì với ta đây?"

"Tôi... Dray... Tôi muốn hồi sinh Draco Malfoy."

"Điều này là không thể, cậu Potter. Thứ nhất, cậu Malfoy đã qua đời rất lâu, hồi sinh lên sẽ chỉ là một bộ xương di động. Và cậu Malfoy vẫn sẽ chết ngay lập tức vì không có bất cứ cơ quan sống nào. Thứ hai, đây là việc phạm vào phép cấm, cậu có thể bị trừng phạt, cậu Potter."


Không thể hồi sinh... Harry thất vọng, sau đó, đột nhiên nó nghĩ ra điều gì đó.


"Tôi muốn..."

"Được."


Alva đồng ý mong muốn của nó. Harry thấy ánh sáng xung quanh dần mờ đi, cảnh vật dần hiện ra, Hang Sóc trở nên rõ hơn, và Ron cùng Hermione lại xuất hiện trước mặt nó.


"Cái gì vừa nãy vậy, Harry?!"

"Mình... mấy bồ..."

"Harry?"

"Mấy bồ có giận nếu như mình... không ở bên mấy bồ nữa không? Và mấy bồ với tất cả mọi người cũng đều sẽ không nhớ gì về mình..."


Nó vừa dứt lời, bầu không khí giữa cả ba im lặng. Hermione lên tiếng đầu tiên. Có vẻ cô đã hiểu được nó đang nghĩ gì.


"Harry, tụi mình luôn ủng hộ bồ, miễn là bồ hạnh phúc."


Nó nhìn Hermione, ôm cô nàng thật chặt.


"Cảm ơn bồ, 'Mione."


Rồi nó ôm Ron:


"Ron, mình xin lỗi... Hermione sẽ giải thích kĩ cho bồ sau..."


Đoạn, nó rút từ trong túi áo chùng ra một bức ảnh, cùng một cái lọ nhỏ. Bức ảnh chụp bọn nó hồi năm ba.


"Mình thực sự không muốn mấy bồ quên mình...", nó chĩa đũa phép vào thái dương, "Legilimens!"


Sợi kí ức màu bạc được kéo ra, Harry hứng nó vào trong lọ, đưa cho Ron và Hermione. Tinh linh Alva cũng xuất hiện.


"Xong rồi chứ?"


Nó gật đầu, Alva khua tay, ánh sáng bao quanh người nó. Harry cảm giác nó đang bay lên, rồi xuyên qua những luồng không gian khác nhau. Và chân nó rốt cuộc cũng chạm đất. Đây là phòng ngủ của nó và Draco. Tinh linh Alva biến mất, nó ngồi sụp xuống giường. Quay về rồi... Nó thở ra một hơi, đứng lên, mở cửa định bước ra ngoài thì đụng trúng gì đó. Là Draco. Hắn nhìn thấy nó thì kinh hỉ, cũng tức giận hỏi:


"Harry, mày biến mất suốt một tuần qua! Xem mày này, mày gầy quá! Mắt mày thâm quầng... Harry, ai làm mày khóc?"


Là mày đấy, được không? Nhưng Harry không đáp, chỉ vòng tay ôm lấy Draco, vùi đầu vào ngực hắn. Thân thể ấm áp quen thuộc, mùi táo xanh bạc hà nhàn nhạt quấn quanh mũi, Harry càng ôm Draco chặt hơn.


"Dray, tao yêu mày."

"Đừng bao giờ bỏ tao."

"Nhé, Dray."


Draco đáp lại cái ôm của nó, nhẹ nhàng hỏi:


"Chuyện gì vậy?"


Nó ngẩng đầu lên nhìn Draco. Hắn cũng đang nhìn nó. Nó giữ hai bên má Draco, kéo hắn cúi xuống, bản thân kiễng chân lên một chút, đặt từng nụ hôn vụn vặt lên mặt Draco. Nó hôn lên mái tóc màu bạch kim của hắn, lên trán hắn, mắt, sống mũi, chóp mũi, rồi đến môi. Nó vụng về liếm liếm môi hắn, gặm cắn, làm tất cả những gì nó nghĩ là nó làm được. Mà Draco thì cũng mặc kệ để nó "quậy phá". Nó rời môi Draco, lặp lại câu nói:


"Tao yêu mày, Dray. Rất yêu mày."

"Ừ, tao biết, Harry. Tao cũng vậy."


Hắn cười với nó. Harry thực sự cảm thấy vui vẻ.

.

.

.

"Tôi muốn quay lại thế giới mà tôi trùng sinh về."

"Được, điều kiện là sẽ không còn ai ở thế giới này nhớ đến cậu nữa."


Nó gật đầu. Trao đổi hoàn thành. Nó không hối hận khi được ở bên Draco.

Harry Potter yêu Draco Malfoy. Và ngược lại, Draco Malfoy yêu Harry Potter. Yêu đến say đắm.

_______________________________________________________________________

Tsing (K): Omg hoàn chính văn rồi, ảo thật đấy, cái longfic đầu tiên cụa tôi :)) Còn tầm 2 ngoại truyện nữa á mấy bồ, chờ đọc nốt nhé :3, cảm ơn mấy bồ vì đã yêu thích truyện của mình eheheh~ Mà sắp sinh nhật chú Tom (Felton) rồi, tôi sẽ làm một cái oneshot ngược muahahahahha =))

P/s: Cho mấy bồ khum píc thì au là nam, đừng nhầm lẫn nữa, au buồn au làm mình làm mẩy au giãy đành đạch giãy lên giãy xuống au dỗi bắt đền bù tổn thất tinh thần é =)))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com