ZingTruyen.Info

[Doraemon] từ bỏ con người cũ

chap 3: mất tích

sanstuan

Cậu lê từng bước mình đến trường thì tiếng chuông đã vang lên, ai cũng về chỗ ngồi của mình. Thấy bàn của nobita không có ai cả đám cười thầm nghĩ :"chắc hôm nay nobita lại đi học trễ nữa rồi", cả đám cười, thầy giáo bước vào lớp cả lớp đứng lên chào thầy, ông nhìn từng bàn từng bạn một bỗng thấy bàn nobita không có ai ông nói :"nobita hôm nay lại đi học trễ à! Thiệt là hết nói nổi! Thôi cả lớp lấy sách vở ra hôm nay chúng ta học bài mới!", sazuki nghĩ thấy kì lạ :"rõ ràng anh đi trước mình sao lại thế không lẽ có chuyện xảy ra với anh?", càng suy nghĩ cô càng lo lắng cho cậu.
Đang học giữa chừng bỗng cánh cửa lớp mở ra, thấy nobita thầy giáo quát :"NOBITA SAO HÔM NAY EM LẠI ĐI HỌC TRỄ!!", cậu cúi gầm mặt xuống đáp :"tại em ngủ quên thưa thầy!", ông tức giận liền quát :"EM RA HÀNH LANG ĐỨNG CHO TÔI!!!!!", cậu chẳng nói gì mà chỉ chấp nhận làm theo, cả lớp thấy thế liền cười, trong góc khuất của lớp cô nhìn cậu mà chỉ buồn.
Giờ ra chơi cậu về chỗ của mình cả bọn suneo qua nói :"nè nobita hôm nay cậu lại đi học trễ nữa à hihi!", jaian ùa theo nói :"phải đấy thua kém cả em gái cậu haha", shizuka thấy thế liền an ủa :"cậu đừng nghe bọn họ nói nobita!", cậu chẳng nói gì cậu cứ ngồi im lặng mặc kêu cho họ nói gì, sazuki nhìn cậu mà buồn thay cho cậu buồn vì anh trai cô phải sống chung với những kẻ giả tạo.
_________________về_____nhà______
Về tới nhà vừa bước vô nhà nobita đã bị mẹ mắng. Bước vô phòng, cậu thấy chả có ai cậu nghĩ có lẽ Doraemon đã ra ngoài rồi, thế cũng tốt cậu để cặp lên bàn học rồi ngồi xuống cởi chiếc áo đang mặc ra những giọt máu đỏ tươi của cậu đang chảy xuống chẳng chịu dừng lại những cơn đau cứ ập đến với cậu. Có tiếng bước chân đi lên bây giờ tai cậu cũng không còn nghe thấy gì nữa, tiếng mở cửa cậu nhìn người trước mắt mình đó không phải Doraemon mà sazuki. Cô hoảng hốt nhìn vết thương trên người cậu nó cứ liên tục chảy máu không ngừng lại do mất nhiều máu nên cậu đã ngất đi, sazuki liền gọi cho ba mẹ họ liền đứa cậu tới viện.
Trong giấc mơ cậu nhìn thấy một người đàn ông mặc bộ vét phải chính hắn người mà cậu đã đụng độ sáng nay, hắn bước tới chỗ cậu nói nhỏ vào tai :"đừng quên cuộc hẹn đấy cậu nhóc!". Cậu bất chợt mở mắt ra xung quanh cậu vẫn là căn phòng của cậu nhìn bên ngoài thì nhận ra trời đã đi vào màn đêm, ngồi cơ thể cậu đã không còm cảm thấy đau hơn trước có vẽ như nó đã được băng bó nhìn chiếc đồng hồ kế bên đã gần 10h cậu liền đứng dậy mặt quần áo cậu liền chạy ra ngoài bãi đất trống trước khi đi cậu cũng đã để lời thư cho Doraemon.
Đến bãi đất trống không một bóng người cậu ngồi đợi bỗng có một cánh tay từ sau lưng đặt lên vai cậu, giật mình quay lại cậu nhìn hắn nói :"ô tôi làm cậu giật mình à?", cậu nhìn hắn thở phào rồi nói :"giờ chúng ta làm gì?", nghe hắn nói :"tất nhiên là đến nơi đào tạo sát thủ siêu việt rồi!", cậu nghe thấy thế rồi nói :"mà nó ở đâu?", hắn nói :"đừng lo tôi đã chuẩn bị sẵn rồi!", hắn dẫn cậu lên một chiếc xe rồi kêu tài xế chở đi.
Sáng hôm sau khi mặt trời đã nhô lên tiếng chuông báo thứ vang lên Doraemon mở cửa định kêu nobita dậy thì chẳng thấy cậu ấy đâu, chăn gói của cậu đều được sắp xếp ngắn nắp Doraemon nghĩ cậu đang ở dưới nhà, nhảy xuống tủ cậu bước đến chỗ bàn học để mở cửa thì thấy trên bàn có một lá thư thì cầm lên đọc:
"Gửi bạn thân Doraemon của tớ, hiện tại tớ sẽ bỏ nhà đi một thời gian mong cậu đừng giận hay buồn về chuyện này, đúng 3 năm sau tớ sẽ trở về gặp cậu và gia đình, đồng thời sẽ trả thù những kẻ đã chế giễu, phản bội và lừa dối tớ. À mà cậu cho tớ gửi lời xin lỗi tới sazuki nhé xin lỗi con bé vi tớ đã không thể ra dáng một người anh lo cho em gái mình thay vào là lòng ganh ghét trong lòng. Tớ thực sự rất muốn xin lỗi con bé việc đó, thế nên cậu đừng khóc nhé Doraemon cậu mà khóc thì tớ sẽ buồn lắm đấy, thế nên hãy luôn cười lên nhé Doraemon.
Ký tên
Nobita
Nobi nobita."
Đọc hết bức thư nước mắt Doraemon cứ chay dài xuống, nó cứ chảy không thể dừng lại :"nobita cậu đã bỏ tớ đi rồi, tất cả là lỗi của tớ được gửi từ tương lai đến để giúp đỡ cậu vậy mà tớ chẳng giúp được tích sự gì, tớ đúng là kẻ vô dụng mà!".
Nỗi buồn của người bạn thân một nỗi buồn của sự tuyệt vọng
________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info