ZingTruyen.Info

[ Đồng Nhân Tokyo Revengers] Lá Thư

chap 5

kagaki1234


' Nếu biết trước sẽ bị giam cầm trong bóng tối, tao sẽ không dính vào Touman '

Câu nói này là 1 sự cảnh báo sao ?

Takuya nằm trong phòng mà nhìn lên trần nhà của mình . Cậu biết dính vào Touman này sẽ khiến cậu trở thành 1 bất lương trong tương lai . Sẽ thuộc đội của Takemichi sẽ khiến cậu thay đổi hoàn toàn

Nhưng đâu tới mức tự tử ?

Thở dài ngồi dậy đi ra khỏi căn nhà , bây giờ càng ở trong nhà có lẽ càng suy nghĩ tiêu cực hơn mà thôi . Nhìn con đường trước mặt mình , thời tiết khá nóng nhưng bù lại là những cơn gió nhẹ thổi qua , mái tóc của Takuya được buộc lên thành kiểu đuôi ngựa cho thoáng mát

Đi qua tiệm sách dừng lại rồi đi vào trong , Tạp chí và sách vở mới nhất được nhập về liên tục và được chia làm 2 bên

Đi ra khu sách bách khoa , Takuya thừa nhận mình không thích sách vở cho lắm . Nhưng lâu lâu đọc thì rất tốt cho não bộ đấy , bàn tay lấy 1 cuốn sách dày khỏi kệ , cuốn sách văn hóa của các nước trên thế giới ?

Lật vài trang đầu tiên ra xem , mọi thứ được in bằng mực đen và vài dòng quan trọng được in bằng mực đỏ , kèm theo đó là hình ảnh của các nước . Có lẽ cậu sẽ mua quyển này

Xoay người định bước ra quầy thu ngân nhưng đôi mắt cậu lại vô tình lướt qua cuốn tập chí mới nhất của trường nhiếp ảnh . Cái tiêu đề " Thiên thần tại hiện thực " được in bằng chữ màu hồng , nó sẽ chẳng làm sao nhưng cái ảnh bìa lại có sao đấy

Hình ảnh 1 người với mái tóc màu cam vàng đội vòng hoa , mặc chiếc váy trắng đứng dưới tán cây, trên đầu chiếc mảnh vải trắng đường ren phủ đi 1/3 khuôn mặt theo gió nhẹ bay lên , đôi môi đỏ hồng căng mọng , kèm theo con mắt hờ hững nhìn phía trước . Chiếc áo phông trễ vai hở xương quai xanh thật sự ma mị và gợi cảm . Thuần khiết mà mê hoặc

" Cái đ*o gì vậy "

Run rẩy cầm cuốn tập chí lên, đây rõ ràng là cậu mà ? Nhưng sao nó lại lên tập chí mà xuất bản vậy ?

Hoang mang nhìn hình ảnh của mình , cảnh cửa của tiệm sách lại mở ra  cậu vội vàng bỏ xuống cầm cuốn sách lên xoay người giả vờ đọc

" Tạp chí của trường nhiếp ảnh gia , lần này thật sự đẹp nha "

" Phải ! Mày nhìn người trên đầu trang này , nhìn xinh vãi "

" Không biết em ấy ở đâu nhỉ , tao muốn gặp thiên thần này quá "

Vài người chụm lại xem tạp chí , cậu bên cạnh cười khinh bỉ

Nếu chúng biết là con trai chắc chết lâm sàn quá , tội nghiệp

Bước ra ngoài với cuốn sách sau khi đã thanh toán , cậu đi nhanh về phía nhà của Akkun . Cậu bạn hôm nay  ăn gỏi cuốn sách trong tay này rồi

" A! Takuya sao mày lại ở đây ? "

" Tao đi tìm thằng Akkun "

Nhìn Takemichi hớt hải chạy theo hướng mình khó hiểu nghiêng đầu nhìn y ? Hướng từ nhà Akkun mà nhỉ

" Mày lại tìm Akkun nữa ? "

" Ờ tao có chuyện cần tìm nó "

Có chút không vui nhìn Takuya , cậu thật sự không thích 2 người này ở gần nhau chút nào , cầm lấy tay của Takuya kéo đi . Lần này xong việc thì sẽ đi theo Takuya xem cậu ta hỏi gì Akkun

" Đi theo tao đi , xong việc tao dẫn mày di gặp Akkun "

" Bỏ ra bạn ơi , kéo ngã bây giờ "

Chạy theo Takemichi , Takuya 1 tay ôm sách , 1 tay bị Takemichi kéo đi chạy 1 hồi thì cả 2 đđứng trước căn nhà bỏ hoang , lúc này Takuya đơ người , bộ não hoạt động và dừng lại ở 1 cái tên ' Osanai ' . Cái tên bị Pachin đâm suýt chết , Pachin sau đó tự thú và Peyan trả thù

Thế quái nào lại dính nữa ?

" Đợi tao ở đây Takuya , tao sẽ ra nhanh thôi "

Nhìn Takemichi đi vào trong , Takuya cũng chỉ biết thở dài nhìn cuốn sách trong tay mình rồi tìm 1 góc ngồi đọc

Không nên dính dáng vào Touman . Cậu là nhân vật quần chúng

Chỉ vài phút sau nhìn đám người mặc áo trắng bước vào bên trong , bàn tay của cậu run lên nhìn nửa muốn vào nửa không muốn

' Nếu biết trước sẽ bị giam cầm trong bóng tối , tao sẽ không dính tới Touman '

Câu nói vọng lại trong đầu cậu , khiến đôi chân như đeo gọng kìm, rốt cuộc cũng xoay người chạy vào bên trong , nhìn thấy Osana đang cầm mảnh chai lao tới phía Draken và Mikey , và rất nhanh bị Draken khóa trụ lại

Tiếng còi xe cảnh sát vang lên ,mọi thứ xung quanh bắt đầu hoảng loạn cậu nhanh chóng chạy vào . Trước mắt nhìn lấy Pachin cầm con dao lao tới phía Osana

Cúi người chạy tới ôm lấy Pachin rồi vật xuống đất , mái tóc buộc gọn bị con dao xượt qua mà bung tỏa

" Mày định làm gì vậy Pachin ! "

Chống tay ngồi dậy nhìn người trước mặt mình Takuya ôm đầu nhìn Draken nói lớn , quay lại nhìn Osanai bị hoảng sợ ngất đi , rất may không bị cái gì cắm trên người  . Cảnh sát ập vào nhanh chóng đứng dậy kéo Pachin chạy đi tên Osanai bị Draken quang xuống đất chạy theo cậu

Cả nhóm người chạy thục mạng , bỗng nhiên 1 tiếng động phát ra phía sau , hoang mang nhìn lại đôi mắt cậu mở to nhìn Takemichi ngất trên đất

" Takemichi !!!"

Buông tay Pachin ra và định quay lại xong lại bị ai ôm lấy eo , cả cơ thể bị xốc lên cao . Nhìn Draken cõng Takemichi trên vai cậu mới an tâm nhìn lại người đang vác mình

" Mày yên tâm bọn tao không bỏ Takemichi đâu "

Peyan ôm lấy người trên vai , cả nhóm chạy tới bệnh viện , Draken và Mikey đưa Takemichi vào trong , bây giờ cậu mới vỗ vai Peyan

" Anh bạn thả tôi xuống được không ? Tôi nặng lắm đấy "

" Hở ? Mày nhẹ như con gái ấy "

Chân vừa chạm đất , khuôn mặt cậu cau lại nhìn người cao hơn mình , bên cạnh Pachin im lặng cúi mặt xuống đất

" Tại sao mày lại cản tao ? "

Ngước nhìn Takuya , Pachin hắn suýt nữa đã đâm được tên khốn kia , trong đầu hắn lúc đấy chỉ có sự thù hận và khuôn mặt bầm tím của người bạn chí cốt của hắn , xong lại bị 1 lực ôm lấy vật hắn xuống đất đến khi bình tĩnh được thì là lúc cả đám chạy tới bệnh viện này

" ...Tao biết Pachin là 1 người liều lĩnh và là người dám nhận hậu quả . Nếu lúc đấy mày đâm Osanai thì sẽ tự thú ...Vậy mày biết Touman sẽ ra sao không ? "

Nhìn sang Pachin rồi nhìn Peyan , Takuya thở dài cầm quyển sách trên tay mình đi tới trước mặt Pachin xé trang bìa sách ra

" Chia làm 2 phe , tam phiên đột mất đi đội trưởng và Peyan sẽ vì thế mà đau buồn . Tên ngốc ấy theo mày lâu rồi nhỉ ? ...Hắn sẽ làm điều dại dột "

Nhìn vào Pachin cậu cảm thấy gì đó đã thay đổi , tuy không biết sau này sẽ ra sao nhưng chắc chắn . Cậu sẽ không tự tử , câu nói kia cậu sẽ không biến nó thành hiện thực

Chỉ can thiệp nốt lần này thôi .

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info