ZingTruyen.Info

Dong Vai Rau Trang Tai The Gioi Kumo Desu Ga Nani Ka

Đột nhiên tôi cảm thấy lạnh cả da gà mặc dù haki quan sát không cảm giác được gì ở xung quanh đây cả.Tôi bỏ bát cơm cà ri ra mà nghĩ thầm :"Xem ra D đã chú ý đến mình rồi,thôi kệ đi đằng nào cô ta vốn cũng chẳng quan tâm đến cái thế giới này cả,bỏ mặc mà trốn đi chơi mười mấy năm".Hạ xuống bát cà ri thứ mười tôi ợ một tiếng,lấy vò rượu ra uống cạn một hơi.Nhìn sang cả đám thì chẳng thấy bé nhện đâu cả.
   - Shiraori đi đâu rồi mấy đứa?
   Ami trả lời đáp:
  - Nó đi săn mồi rồi cha à.Nghe bảo là muốn báo thù cho cái tổ của mình gì đó nữa.
   - À thế à...
   Khoan hình như sau cái màn đánh thắng con rắn kia thì sau đó...nguy rồi phải tới cứu cô ấy thôi.Tôi sửa soạn đồ rồi quay qua bảo các con:
  - Bây giờ tầng 1 cũng chẳng còn cái gì nữa rồi,nhanh đi tìm shiraori rồi xuống tầng dưới thôi.
   Cả đám vâng lời và cũng bắt đầu thu dọn.Tôi nhìn sang một bên mà nghĩ: "Mong rằng vẫn kịp,tuy rằng đó là một thử thách mà shiraori phải đối mặt để trưởng thành nhưng khi mà mình xuất hiện thì cốt truyện đã rẽ sang một bên khác rồi,với một cánh bướm khổng lồ như mình thì điều gì cũng có thể xảy ra."
———————————————————————————
Ở một bên khác.
Bé nhện của chúng ta vẫn đang đi lang khắp nơi để tìm kiếm con mồi.
  - Ây da lên cấp thật là tốt quá đi.Giờ thì mấy con ma thú kia không làm gì được bé rồi hehe!Edward-san mà biết chắc tự hài lắm đây.Không còn kẻ nào dám đối mặt với bé rồi.
   Đang tự cao tự đại một hồi bé nhện tự nhiên cảm thấy ơn lạnh một hồi,đây chính là cảm ứng nhện.
  - Gì cảm giác ghê quá vậy?Tự nhiên cảm thấy có gì đó không ổn.
   Bỗng nhiên một đám lính vũ trang xuất hiện từ phía sau.Bé nhện quay lại cảnh giác:

   - Không phải ở phía trước mà ở phía sau sao!Không chỉ vậy mà chắc chắn họ đang nhắm tới bé nữa!Nhưng mà bé đã tiến hoá rồi,không lý nào bé không hạ họ được!Trước tiên thì giám định.
   [Con người lv29,tên:Goldor]
   Shiraori đứng chết chân một lát rồi quay đầu chạy té khói:
  - Vậy thì ai mà đánh lại được chứ!Gì mà tận lv29 chứ,chẳng thấy tí phần trăm chiến thắng nào cả!Không ngờ ngoài Edward-san ra còn có người mạnh thế này.
  Né nhện rẽ vào một con đường nhưng chẳng thể hiểu này con đường này lại có một con balladorado như kiểu đang chực chờ sẵn shiraori vậy.
  - Bỗng nhiên chạy tới chạm mặt kẻ địch như thế thì thắng sao nổi chứ!Phía trước là rắn,phía sau là con người...Ai mà đánh lại bộ đôi này chứ.
  Bé nhện ngay lập tức rẽ sang một bên khác nhưng bọn con người vẫn cố dí theo cô.
  - Sao mấy người bám theo được hay vậy?Tốc độ của tôi là 348 lận mà!Nhanh quá nhanh quá!Nguy quá nguy quá nguy quá!Con người nguy hiểm quá,Edward-san ơi cứu bé với.
  Đã tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa,bé nhện lại gặp phải ba con ma thú dạng khủng long đang tiến về phía cô.
- Đúng lúc này gặp một lúc 3 con ma thú luôn sao?Thế ...thế này phải làm sao đây?Bé phải làm gì đây?Mà kệ thời gian đâu mà suy nghĩ nữa!
Nhìn thấy đám ma thú đang dần tiếp cận lại mình,bé nhện nghiêm mặt lại:
- Đã thế,đành liều thôi!
Kumoko dũng cảm chạy lên và trình diến một màn nhào lộn mãn nhãn,cô chạy qua giữa hai chân con ma thú thứ nhất rồi leo lên trần chạy qua một cách đánh võng để đi qua hai cái mõm của con ma thú thứ hai và thứ ba.Shiraori vui mừng reo hò lên:
- Thành công,làm được rồi!Đây chính là,sức mạnh nảy sinh trong tình huống hiểm nghèo đấy.
Đang chạy đi bỗng nhiên một luồng sáng loé lên ở phía sau.
- Gì vậy?
Shiraori ngoảnh đầu nhìn lại thì chẳng thấy gì nên chạy tiếp:
- Tuy không hiểu gì lắm nhưng mà xin lỗi nhé ba bạn ma thú!Đây chính là quy luật thế giới,mạnh được yếu thua đó.Trở thành thế mạng cho bé nhé hahahaaaa....ít ra thì bé sẽ siêu cầu cho các bạn mà....ủa mà...đằng trước...áaaa không dừng được.
   Phía trước của shiraori là một cái vực nhưng do không chú ý cứ lao đầu đến nên đã bị té xuống dưới đấy.
———————————————————————————
   Một lúc sau.
    - Nè ta đang hỏi ngươi đấy,trả lời đê ?Con ma thú nhện trắng vừa nãy mà các ngươi truy đuổi đang ở đâu hả.😡😡
   Ngươi nói ra câu vừa rồi chính là Helmet,mọi khi anh rất là vui vẻ nhưng mà giờ thì anh không thể không nổi quạo lên.Trong tay anh chính là một tên lính vừa nãy đi săn shiraori,hắn đang run lẩy bẩy như đang thấy thần chết vậy.
   Dưới chân Helmet đang đạp phải một người nếu để ý quần áo chính là tên Goldor vừa nãy nhưng mà mặt của hắn hiện tại đang cháy đen thui rồi.
    Đám người bên cạnh thì cảnh giác nhìn Helmet với ánh mắt sợ hãi ,rõ ràng bọn chúng chỉ đang nói về vụ con nhện trắng kia thôi mà sao bọn này tự dưng lại nổi cáu đùng đùng vậy.
  Có hai người không chịu nổi mà rút kiếm ra vòng về đằng sau nhằm mục đích chém về phía lưng của Helmet:
- Chết đi đồ khốn khiếp!!
- Đừng coi thường bọn ta!!!
Khi đang sắp đánh trúng Helmet rồi thì tự nhiên chân hai người không di chuyển,chúng hốt hoảng nhìn xuống thì thấy chân của chúng đã bị đóng băng rồi.
Một tên hốt hoảng la lên:
- Cái gì vậy?
Tên kia thì dường như hiểu ra nói:
- Là băng ma pháp,khốn khiếp.Từ bao giờ!
Một giọng nói lạnh lùng vang lên:
- Xem không muốn uống rượu mời mà muốn uống rượu phạt à.
Mizuko từ từ đi đến chỗ hai người đó rồi từ từ giơ hai tay lên thành hình long trảo vào đầu của hai người đó.Mắt cô thành hình long nhãn rồi từ từ nói lên ba chữ:
- Long trảo thủ.

- Cái gì....áaaaaa.
- Đừng mà....koooo.
Sau hai tiếng la ó của hai tên manh động kia,bọn mạo hiểm giả bên kia sợ hãi mà quỳ xuống mà cầu xin tha thứ.
- Xin ngài...xin ngài tha cho chúng tôi.
- Chúng tôi...chúng tôi sẽ kể ra hết.
- Đúng...đúng vậy.
Trước mặt những kẻ đang quỳ xuống cầu xin tha thứ,thái độ của tôi vẫn bình thản nói:
- Nói cho ta nghe về con nhện trắng đấy,không được bỏ sót mà chi tiết nào,biết được thứ mà ta cần tìm ta tha cho các ngươi.
  N.vật phụ:- Vâng vâng chuyện...chuyện là như này...
  Sau một hồi kể lể ngọn ngành.
- Ngươi bảo rằng con nhện đó rơi xuống vực à.
- Vâng vâng tôi đã kể hết rồi ạ có thể tha cho chúng tôi được chưa ạ?
  Tôi từ từ đứng lên và quay ra phía sau,chưa kịp đợi cho bọn họ vui mừng thì đã bị tôi dội cho gáo nước lạnh.
  - Xử lí gọn gàng vào Mizuko.
   Mizuko từ từ nâng tay lên và tụ tập ma pháp thuỷ.
Bọn mạo hiểm giả trợn mắt mà nhìn tôi như thể đang nhìn hi vọng sống sót cuối cùng:
  - Đại...đại nhân chẳng phải ngài nói...
   Tôi trả lời một cách bình thản:
  - Ta nói ta sẽ tha nhưng các con của ta thì chưa chắc sẽ tha đâu.
   Mizuko lạnh lùng nhìn bọn chúng,việc tụ tập nguyên tố thuỷ khiến cho bộ da rồng ngày càng hiện rõ hơn,sừng cũng nhô lên một điểm.
   - Thuỷ long trảo.
   Một con rồng hình nước hiện lên và đâm vào phía bọn mạo hiểm giả.Một tiếng ầm to vang lên cũng như thông báo cho kết cục cuối cùng của bọn mạo hiểm giả vô danh.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info