ZingTruyen.Com

Dòng tộc đáng sợ [TaeJin]

Chương 9 : Duyên nợ

jincute455745

Người ta hay nhắc đến kiếp trước của mình, thật hiếm hoi không ai có , thể nhớ lại những sự việc xảy ra ở tiền kiếp . Vì truyền thuyết về loài hoa bỉ ngạn có kể . Là sau khi ta chết , linh hồn thần thức ấy sẽ cùng ta xuống một nơi, gọi là địa ngục , không phải chết là hết .
_ mà là xuống đó tùy theo tội phước của mỗi người làm lúc sanh tiền , mà được sanh vào nhiều cảnh giới khác nhau , luân hồi lục đạo luân chuyển không ngừng , giống như mặt trời"  mọc và lặng đi. có ban ngày và đêm  'trước khi đầu thai làm người ai cũng phải uống bát canh mạnh bà, để có thể quên sạch chuyện đau khổ của kiếp này .:

" Bỉ ngạn mọc bên bờ sinh tử.
_ ký ức qua đây , để lại tương tư .
_  nhớ thời cả hai chìm trong mộng tưởng .
_ Rong ruổi cùng nhau khắp bốn phương .

_ ân tình kiếp trước còn chôn .
_ để kiếp này chút tình vươn loạn
_ gặp nhau rồi liền đoạn
_ uống rượu chia ly .

_ ân tình cũ cuồng si
- gửi bỉ ngạn thu vào hồn máu .
- mặc ta trong luân hồi lục đạo.
- vạn kiếp lưu vong .

- nếu như có người nào nhớ về kiếp trước? , phải chăng đó là lúc ta trả nợ.

--___*____
Mặt trời đã lên cao , tại thành phố seoul bây giờ đã là 1 h chiều, jin vẫn còn vùi đầu trong đống chăn , hai anh em ông nhau mà ngủ . Nướng đến tận bây giờ.
_" cốc, cốc , cốc " chợt vang lên tiếng gõ cửa .
_ jimin tuy ngủ nhưng vẫn còn tỉnh thức , chứ không ngủ say như đã chết.
_ tiếng vọng ngoài. Cửa chợt vang lên một giọng nói  " thiếu gia mau dậy đi "
_ jimin bước xuống giường , nó tiếng lại gần , vặn khóa , mở cửa ló cái mặt ổ gà ra ,nhìn ông lee " ừm, cháu sẽ xuống ăn sáng liền ".
_ nó bước vào , lướt mắt qua cái giường thấy jin vẫn còn khò khò .ngáy ngủ.
_ nhảy lên .
Jin cảm thấy chiếc giường hình như đang bị lún xuống , nó khẽ ngọa nguậy người .
- nó giật phăng tấm chăn mà jin đang đắp ," hét to " dậyyyyy mauuuuuhu mặt trời lặng mất rồi"
_ jin giật mình thức giấc ' tay đưa lên dụi dụi mắt " liếc qua đồng hồ đã là 1h 30 rồi  nó nhảy dựng lên như. Bị giật điện . " trễ dữ vậy trời" nó xỏ chân vào đôi dép hường , chạy một mạch về phòng , đánh răng súc miệng , chuẩn bị ăn sáng . Ủa mà là ăn trưa mới đúng .
- jimin nó nhanh chân hơn jin, đánh răng rửa mặt trong vòng năm phút đã có mặt tại bàn ăn.
_ jin mất khoảng 10 phút mới đi xuống .
_ lúc dùng bữa jimin. Nhớ lại cái lúc jin , mặt mài tái mép, xông vào phòng nó , thắc mắc nên hỏi .
"Em xông vào phòng anh
Ngủ bộ xảy ra chuyện gì à????"
- jin vừa cầm cái muỗng lên tay  , liền mất tập trung làm rơi xuống đất.
- " thật ra ... em mơ thấy ác mộng " cậu xanh xao trả lời.

- " vậy từ nay khi nào ngủ thấy ác mộng em cứ chạy qua phòng anh , là được "
jimin đưa tay xoa mái tóc tơ màu tím mượt của thằng em nở nụ cười , trấn an cậu lại.

- Jin cảm thấy mình thật hạnh phúc khi có một người anh trai tốt như vậy.
- hôm nay là ngày làm thủ tục xuất viện cho cô bé,  dùng bữa xong jin tức tốc , xuất hành đến bệnh viện.
- cô bé đã tỉnh vào hồi mấy hôm trước , nó đã hoàn toàn hồi phục lại .
_ sau khi làm thủ tục , trả khoản tiền viện phí xong, jin chạy vào phòng thăm cô bé .
- thấy cô bé đó tỉnh anh hơi sững sờ , hóa ra lúc em ấy thức còn đẹp hơn cả lúc ngủ , trời ơi thiên thần của anh.
- jin bước tới " chào em, tôi là kim seokjin" cậu chìa tay ra nhìn cô mà cười .
- cô bé cũng bắt tay " chào".
" hôm nay. Đến lúc em xuất viện rồi , thật ra anh muốn xin lỗi em , vì hôm đó đã tông,.... trúng em , " jin ngại ngùng lắp bắp.
Cô bé mỉm cười ' không sao ạ , em cũng muốn nói cảm ơn anh vì đã cứu em mới phải"
- nói rồi cậu nắm tay cô bé dắt ra khỏi bệnh viện, mấy. Người trong viện ai cũng phải trầm trồ , vì đôi nam thanh nữ tú , còn bé mà toát nên khí. Chất , như vậy khiến cho ai cũng phải ghanh tỵ.
- cậu đưa cô bé lên xe , chở cô về nhà bà nội  cô,  hình như cô sợ hãi , vì nhập viện lâu như vậy , bất chợt lại mất tích chắc nội ở ngà lo cho mình lắm.  Ngón tay cô đan xen vào nhau.

" anh đã thông báo cho nội em biết em đừng lo lắng "jin đặt tay lên vai cô bé . " ừm"
- tới nơi đây chỉ là một căn hộ nhỏ  bình thường , anh đưa cô bé vào trước hàng rào cúi đầu" cháu chào bà ạ " bà mở cửa rào mời cậu đi vào .
"Ai da , là cậu đó à" để bà lấy nước mời cháu uống nha " bà đi vào trong lấy nước .
- jin ngồi trên cái ghế salông đã cũ kỉ , nhìn gian phòng chật chội , thiếu thốn của hai bà , cháu , jin cảm thấy khó chịu .
- bà đem nước ra cho cậu " vừa ngồi xuống jin đặt lên cái bàn một phông bao , cháu muốn bồi thường vì đã gây ra tai nạn cho  sun yoon " cậu nắm tay tay bà , đôi mắt rưng rưng .
Bà từ chối " không được đâu tôi nhận nhiều thứ , của cậu rồi , nhà tôi không có vật giá trị nào để đáp lễ cho cậu cả " bà một mực không chịu nhận jin không hài lòng . " cháu đặt tiền ở đây rồi bà phải dùng nó để lo mua cơm, áo tiền học phí cho sun yoon chứ. Số tiền bà kím được. Mỗi ngày rất ít vã lại bà đã nhiều tuổi như vậy rồi" cậu lo lắng nhìn bà .
Bà rưng rưng nước mắt đành cầm lấy phong bao.
" cảm ơn cậu bé tốt bụng "
Jin cảm thấy yếu lòng , cảnh tượng này làm cậu thấy chua xót , hóa ra trên đời có rất nhiều người phải khổ sở như vậy bị người thân bỏ rơi , cô độc lạnh lẽo mà sống tiếp .nó hoàn toàn khác với cuộc sống xa hoa của cậu.

- sun yoon nắm kéo jin ra ngoài sân chơi , "cảm ơn anh nha, vì anh đối tốt với bà em , em sẽ tặng món quà này cho anh "
Jin hơi ngạc nhiên không biết cô bé sẽ tặng gì cho mình .
_" anh nhắm mắt lại đi " cậu nghe lời cô bé nhắm chặt đôi mắt màu xanh của bầu trời đêm lại.hang mi dài cụp xuống trong thật mĩ lệ.
_ " anh mở ra được rồi đẩy "

- jin mở mắt ra sững sờ " là một cái cây hoa màu xanh nhụy đỏ "
Cô đặt lên tay anh " em không biết nó là cây gì nữa hiếm lắm đấy anh đem về trồng đi, em vẫn còn một cây .
_ cô bé nhìn anh mỉm cười , nụ cười ấy xinh hơn cả hoa làm cậu ngây ngất .
-  sun yoon và bà tiễn anh về .
Trên đường về cậu ôm chậu cây . Nâng niu trân trọng ngắm nghía , cậu thích nó từ cái nhìn đầu tiên mất rồi , trong đầu cậu không ngừng hiện lên hình ảnh của cô bé đó .anh sẽ chăm sóc cho nó thật tốt.

................ năm tháng không ngừng vội vả trôi đi , tuổi thơ ấp ủ đầy hòai bão , niềm vui , sự vô tư an nhàng vô lo vô nghỉ , tháng ngày vui đùa cùng tuổi thơ , trong sáng ấy rồi cũng sẽ trôi qua, chỉ hận không thể ngưng đọng để  thời gian  dừng lại , để con người ta mãi không trưởng thành .

Từ ngày anh gặp cô bé , thắm thoát thời gian đã không ngừng trôi đi , một cách vùn vụt , cậu bé với vóc dáng cao 1m 49 năm ấy bây giờ lại trở thành một cậu bé cao 1m 75 rồi . Thời gian 6 năm trôi nhanh tới mức làm ta cứ ngỡ là đã 6 hôm rồi, những chuyện xảy ra 6 năm trước , làm ta cứ ngỡ như ngày hôm qua .
- cậu thi đậu vào trường cấp ba với một số điểm cao ngất ngưỡng.
Ông lee đã mở một bữa tiệc nhỏ để chúc mừng , anh em. Nhà họ park đã trúng tuyển vào cấp ba như mong muốn.

- tối hôm đó jin ngồi gần cửa , sổ xem vài quyển tiểu thuyết , gương mặt anh vẫn điềm đạm như mọi khi, góc nghiêng thần sầu ấy , đẹp như bức tranh, gương mặt anh không phấn son, nhưng vẫn rất đẹp một cách xuất sắc , càng lớn anh càng xinh đẹp .
Như một đóa hoa tuyết liên  tỏa sáng trong đêm , tối ,thuần khiết quyến rũ, lạnh lùng .
_ khiến cho người ta cảm giác muốn có được , nhưng không thể với tới , nó vừa xa cách vừa lạnh lùng.

Ánh đèn đọc sách trên phòng cậu vẫ còn sáng chưng .
Bất chợt

- tiếng sấm vang lên một đợt , như 2 thanh sắt đâm thủng vào màng nhĩ , như muốn điếc tai .

Trời lại nổi , lên cơn giômg bão, cuộc sống của chúng ta cũng như vậy , từ lúc. Nào mà trông cuộc đời ta bắt đầu xuất hiện những ngã rẽ , những cơn sóng , kêu ầm ầm .vây quanh nơi ta ngồi.

_ có lẽ , từ nay anh sẽ không còn cuộc sống êm đềm bèo dạt mây trôi như trước nữa.

_________ còn tiếp_______

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com