ZingTruyen.Info

| Drahar | Độc ác thì sao?

(Harry X All) #2: Harry mất trí nhớ?

OwLittle_NightmarewO

Dạo này tâm trạng của Harry không được tốt lắm, tệ hơn là tên Weasley kia cứ bám theo cậu rồi đồn khắp nơi là Cứu thế Chủ đang bị lũ rắn độc Slytherin dùng bùa chú điều khiển tâm trí cậu.

Chuyện này nhóm Draco đương nhiên là biết, bọn họ từng hỏi Harry là có muốn giết Ron không? Đương nhiên là cậu muốn, nhưng không phải là lúc này.

"Harry à, cậu chính là anh hùng của tớ, đáng lẽ ra cậu phải vào Gryffindor nhưng lại vào Slytherin, phải chăng là có hiểu lầm?"

"Ba mẹ chắc là thất vọng về cậu lắm, đúng rồi cậu là hy vọng cuối cùng của tất cả chúng tớ mà, nhưng lại làm vậy."

"Xem ra là họ hy sinh cho cậu sống là hoàn toàn vô ích rồi. Mà này, tớ nghĩ cậu nên cắt tóc đi, không lẽ cậu thật sự là gay? tởm quá."

Lúc này sự kiên nhẫn của Harry đối với Ron đã không còn, chỉ vì điều này Draco và cậu phải chết trong đám cháy, qua đời trong ngày cưới của mình.

Harry Potter hận bản thân mình. . .

Vì cậu quá mềm yếu, tin người, không thể bảo vệ bản thân. Đánh mất quá nhiều người thân của mình.

Harry Potter hận Draco Malfoy.

Tại sao chứ, Draco?

Em vẫn luôn tự hỏi bản thân vì điều này.

Anh hoàn toàn có quyền lựa chọn mà, em sẽ không trách anh, ngược lại em sẽ cảm thấy vui, bởi vì anh được tiếp tục sống. . .

"Nếu em chết, anh cũng không còn lý do gì để tiếp tục sống cả. Anh sẽ sớm tìm thấy em thôi, hãy chờ anh."

"Có duyên chắc chắn sẽ gặp lại."

Đó chính là điều ngọt ngào nhất em từng được nghe, nhưng cũng là điều ngốc nghếch nhất, Draco ạ.

Chúng ta sống vì bản thân mình, chỉ vì hạnh phúc của riêng mình, Đối với người khác nó ích kỷ, vô tâm. Nhưng tôi chấp nhận.

"Harry?"

Thấy cậu không trả lời, Ron liền chạm vào lưng Harry, nhưng chưa kịp làm gì cậu đã quay lại lườm gã, rồi nói: "Một là mày tránh xa tao cho đến chết, hai là tao giết mày tại đây?"

"Chọn đi, Weasley."

"T-Tớ không..."

"Sao vậy, không được à?" Harry cười mỉa mai, cậu ghé vào tai gã, giọng nói bắt đầu trở nên nặng nề hơn: "Vậy thì bớt nói nhảm, tao không rảnh để nghe."

Vừa nói xong Harry quay lưng lại, nhắm mắt rời khỏi đây, Ron như muốn tức điên lên với cậu. Sau đó đẩy Harry từ trên cầu thang rơi xuống đất.

'Bịch!'

Ron biết mình vừa gây ra chuyện định lùi lại bỏ trốn, nhưng lại vô tình bị Draco và Crabbe và Goyle bắt gặp trên hành lang, anh định mở miệng thì lại phát hiện cậu đang nằm bên dưới cầu thang, lập tức Draco chạy xuống cố gắng đánh thức Harry tỉnh dậy nhưng không có tác dụng.

"Là tớ đến trễ, xin lỗi cậu." Draco bế Harry lên, sau đó hôn nhẹ vào trán cậu, rồi quay sang tức giận nhìn gã: "Crabbe, dọn đường, Goyle bắt thằng đó!"

Sau khi cả hai nhanh chóng nhận mệnh lệnh của anh, Crabbe thì đuổi những học sinh xung quanh mình để cho Draco có thể mang Harry đến chỗ Y tá Pomfrey để chữa trị, còn Goyle thì đã bắt được Ron, thậm chí còn lấy được đũa phép của gã, bây giờ thì chỉ cần lôi Ron đi Hiệu trưởng Dumbledore là xong.

Chuyện Harry bị Ron đẩy xuống cầu thang nhanh chóng trở thành tin sốt dẻo ở Hogwarts, Gryffindor thì lại đứng ngồi không yên, Đặc biệt là Slytherin, ai cũng lo lắng cho Harry, sợ rằng cậu sẽ không qua khỏi, bởi vì Phòng của Pomfrey lại đóng kín cấm người bước vào, chỉ có Giáo sư Severus là được phép vào, bởi vì như mọi người biết ông ấy chính là bậc thầy độc dược, nhưng lần này Severus lại nhiệt tình giúp cho Pomfrey chữa trị cho Harry, bởi vì đó là cậu.

Nếu đó là học sinh khác, có lẽ ông cũng không nhiệt tình đến mức như vậy.

-------------- Draco và Harry -----------

'Vài tuần sau'

"Điện hạ!" Pansy và Daphne chạy vào, sau đó hai cô nàng xúc động ôm chặt lấy cậu.

Cửa phòng Pomfrey đã chính thức mở ra, và cho phép nhóm Draco vào thăm Harry, nhưng có gì đó không đúng với cậu, nhìn Harry có vẻ dễ thương hơn bình thường. . . ?

Draco chỉ vừa nhìn thấy Harry, là anh ôm chầm lấy cậu vào lồng ngực mình, xúc động nói: "Đồ ngốc, từ bây giờ cấm cậu rời xa tớ đấy!"

Trái lại với mong đợi của Draco, Harry lại không hề biết những người xung quanh mình là ai, sau chấn thương bị đẩy ngã cầu thang, cậu đã mất trí nhớ nhưng chỉ là tạm thời.

"Xin lỗi nhưng, chúng ta biết nhau?" Harry cười nhẹ, cậu nghiêng đầu liếc nhìn từng người xung quanh mình, quả nhiên là không nhớ ai cả.

"C-Cậu không nhớ gì?" Draco hơi bất ngờ nhìn Harry, anh không biết sau này mình sẽ đối mặt với cậu như thế nào nữa.

"Không, tớ không nhớ gì cả." Harry đáp lại.

Cậu đã thành thật đến mức như vậy, thì anh cũng chẳng biết phải nói gì với cậu nữa, sau đó Draco cúi đầu xuống một cách bất lực. Đó chính xác là cảm nghĩ của những người xung quanh mình.

"Đừng buồn, cậu ấy nhất định sẽ nhớ lại mọi chuyện thôi mà." Blaise cười bất đắc dĩ nói, anh đặt bàn tay lên vai Draco.

"Đúng đó." Daphne gật đầu nói, cô nàng hoàn toàn đồng tình với Blaise.

Nhưng ai ngờ rằng Draco chỉ đang giả vờ làm như vậy để Harry cảm thông cho anh, sau đó anh nắm tay cậu, bắt đầu thực hiện bước thứ hai của mình: "Tớ biết chuyện này hơi bất ngờ nhưng tớ là Draco Malfoy, là chồng chưa cưới của cậu đó!"

"Thật sao, tớ không biết gì cả." Harry mỉm cười với Draco, tuy cậu vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra: "Vậy tớ là vợ chưa cưới của cậu?"

"Đúng, đúng." Draco gật đầu chắc chắn như đinh đóng cột, cuối cùng thì... anh đã có được điện hạ cho riêng mình.

"Cậu..." Pansy cạn lời với Draco, cho dù anh không nói gì cô vẫn biết trong đầu Draco đang có âm mưu thâm độc như vậy: "Nếu điện hạ mà nhớ lại mọi chuyện thì cậu tiêu đời đấy, Draco."

"Cậu nói gì vậy?" Anh chớp mắt liên tục, giả vờ không hiểu ý của cô.

----------- Subaru và Harry -------------

Kể từ ngày hôm đó Harry đã hoàn toàn thay đổi, cậu không còn lạnh lùng, bí ẩn với tất cả mọi người. Mà đã trở thành con người hoàn toàn mới, dễ thương, hòa đồng, vô cùng dễ gần.

"Điện hạ, tớ có món quà này muốn tặng cho cậu." Subaru gãi đầu nói, sau đó anh đưa cho cậu một cái khăn choàng màu xanh lam tự làm, chỉ may không được tốt lắm: "Nó thật xấu xí phải không?"

"Đẹp lắm, Subaru thật giỏi." Harry cười tỏa nắng nhìn Subaru, cậu không hề quan tâm đến vẻ bề ngoài của chiếc khăn choàng, không tiếc lời khen ngợi nó.

"Hự!" Anh lập tức ôm tim ngã xuống đất, rồi Subaru bắt đầu trăng trối với mọi thứ, Nhân sinh này mình không còn gì hối tiếc nữa, yên nghỉ thôi.

"Subaru?"
----------- Hermione và Harry -----------

Chuyện Harry bị Ron đẩy xuống cầu thang, nhỏ đương nhiên biết, thậm chí Hermione còn cầm một chồng sách đến, gõ từng cuốn vào đầu gã, cuối cùng là cuốn sách của Harry cho nhỏ là mạnh nhất. Khiến cho Ron choáng váng đầu óc không làm gì được nhỏ.

Sau khi Hermione xong việc với Ron, nhỏ đã gửi trả những cuốn sách đó về thư viện, trên đường trở về Phòng sinh hoạt chung của Ravenclaw, nhỏ bắt gặp Pansy trên đường, Hermione thì nhắm mắt lại mong cô sẽ không chú ý đến. May mắn là Pansy không để ý đến Hermione chỉ đi ngang qua mà không có chuyện gì.

Nhưng cho dù Pansy để ý đến Hermione, nhỏ vẫn bị vấp ngã trên hành lang. Vô tình Harry đi ngang qua nhìn thấy Hermione trên đường.

"Cậu có sao không?" Harry đưa bàn tay về phía Hermione, trong cậu có vẻ như rất vui vẻ khi giúp đỡ người khác.

"Tớ.. Không sao." Hermione hơi bất ngờ nhìn Harry, cả hai bình thường rất hiếm gặp mặt nhau, hầu như thì cậu không muốn nhìn thấy nhỏ.

Đột nhiên Harry xoa đầu Hermione, khiến cho nhỏ xấu hổ ôm mặt, nói: "C-Cậu đang làm gì vậy?"

"Xin lỗi, tớ cứ nghĩ là làm vậy là cậu sẽ hết đau." Harry rụt tay lại, không lẽ cậu vừa làm sai điều gì?

"Ừm, cậu tiếp tục được không?" Hermione cười cười, đây chính là điều nhỏ đã từng mong mỏi ở cậu, chờ Harry làm điều này với nhỏ.

| Hết rồi nha mọi người | Harry Potter said.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info