ZingTruyen.Info

Dòng tộc đáng sợ [TaeJin]

chương 25 : lẽ nào ????

jincute455745

_____ đây lẽ nào là định mệnh ?? ----------
- 6h :00 phút sáng

- hơi ấm từ cái chăn bông mềm mềm thơm mùi vải , cậu vùi đầu vào thật sâu thấy ấm áp , cậu đã ngủ thật say sưa , tới mức không biết trời trăng mây nước gì nữa , lần sang mĩ này cậu còn rủ thêm hai người bạn nhỏ của mình, chỉ để daniel ở lại hàn quốc , chắc là giờ này anh đang nhớ cậu lắm .
_ cậu lăn qua lăn lại trong cái chăn như chú cún con , đang nghịch ngợm .
_ jin cảm giác sức sống của cậu đã trở lại , thật mạnh mẽ , cậu ngoi đầu chui ra khỏi cái chăn êm ấm .
- hít thở bầu không khí của căn phòng , cổ điển , hiện tại mọi thứ đối với cậu như một giấc mơ vậy , jin sống trong một tòa lâu đài , cậu là một hoàng tử trong truyện tranh bước ra , thật sự jin nghĩ là bố mẹ cậu không được giàu cho lắm , cậu sống trong căn biệt thự cũ ở hàn quốc rất lâu rồi , có nhiều thứ cậu chưa từng được trải nhiệm như những công tử nhà giàu khác , bố mẹ không chăm cậu từ lúc nhỏ , cái tình cảm cậu dành cho anh trai đậm hơn cả bố mẹ , cái kí ức hồi bé lúc mới biết đi tập tễnh vô cùng mờ nhạt đối với cậu , cậu chỉ nhìn thấy bức ảnh cưới của bố mẹ cậu treo ở phòng khách tại căn biệt thực cũ đó, tuy là vậy nhưng hiện tại jin sắp gặp lại bố mẹ của cậu đương nhiên là jin rất vui , vui khôn siết.
-'' hazzj thoải mái quá ' jin lăn qua lăn lại mấy chục vòng trên cái giường, cậu muốn ăn luôn cái giường quá êm , vừa mềm vừa mịn chất liệu vải cực kì thượng hạng .đúng gam màu jin thích nữa.
- cái điện thoại jin bỏ trong vali run lên từng đợt , cậu không nghe rõ nên chẳng để ý lắm,
'' è...èereeeeeee'';
- '' gì ấy nhỉ ??'' Cậu mở mắt , dong̉ tai tập trung cao độ nghe âm thanh kì lạ , cậu phat́ hiện âm thanh kêu lên từ cái vali.
- jin vương vai , nhỏm người dậy , bước xuống giường , cúi người xuống ngồi bệch trên tấm đệm , lôi cái vali dưới gầm giường , tay mở vali , có người gọi điện cho cậu số. Máy là của daniel.
Jin nhấn nút nghe , mắt cậu vẫn nhắm chặt lại.
-'' alo , em đang ở new yord ''
-'' anh biết rồi, jin à anh nhớ em lắm ,sắp tới gia đình anh..........mà thôi ''anh ngập ngừng ..

- '' có chuyện gì sao. Nói em nghe'' jin hốt hoảng vô cùng cậu lo lắng cho daniel.
--'' thực ra chuyện này không quan trọng với em..'' daniel ngồi ngay cửa sổ tay day day hai thái dương.
-'' anh cứ ngăt́ lời hoài thế , rôt́ cuộc anh có nói cho em biết không ?'' Khóe mắt cậu đỏ ngầu.

- '' em bình tĩnh , gia đình anh bị phá sản rồi , taehyung cướp 10% cổ phần của anh chỉ trong tích tắc , bây giờ anh đang cần một khoảng tiền mặt giúp ba anh chi trả tiền cho các đối tÁc bị thua lỗ , họ đang biêủ tình chủ tịch kang , anh buồn lắm anh phải làm sao '' giọng anh bât́ chợt sụt sùi .
- '' daniel anh. đang khóc sao '' jin bóp chặt cái điện thoại .
- cậu quỳ gối xuống nền đất bằng đá kim cương.
- '' hic... anh tḥật yếu đuối , đúng không , anh không còn là công tử nhà giàu xứng đáng với em nữa ,.....hứccc,'' Khóe mắt anh lonǵ nước những giọt nước chAỷ xối xả ươt́ cả cái cỗ aó.
- jin hoang mang tim cậu phập phồng vô cùng lo lắng , bàn tay cầm điện thoại run run lên .
'' daniel , anh sai rồi em yêu anh không vì tiền , em mong anh đừng bỏ rơi em trong những lúc. Như thế này , những lúc anh khó khăn em sẽ giúp anh ''

'' anh cần bao nhiêu tiền em sẽ cho anh mượn , không lấy lãi đâu '' jin suy nghĩ nếu mình gom hết tiền thẻ để dành suốt mười mấy năm qua chắc sẽ đủ , , bán luôn bộ đồ đính kim cương đó chắc sẽ đủ mà. Jin gãi đầu suy nghĩ.
- '' 500 triệu usd ''
-'' hảaaaaa'' tay cậu chơí với làm rơi cái điện thoại xuống tấm thảm lông hồ ly xám.
- '' bụp ''
- trời ạ! '' anh chờ em chút nha em sẽ cho anh mượn số tiền đó'' jin gượng cười đồng ý .
Daniel lấy tay aó chùi nước mắt , anh muốn cảm tạ trời đã ban tặng cho anh một người vợ tốt như jin ( vợ tương lai)

- chêt́ tiệt mình phải tra số tiền dành dụm được bao nhiêu, cậu cầm cái điện thoại lên bấm lia lịa , jin mở cái thông tin tình báo của ngân hàng.
Há hốc mồm , nhìn chằm chằm vào cái con số.
-' gì chứ chỉ có 200 triệu usd thôi còn 300 nữa mới đủ , huhuhuhu làm sao đây , jimin anh ấy làm gì có tiền nhiều , jungkook càng không thể có, mình phải giữ bình tĩnh để giúp anh ấy , anh ấy thực sự đang cần mình,

''tên taehyung đáng ghét daḿ hại daniel phá sản''
- jin nắm chặt hai quả đấm. Cậu chúa ghét hắn , thật đê tiện .
Cậu ngửi thấy mùi khó chịu .
Bốc mùi
- '' mùi gì thế '' khịt khịt jin dơ cái tay aó ngửi
- '' ối mẹ ơi hình như hai ngày mình không tắm rồi '' jin lật đật lao vào căn phòng tắm .
- wwowww thật là sang trọng , không phải chứ phòng tắm cũng phải khoa trương vậy ư...
- nó bước vào cái nền gạch gồ rề , bằng thạch anh tím , cách thiêt́ kế phòng vô cùng tinh tế ,vách tường mềm mại được lót gạch bằng pha lê trong suốt , bên trong là lớp sơn màu của rượu vang , cái bồn tắm hình tròn to đùng trước mặt , hai bên là một wan nước nóng và một bên là wan nước lạnh , chỉ cần bật công tắc là nước ấm sẽ đổ vào bồn, jin lấy một lọ tinh dầu tắm hương hoa anh đào , đổ vào nước nóng .
- mùi hoa anh đào phả lên mũi cậu , theo làn khói mờ nhạt từ hơi nước bóc lên .
- jin cởi cáo áo đồng phục ra , .... nó nhảy vào cái bồn tắm .
"- vừa ngâm mình vừa hưởng thụ , gạt qua vụ tiền bạc sang một bên .
- jin có từng suy nghĩ sẽ mượn tiền của quản gia dù gì , thì vẫn nên giấu kín bí mật , bố mẹ cậu mà biết chuyện , e là sẽ đánh cậu bầm dập .
- hay mình gọi cho yeli , là người em họ ở mĩ của cậu mượn chút đỉnh tiền của nó dù gì cũng là dòng họ của nhau , mà thôi chưa có quen ... bây giờ bế tắc quá mình sẽ gom , quần áo mà daniel tặng bán đi vậy .
- jin lấy tay dọc dọc nước .
- cậu kì cọ thân thể , lao ra khỏi bồn tắm , mặc vào người cái khăn choàng tắm bằng bông mịn màu hường .
- nó ra khỏi phòng tắm mở cái vali , mặc vào cáo áo len trắng phủ xuống qua hông với quần bó sát màu đen .
- chải gọn mái tóc hơi ướt phơn phởn mùi hoa anh đào .
- jin lục rA bộ đồ đắt tiền có một không hai mà daniel tặng cậu , dù cậu tiếc đứt ruột , nhưng vì anh cậu đành lòng phải bán nó đi.
- jin ôm bộ đồ vào lòng , nó là kỉ niệm đẹp nhứt lần đầu tiên mà hai đứa hẹn hò .
- jin khoác bên ngoài vào một cái áo khoát đen phủ xuống đầu gối , dáng người cậu thon thả cao ráo , rất hợp với gu đồ này , tay jin bê một đống đồ hiệu , bỏ vào cái balô đeo sao lưng cậu , đội lên đầu cái nón lưỡi trai màu trắng , với cái khẩu trang đen .
- jin mở cửa phòng bước ra .
- rón rén đi như tên trộm .
-" chào cậu chủ" người phục vụ mặc bộ ghilê đen cúi đầu chào jin,
- " úi ,, giật mình " cậu là thiếu gia đường đường chính chính , đâu cần phải rón rén như đang bị phạm pháp đâu .
- jin lấy tay vuốt ve lại lồng ngực , trấn an cậu lại . Hừ lạnh một tiếng , ánh mắt trong có vẻ trầm tĩnh hơn.
- " tôi muốn đi ra ngoài một chút , có gì lát tôi sẽ về sau " jin nghiêm túc ngó vào đôi mắt của người phục vụ ,
- hắn ta gật gật cái đầu .
- jin lao ra thật nhanh , chạy tọt qua mọi ngăn cách .
- "" phù cuối cùng cũng lên xe an toàn ""
-" đến công ty đấu giá đồ độc quyền "
- " vâng thiếu gia " chiếc xe lao đi nhanh chóng "
--____
- xe dừng lại trước một công ty lớn , có tên smile , hừ cái tên có vẻ kì quặc nhưng ở đây thông thường là những người giàu có do thiếu nợ , sẽ mang đồ độc hàng ra mà đấu giá .
- jin , nghiên người tay đẩy cái cửa xe ra , thong thả bước vào ,
Vừa bước tới thấy một hàng dài mấy tên vệ sĩ áo đen trong có vẻ hơi kì quặc , jin cúi người xuống một chút , hai bàn tay jin bóp chặt lại , cậu có hơi lo công ty làm ăn chính chắn sao mà trông như xã hội đen cho vay nặng lãi, jin chả nhìn rõ mặt vì ai cũng leo một cặp kính râm màu đen , người đứng thẳng tắp như ropot.
- mỗi bước chân của jin trông có vẻ hơi nặng nề , vừa tới sảnh đấu giá , jin ngướt mặt lên , có cô gái tóc vàng mắt xanh đứng nhìn jin chằm chằm .
-" xin chào tôi là merry , anh có món đồ cần đấu giá sao?? "
- đối với jin mà nói tiếng anh của cậu cực kì trôi chảy , nên đối với một số người nước ngoài jin nói một cách rất thông thạo , phát âm rất chuẩn.
- jin gỡ cái nón xuống , cúi đầu " hi , tôi là park seokjin " tôi muốn bán mấy món đồ này, jin kéo balô ra , cậu kéo cái áo kim cương , và các thứ mà daniel cho cậu .
- " cậu có thể chờ tôi , tôi cần xác nhận mấy món đồ này " mery cầm lấy đồ của jin chạy vào trong .
- jin đứng đó , tay miết vào móng, ánh mắt cậu không ngừng lướt quả cái sảnh đấu giá trống trơn này , cậu kéo cái ghế , thông thả ngồi xuống chờ đợi .
- kim thiếu gia , người cậu cần tìm hắn đã đến đây , mang theo cả cái này nữa .
- " cứ đưa tiền cho cậu ta , tôi sẽ mua nó" ..
- taehyung đưa tay sờ cái áo, nó chính là bộ mà jin đi hẹn hò với hắn ta, anh muốn mua nó tặng cho một người khác .
- " nhưng mà bộ đồ này không tới giá đó" merry nhăn mặt nhìn taehyung rõ là cô ngầm hiểu theo một ý khác .
- taehyung phất tay , nếu cô chống đối ắt sẽ hiểu hậu quả như thế nào , cô đàng xụ mặt gật đầu lui ra.
- hắn ngồi trên cái ghế , tay cầm ly nước miết lấy vành ly , xoay ghế vào trong , mỉm cười .
- merry vừa bước ra , jin lứng dậy , bước tới , ánh mắt nhìn chằm chằm vào số tiền merry đang cầm. Cô nhìn hắn với vẻ mặt khinh bỉ.
" cậu may mắn lắm , có người chịu mua nó với giá cao rồi"
Merry cười nhe hàm răng trắng tinh, hai tròng mắt màu xanh lam có ý trêu chọc , cô mặt bộ vets nữ màu đen thật là thanh lịch .
- jin đón lấy số tiền nắm chặt trên tay , cố tỏ vẽ bình tĩnh , thật sự trong lòng cậu vui xốn xáo cả lên .
- cậu cúi đầu chào cô rồi chạy về.
- từ trên căn phòng , taehyung vén cái rèm cửa ra. Tay cầm ly rượu , gương mặt lạnh băng , đôi đồng tử màu hổ phách , có chút lung lay , anh nhìn chằm chằm vào dáng người bé nhỏ đang lon ton chạy ra, hắn dùng ngón tay đặt lên tấm kiến , trúng cái thân ảnh bé nhỏ, người mà hắn luôn theo đuổi .
" Dù đúng hay sai , em là định mệnh mà anh đã chọn, thứ mà kim taehyung này muốn có , nhất định sẽ có được "

- jin xách quần nhảy vọt vào xe , ngồi xuống ra hiệu cho tài xế lái xe đưa cậu về .
- jin dừng lại trước cái ngân hàng , đưa số tiền cho nhân viên gửi vào thẻ của cậu , cậu chuyển toàn bộ số tiền cho kang daniel.
- jin quay về thở phào nhẹ nhõm , có trách là cậu quá tốt bụng , huống hồ là đối với người cậu yêu , jin cậu ấy là mỗt người rất đơn thuần trong sáng , ngây thơ , đáng yêu, dù có ai đó đang lừa gạypt cậu li nữa , cậu vẫn là một kẻ lương thiện mỉm cười với sự dối trá , tàn ác của cuộc sống , cái xã hội lầy cạm bẫy , cho dù jin có bị bầy lợi dụng khi chẳng còn miếng thịt nàotrên người , jin vẫn là cái đầu lâu mĩm cười trên mặt đất mà thôi .
_________ còn tiếp chap này dở ẹc _______


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info