ZingTruyen.Com

[Doraemon] từ bỏ con người cũ

chap 2: con đường sa ngã

sanstuan

Sáng hôm sau cậu lại bắt đầu một ngày bình thường của cậu nó cứ như vòng lập vậy vẫn bị chửi mắng đánh đập, càng ngày nó khiến cậu chẳng quan tâm mấy cậu lơ đi mọi thứ, mọi vật cung quanh cậu, cứ dần như thế chẳng có một cảm xúc được thể hiện trên mặt cậu chỉ có một cái mặt lạnh băng duy nhất trên mặt cậu.
Tiếng chuông báo thứ vang lên kế bên tai, cậu mật mờ mở mắt ra tắt tiếng chiếc đồng hồ, cậu đứng dậy vệ sinh cá nhân, thay đồ xong rồi bước xuống nhà để ăn sáng. Bước xuống nhà đi vào phòng bếp cậu đã thấy Doraemon, ba và nó đang ngồi ăn sáng còn mẹ cậu thì đang nấu ăn, nhìn thấy cậu ông nobi lên tiếng :"cha hôm nay chàng trai trẻ của chúng ta dậy sớm nhỉ!", Doraemon nhìn cậu nói :"nobita lại đây ngồi ăn đi hôm nay món ăn ngon lắm đấy.", cậu chẳng nói một câu gì chỉ biết ngồi xuống ghế. Mẹ cậu bước đến đưa bữa ăn sáng cho cậu và nói :"của con đây, đây là món ăn đặc biệt do chính em gái con nấu cho đấy!", nghe đến đây cậu nhìn người con gái đang rửa bát đối diện, cậu liền đứng lên và nói :"con cảm thấy no lắm rồi con đi học đây!", cậu bước về phòng lấy cặp sách của mình bước ra khỏi nhà mà không quên :"con đi học đây ạ!", bà nobi nhìn cậu thắc mắc nói :"hôm nay thằng bé bị gì vậy, con có biết không Doraemon?", bà quay lại nhìn Doraemon nhưng cậu chỉ biết lắc đầu rồi bà quay lại rồi bước tới chỗ sazuki và nói :"con đừng buồn nhé!", cô chỉ đáp lại :"vâng ạ.", trong những thời gian sống ở đây cô luôn biết mình chỉ là một cái gai trong mắt cậu, cho dù cố đến mấy thì cậu chẳng bao giờ để ý gì đến cô chẳng bao giờ coi cô như em gái.
____________trường______học_____
Trên đường đi đến trường cậu đang nghĩ những gì mà Doraemon nói tối hôm đó, có lẽ cậu ấy đã đúng đáng lẽ cậu phải thay đổi trở thành một con người tốt hơn hoàn hảo hơn nhưng bắt đầu từ đâu, trong lúc cậu đang suy nghĩ thì một người đàn ông mặc bộ vét đang đứng sau lưng cậu ông lên tiếng :"chào cậu bé!", cậu bất ngờ quay lại sau lưng nhìn người đàn ông miệng lắp bắp nói :"ô....ông là ai vây?", người đàn ông đứng trước mặt cậu nói :"tôi là Z và tôi nghe nói cậu muốn thay đổi nhỉ cậu bé!", cậu ngạc nhiên nói :"làm sao ông biết được?", ông ta nhìn cậu nói :"trước khi trả lời câu hỏi đó thì...", hắn lấy ta một con dao chạy nhào đến cậu, bỗng cơ thể cậu nhào đến hắn cứ tưởng là cậu sẽ chết nhưng người ngục xuống chính là hắn, Z nói :"thật bất ngờ làm sao", chính hắn cũng bất ngờ khi người mà hắn theo dõi bấy lâu nay chỉ là một đứa hậu đậu vô dụng nhưng đã hạ hắn chỉ với một thế võ judo. Hắn đứng dậy nói :"tôi không ngờ cậu lại biết đấu võ đấy!", cậu nhìn hắn nói :"rốt cuộc ông muốn gì ở tôi?", hắn nói :"tôi muốn cậu trở nên hoàn hảo hơn.", cậu nghiêng đầu hỏi :"ý ông là sao?", hắn cười nhìn cậu :"tôi đã theo dõi cậu từ lâu và biết cậu rất tệ hại trong mọi việc bị cha mẹ, thầy giáo la mắng, bị bạn bè bắt nạt!", hắn áp miệng vào tai cậu nói :"cũng như bị chúng phản bội!", cậu đứng đơ người quát lớn :"không bao giờ có chuyện đó!", hắn cười nhìn cậu rồi bật một cái máy ghi âm:
"Nè các cậu nghĩ gì về tên ngốc nobita vây?" Cậu thất thần nhận ra giọng nói của suneo.
"Hậu đậu, ngu ngốc, yếu đuối tại cậu ta mà đội của chúng ta mới thua, tớ rất muốn loại bỏ cậu ta ra khỏi đội bóng từ lâu rôi!!" Giọng nói tràn đầy tức giận của jaian.
"Cậu ấy thực sự rất rất ngốc à phải nói là đại ngốc mới đúng, lúc nào cũng làm phiền tớ thực sự tớ chịu hết nổi rồi!" Giọng nói trong trẻ của shizuka.
"Còn cậu thí sao sazuki?" Suneo hỏi cô.
"Tuy hậu đậu nhưng anh luôn có lòng nhân hậu dịu dàng biết giúp đỡ người khác đúng mực là một người anh trai!" Sazuki.
"Còn đối với tớ thì nghèo xấu xí chẳng được tích sự gì!" Suneo.
Sau khi nghe xong những lời họ nói cậu như đứng hình lại, lấy tay che mắt bên lại cậu như sắp khóc đến nơi, những người bạn mà cậu coi trọng nhất đã phản bội cậu còn đứa em gái mà cậu luôn cắm ghét nhưng nó vẫn luôn nghĩ tốt về cậu, những giọt nước mắt vô tình lăn xuống trên má cậu. Hắn nhìn cậu nói :"vậy quyết định của cậu là gì?", cậu đứng dậy nói :"tôi đồng ý!", hắn cười nói :"tốt! Vậy tối nay đúng 10h hãy đến bãi đất trống gặp tôi rồi chúng ta sẽ đi!", nói xong hắn biến mất để lại mình cậu, cậu đứng dậy sách cặp trên tay rồi đi đến trường cùng suy nghĩ trong đầu :"mình phải thay đổi để trả thù.".
Một niềm hận thù của sự buồn bã.
________________________________
Loa loa những ai fan mãi mãi vẫn là một villain mình sẽ ngừng đăng một tuần để bổ xung chap cho phần truyện nobita này

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com