ZingTruyen.Com

| Drahar | Độc ác thì sao?

«Chương 13» Cậu là người hùng của tớ!

OwLittle_NightmarewO

Tiết học tiếp theo là của Giáo sư Mcgonagall, là lớp học biến hình. Tất nhiên là lại học chung với nhà Gryffindor. Và cũng không hiểu vì lý do gì Ron lại cố tình gây sự với Harry. Mặc dù đã bị Giáo sư Severus nhắc nhở thậm chí là trừ điểm liên tục. Nhưng vẫn cố tình làm vậy. Khiến cho nhóm Draco vô cùng khó chịu.

Harry vẫn mỉm cười, mặc kệ gã muốn nói gì thì nói. Còn thuộc hạ của cậu có lẽ không được kiên nhẫn đến vậy.

"Có cần tôi làm gì không?" Theodore hơi nhướng mày, anh không thể chấp nhận được chuyện Điện hạ chịu sự sỉ nhục như vậy được.

Nhưng Harry chỉ im lặng không nói gì, cùng với Draco bước vào lớp. Khiến cho tâm tình của Theodore càng thêm hỗn loạn, muốn thay cậu xử đẹp Ron.

Dường như Daphne lại hiểu ra điều gì đó, liền đập tay nói: "Có lẽ ý của Điện hạ là, im lặng là vàng hay nói đúng hơn là lời nói của thằng đó giống như là chó sủa qua đường vậy đó."

Vừa bước vào đã nhìn thấy một con mèo đang nằm trên bàn, còn bà ấy lại không thấy đâu. Nếu đúng theo những gì Harry nghĩ, con mèo đó chính là do Mcgonagall biến thành. Cậu để ý Pansy có ý định chạm vào con mèo liền ngăn lại.

"Cứ làm theo, và đừng hỏi gì."

Cả đám mặc dù hơi khó hiểu nhưng vẫn làm theo lời của Harry. Bọn họ đi ngang qua và chào bà ấy. Rồi sau đó bước về chỗ ngồi của mình. Một số rắn nhỏ bên Slytherin cũng cảm thấy như vậy, nhưng vẫn bắt chước làm theo.

Bọn họ biết mình không có khả năng đánh bại Harry, nếu đấu về trí đương nhiên là thua, nghiêng về thực lực lại càng không thể. Lựa chọn tốt nhất vào lúc này là nếu không thể đánh bại được, thì hãy tham gia với họ.

Thậm chí Huynh trưởng Marcus cũng phải nể mặt Harry, anh nghĩ rằng còn nhỏ mà đã có khí chất như vậy, cho nên cậu ấy cũng không phải dạng tầm thường cho nên các rắn nhỏ không dám khinh thường Harry.

Tiết học vẫn không có gì xảy ra cho đến khi Ron và Neville không biết vì lý do gì đến muộn sau đó chạy vào lớp.

"Mày làm gì ở đây vậy?" Ron vuốt ve con mèo, gã cũng không biết chuyện gì đang xảy ra nữa, Giáo sư Mcgonagall thì không thấy đâu, lớp học thì im lặng một cách kỳ lạ.

"R-Ron, tớ nghĩ... chúng ta nên về chỗ..ngồi thì tốt hơn.. đấy." Neville rụt rè nói, anh vô tình nhìn qua nhà Slytherin, nụ cười của bọn họ đang làm Neville cảm thấy rùng mình. Đặc biệt là vị 'Cứu thế Chủ' kia.

Nhưng Ron thậm chí còn không nghe lời Neville, vẫn đứng đó vuốt ve con mèo. Ngay tức khắc nó nhảy xuống bàn rồi biến thành Giáo sư Mcgonagall khiến cho ai cũng trố mắt nhìn. Trong khoảnh khắc đó Ron gần như muốn đứng tim, còn Neville muốn ngã lăn xuống đất ngất xỉu, nhưng anh vẫn đứng im nhìn bà ấy.

"Trò Weasley và Longbottom, tại sao lại đến trễ?"

"T-Thưa Giáo sư, em.. em."

"Tôi không cần biết lý do là gì, Nhà Gryffindor trừ 20 điểm vì đến muộn và không chịu ngồi vào chỗ của mình, rõ rồi chứ?" Mcgonagall nhướng mày, chuyện 'Cứu thế Chủ' vào Slytherin là đủ điên rồ đối với bà rồi, giờ lại thêm hai đứa trẻ bên Gryffindor đến trễ làm Mcgonagall cảm thấy vô cùng phiền phức.

"V-Vâng ạ." Ron và Neville đồng thanh, cả hai trở về chỗ ngồi của mình, Vô tình gã nghe thấy tiếng cười phát ra bên nhà Slytherin. Khiến Ron cảm thấy vô cùng khó chịu. Còn Neville vẫn cúi đầu chưa chịu ngẩng mặt lên.

Các rắn nhỏ bắt đầu quay lại nhìn Harry bằng con mắt vô cùng biết ơn vì sự giúp đỡ này, đặc biệt là Pansy. May mắn là bọn họ không làm gì điều ngu ngốc trước mặt bà. Thật may mắn vì có cậu ấy. Giáo sư Mcgonagall lại bắt đầu bài giảng của mình, sau đấy bà ấy còn biến cái bàn thành con heo sau đó biến trở lại như cũ.

"Trên bàn của các em đều có một que diêm, tôi muốn nó phải thành cây kim. Ai làm tốt sẽ được điểm." Mcgonagall lạnh lùng nói, bà giơ cây kim lên cho hai nhà thấy.

Đương nhiên đây là một chuyện vô cùng đơn giản với Harry, cậu là người đầu tiên biến que diêm trở thành cây kim. Tiếp theo là Draco và Blaise cũng làm được. Giáo sư Mcgonagall đi ngang qua, rồi cộng điểm cho bọn họ.

"Điện hạ, nhìn nè." Một nữ sinh nhà Slytherin, bắt đầu gây sự chú ý với Harry, cô bé cầm cây kim mình vừa biến ra được liền khoe với cậu.

Harry chỉ bất đắc dĩ gật đầu với cô bé, một số rắn nhỏ cũng để ý đến, nhìn thấy nụ cười đắc ý được Điện hạ khen ngợi bọn họ liền cố gắng biến que diêm trở thành cây kim liền đem khoe với cậu.

"Đúng là trẻ con." Daphne hừ nhẹ một tiếng, bọn họ rõ ràng đang làm mất mặt Slytherin đây mà, Sau đó cô nàng cũng biến que diêm thành cây kim, quay lại nhìn Harry, vui vẻ nói: "Điện hạ, tớ cũng làm được nè."

"Khen tớ đi."

"Cậu mất giá quá đấy." Pansy lấy tay che đi nụ cười châm chọc.
-------------

Tiếp theo là lớp học bay của Giáo viên Hooch, mọi chuyện vẫn diễn ra vô cùng bình thường, Kiếp này Harry sẽ không còn bận tâm một số chuyện dư thừa, ngay từ đầu cậu không nên làm gì để xuất hiện kết cục thảm khốc đó.

Ví dụ như là Harry sẽ không cứu Neville, mặc kệ anh ta rơi xuống đất và có thể bị thương nặng. Để tránh xa Neville, cậu sẽ ở gần Crabbe và Goyle cho an toàn. Nhưng người tính không bằng trời tính, Harry chỉ vừa mới lùi lại, cây chổi của anh vừa bay ngang qua. Neville buông tay ra khỏi nó rồi rơi xuống chỗ cậu đang đứng.

May mắn là khoảng cách cũng khá gần cho nên cả hai chỉ bị trầy xước nhẹ không quá nghiêm trọng.

"Đ-Điện hạ!" Theodore la lên, khoảnh khắc Neville vừa rơi xuống đụng trúng Harry, anh chạy đến nắm tay Harry đỡ cậu đứng dậy, lo lắng hỏi: "Cậu có sao không?"

"Neville!" Ron chạy đến, gã nắm cánh tay anh vội đỡ đứng dậy.

"C-Cậu đã cứu tớ.." Neville nhìn Harry bằng con mắt vô cùng cảm kích, anh không ngờ cậu là con người ngoài lạnh trong nóng, là một người nhân hậu chưa từng bị Slytherin lây nhiễm.

"Tại sao cậu.."

Harry nhíu mày nói: "Cái gì?"

Cậu chẳng hiểu anh đang nói cái quái gì nữa, Sau đó Draco vội đưa Harry đến chỗ Pomfrey để chữa vết thương. Tiếp theo là Theodore và Blaise đi thăm cậu. Trước khi đi cả hai nhìn Neville và Ron bằng con mắt đầy tán thưởng 'Giỏi lắm, thằng ngu'
-----------

Hiện tại Neville vô cùng bối rối không biết phải làm gì, Nhóm Draco từ chối cho anh gặp mặt Harry, thậm chí còn nhờ Crabbe và Goyle đứng bên cạnh canh giữ đề phòng anh đến. Sau một lúc Neville gặp Hermione ở thư viện, anh vội ngồi xuống bên cạnh nhỏ.

"H-Hermione, nếu tớ được người khác giúp đỡ thì phải làm như thế nào?"

"Cậu phải trả ơn người ta, vậy mới đúng lễ nghĩa." Hermione mặc dù không hiểu ý Neville đang muốn nói là gì, nhưng nhỏ sẽ thẳng thắn trả lời.

"Cậu nói đúng!" Neville đập mạnh vào cái bàn, đây chính là câu trả lời mà anh đang tìm để có thể nói chuyện với ân nhân của mình.

Hermione che miệng Neville lại, hơi khó chịu nói: "Im lặng chút đi, đây là thư viện đấy."
------------

Vết thương của Harry quả thật không quá nghiêm trọng nhưng cậu vẫn bị bà Pomfrey bắt nghỉ ngơi trên giường vì lo lắng cho Harry. Nhắc đến Quidditch Pomfrey lại vô cùng đau đầu, tại sao bộ môn tàn bạo như vậy lại xuất hiện chứ? Hằng ngày cứ nhìn những đứa trẻ vì chơi Quidditch mà bị thương nặng.

Vì thế cho nên Bà phải bắt Harry phải ở lại nghỉ ngơi, cho dù vết thương không thực sự nghiêm trọng. Nhưng Pomfrey vẫn làm, bởi vì bà chính là Y tá!

Crabbe và Goyle bước vào phòng, ngồi xuống ghế bên cạnh Harry, cả hai định nói đùa với cậu vài câu thì bụng của bọn họ lại kêu gào lên vì đói.

"Harry này, bọn tớ-" Crabbe định đưa ra một lý do để đi lấy đồ ăn, Goyle cũng vậy, anh cũng muốn theo cậu.

"Đi đi." Harry than nhẹ một tiếng, cậu quá hiểu hai người này, chỉ đành nhàn nhạt đáp lại, rồi lật trang sách tiếp theo.

"Thật sao? Ý tớ là cảm ơn cậu."

Crabbe và Goyle vội đứng dậy, sau đó chạy khỏi phòng rồi đi tìm đồ ăn. Harry ngồi trên giường đành coi mấy cuốn sách cho đỡ chán. Bà Pomfrey có việc cho nên đã ra ngoài, một lúc nữa mới trở về. Còn cậu thì rất rảnh rỗi trong lúc này.

'Cạch'

Vài phút sau cánh cửa lại mở ra, Harry tưởng là Draco đến, nhưng hóa ra là Neville, là người cậu không muốn gặp.

"Dray-" Vừa nhìn thấy anh, nụ cười trên môi của cậu dập tắt hoàn toàn, Khóe miệng Harry hơi co giật lên: "Sao lại đến đây?"

"Tớ chỉ muốn cảm ơn cậu vì chuyện lúc nãy." Neville nghiêm nghị nói, anh đã cố gắng để không lúng túng như lúc trước, nếu cậu mà từ chối một lần nữa.

Chắc chắn Neville không thể nào nhục hơn, không thể nói chuyện với ân nhân của mình.

"...Ngồi đi." Harry than nhẹ một tiếng, cậu chẳng biết mình đang làm gì nữa, nói chuyện với một tên tử thần thực tử?? Quá điên rồ.

"C-Cậu đang đọc gì vậy?" Neville cảm thấy nơi này hình như vô cùng yên lặng, Hình như Harry không có ý định nói gì tiếp tục đọc sách, anh hơi tò mò với cuốn sách cậu đang đọc.

"Cách triệu hồi một con quỷ." Harry nhoẻn miệng cười, khiến cho Neville xém chút nữa đứng tim với cậu, sau đó Harry lại nói tiếp: "Đùa thôi, chỉ là ngôn ngữ Rune."

'Cạch, cạch'

Vincent dùng cái mỏ của mình, nó gõ nhẹ vào cửa sổ. Ý là muốn vào trong. Nó vừa trở về liền nghe tin Harry bị thương. Vincent liền cấp tốc bay đến chỗ của cậu. Neville giật mình lùi lại, Ở Hogwarts cũng có một con quạ hay sao, Sao nó lại xuất hiện ở đây chứ?

«Vincent, mi đây rồi.» Harry nhìn Vincent bằng con mắt vô cùng ôn nhu, cậu nhìn dưới chân của nó, bức thư đã được gửi cho Voldemort.

«Chủ nhân, người có bị làm sao không?» Vincent lo lắng hỏi, nếu ngày hôm nay Harry mà xảy ra chuyện gì, nó sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân mình, vì sự sơ xuất này: «Tốt quá, mà cậu ta là ai vậy?»

"Nó là thú cưng của cậu?" Neville chớp mắt liên tục nhìn Vincent, anh tưởng mình là người duy nhất 'kỳ lạ' ở Gryffindor khi nuôi một con cóc rồi bây giờ xuất hiện 'Cứu thế Chủ' nuôi quạ đen.

"Đúng vậy, Vincent là tên của nó." Harry cười nhẹ, cậu vuốt lưng con quạ đen của mình, đây chính là một trong những niềm tự hào đáng quý của cậu.

"T-Thật.." Neville dần dần đen mặt lại, Vincent cảm thấy không ổn liền tiến về phía anh, nếu Neville dám xúc phạm Chủ nhân của nó thì hãy chuẩn bị tinh thần đi là vừa. Nhưng anh lại hào hứng la lên: "Thật tuyệt vời, trông nó thật ngầu!"

"C-Cậu không muốn làm Cứu thế Chủ thật sao?" Neville hơi ngạc nhiên, nhưng sau đó lại hỏi tiếp: "Tại sao vậy?"

"Đừng làm tôi buồn cười, Cứu thế Chủ hay hy vọng cuối cùng của thế giới này làm tôi cảm thấy vô cùng ghê tởm. Vì cái danh hiệu chết tiệt này, Ba mẹ tôi hy sinh là để tôi tiếp tục sống chứ không phải là làm Người hùng. Nói thật nhé, ngay lúc này tôi chỉ muốn hủy diệt bọn Muggle ngu ngốc thôi."

Harry bật cười một tiếng, sau đó ngồi dậy bước sang chỗ ngồi của anh, Bàn tay của Harry chạm vào cổ Neville, dường như cậu chỉ muốn bóp chết anh, nhưng lại không làm. Chỉ nói, đã khiến cho Neville hoàn toàn rung động với Harry mà không cách nào thoát ra được.

"Thật sao?" Dường như Neville bị Harry thuyết phục bởi lời nói của cậu. Những gì cậu ấy nói hoàn toàn đúng mặc dù chắc chắn sẽ gây tranh cãi. Anh rời khỏi ghế, bắt đầu quỳ xuống trước mặt cậu: "Điện hạ, tớ có thể gọi cậu như vậy được chứ?"

«Hết Chương 13»

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com