ZingTruyen.Com

[ Đồng Nhân Tokyo Revengers] Lá Thư

Chap 40

kagaki1234

Sau lần thoát khỏi anh em nhà Haitani, Takuya đã được Akkun chăm sóc kỹ lưỡng đi đâu cũng đi theo sau thận chí là mua đồ ăn

" Sao mày phải theo tao suốt như vậy? "
" Tao sợ mày lại xảy ra chuyện gì khi tao không ở bên cạnh mà thôi"

Nghe câu trả lời của Akkun cũng khiến Takuya khá khó chịu phần nào, bởi vì chỉ cần ra ngoài mà bắt gặp cậu ta sẽ lật tức theo sau . Nói vậy chứ không hiểu sao nhà hai thằng khá xa nhau nhưng tên Akkun này luôn xuất hiện gần nhà cậu một cách kỳ lạ

" Nếu có nguy hiểm thì không thể tránh được đâu , tránh thì nó cũng tìm đến tận cửa nhà cho mà xem "

Một lúc đùa giỡn nói chuyện phiếm với Akkun. Takuya đã nói ra điều này và bây giờ chính cậu cũng đang muốn tự vả khi nó thành sự thật luôn rồi

Mái tóc trắng được cắt gọn gàng , làn da ngăm cùng đôi bông tai đặc biệt. Đồng tử tìm nhìn chằm chằm về phía cửa nhà Yamamoto , hắn ta đứng chờ ngay ở cửa nhà, nhìn cảnh tượng này khiến đôi tay đang cầm túi đồ của cậu như mất đi sức lực vậy rơi một cái bịch xuống đất , tiếng động lớn khiến người kia quay ra nhìn về phía Takuya . Cậu vội vàng cúi xuống nhặt đồ lên tránh ánh mắt của y

Con mẹ nó ai cứu với !!!!

Cầm túi đồ mà lén nhìn lên Takuya lần nữa thót tim khi tên tóc trắng đứng ngay trước mặt cậu tay đút túi quần và mỉm cười

" Gặp lại rồi..."

"...ha ha... Cho hỏi anh là ai vậy ? "

Cười ngu một cái rồi đứng dậy Takuya cầm chặt hai túi đồ và sẵn sàng bỏ chạy nếu có điều gì xảy ra và điều này làm sao có thể không bị Izana nhìn thấu chứ , hắn ta đưa tay ra cầm lấy túi đồ từ tay cậu động tác người ngoài nhìn vào có vẻ nhẹ nhàng và bình thường. Nhưng Takuya lại cảm thấy lực đạo người kia mạnh khủng khiếp như thế nào

" Mày quên người mà mày từng mang về nhà rồi sao ? "

"..." Giờ có thể quay ngược thời gian không?

" Mày giả làm con gái có vẻ rất xinh nhỉ "

" !!! " Lạy chúa! Thằng này là đang đe doạ cậu sao

Izana chẳng cần người kia trả lời mà lấy từ sau túi ra một cuốn tạp chí lật ra một tấm liền nhìn thấy ảnh thiếu nữ với mái tóc vàng nhạt cùng đôi mắt xám đang diện bộ váy trắng viền hồng ôm trong lòng những bó hoa , đôi môi đỏ căng mọng mỉm cười ngọt ngào. Tổng thể là sự xinh đẹp thuần khiết đến xiêu lòng

" Anh nói gì vậy... người này đâu phải là tôi ? "

" Thì tao đã nói là mày sao ? "

"..." Mắc bẫy rồi

Thích thú nhìn người trước mặt Izana nắm lấy cổ tay cậu kéo về phía nhà Yamamoto, rồi đưa tay chìa ra trước mặt cậu

" Chìa khóa đâu ? "

" Rớt rồi ..." Mắc gì phải nghe lời ngươi chứ , không đưa thì đấm nhau xem nào

Trong lòng nghĩ vậy nhưng đôi mắt Takuya lại nhìn sang chỗ khác , trái tim đập liên tục trong lòng ngực cùng với mồ hôi chảy ròng ròng phía sau lưng . Nhìn sắc mặc người bên cạnh Izana thừa biết tên này đang nói dối liền dơ chân lên rồi đập mạnh vào cánh cửa . Hiển nhiên là muốn phá cửa vào nhà rồi

" Chờ! Làm ơn đừng phá cửa nhà tôi ! "

Khóc không ra nước mắt , Takuya vội vàng lấy chìa khóa từ trong túi ra mở cửa nhà rước tên hung thần vào không bên trong . Tay cậu sờ lên chỗ bị tên Izana đạp lõm một chút vào bên trong mà không khỏi sót lòng

"..." Bố mẹ mà nhìn thấy chắc chặt đầu cậu quá

" Tao chỉ mới dùng một chút lực thôi , nếu ngay từ đầu mày ngoan ngoãn mở cửa thì tốt còn không thì tao sẽ đạp nát cửa mà vào "

"..." Tên khốn nạn này

Bước vào trong nhà thản niên ngồi lên ghế sopha của phòng khách , Izana nhìn dáng vẻ của Takuya đang loay hoay chỗ cửa kiểm tra mà không khỏi buồn cười

" Ngươi muốn gì hả ? Chúng ta đâu quen biết nhau đâu ? Nếu có thì cũng chỉ gặp mặt 1 lần "

Quay sang chất vấn người đang nhàn hạ ngồi trên chiếc sopha kia . Takuya không thể nói tên cậu hắn ta khi hắn ta không nói ra , nếu không sẽ bị nghi ngờ rồi vặn cổ mất

" Tao là Kuzokawa Izana , tao đến để cảm ơn mày vì lần trước mang tao về nhà chăm sóc "

"..." Bằng cách suýt đạp hỏng cửa nhà tao ?

Nhíu mày khó chịu nhìn về tên Izana , mà tên này lại chẳng hề để tâm tới ánh mắt kia mà chỉ nhìn xung quanh căn phòng khách rồi lại nhìn về phải cậu

" Không giới thiệu tên sao ? Phép lịch sự tối thiểu khi làm quen cũng không biết à "

" ...Tao là Yamamoto Takuya " thằng độc mồm độc miệng này

" Một cái tên hay đấy ..."

" Cảm ơn lời khen của mày " giờ thì cút về dùm

Trong lòng văng tục chửi rủa tên ôn thần đi ra khỏi nhà mình , thậm chí Takuya còn có suy nghĩ báo cảnh sát đến lôi tên này đi nhưng rồi ngẫm lại chắc chắn sau này sẽ bị đánh chết cho mà xem .

" Tao khát nước rồi , mang coca ra đây "

"..." Tao vào bỏ thuốc xổ cho mày chết tên khốn này

Im lặng đi vào bếp lấy trong tủ lạnh lon coca mang ra ngoài đưa cho Izana rồi ngồi sang một góc của Sopha . Chờ đợi tên kia uống xong rồi đuổi về

" Takuya mày có phải là bất lương không ? "

" Phải "  Gọi thẳng tên làm gì , thân nhau à

" Sắp tới ở đây sẽ rất loạn , mày gia nhập vào bang của tao đi "

"... Mày còn chưa biết tao thuộc bang nào ? Hơn nữa tại sao lại mời tao vào bang ? "

Lon nước chuẩn bị đưa lên miệng uống thêm ngụm nữa thì khựng lại , Izana hắn cũng không biết tại sao lại mời người này về bang Thiên Trúc của mình . Takuya nhìn chẳng có một tý sức mạnh hay khả năng nào mà gã cần cả , nhưng không hiểu sao từ ngày trở về Yokohama hắn luôn nhớ tới hình ảnh và mùi hương của tên nhóc này . Có trời mới biết đêm đó khi hắn vừa tỉnh dậy sau giấc ngủ ngon nhất sau cái chết của của Shinichiro hắn đã ngạc nhiên đến mức nào

Khi ấy tay của gã ôm chặt chiếc eo của người kia và mặt vùi vào lòng ngực của tên nhóc này . Hơi ấm và mùi hương nhẹ nhàng quanh đầu mũi khiến hắn cảm thấy yên bình đến lạ . Chỉ muốn vùi mình bên người này mà ngủ tiếp nhưng lý trí của hắn đã đánh thức trước khi chìm vào cảm giác ấy 

" Dù mày ở bang nào đi chăng nữa thì cũng sẽ bị Thiên Trúc nuốt trọn và nghiền nát thôi "

Nói rồi Izana đứng dậy nhìn về phía Takuya , đôi mắt tím chứa đầy sự cuồng nộ và uy áp khiến không gian xung quanh như nghẹn thở , bàn tay nhẹ nhàng cầm lấy cằm của Takuya rồi nâng lên , đôi mắt xám hoang mang xen lẫn sợ hãi trước uy áp của người kia

" Tao là đang kiên nhẫn mời mày đấy Takuya , đừng để tao điên lên đập gãy chân rồi lôi mấy đi như một bao cát "

"... cái... cái gì chứ...mày...rõ ràng là uy hiếp "

" Thì sao ? Mày có quyền từ chối à ? "

Vừa nói lực tay cậu Izana lại tăng lên , quai hàm của Takuya bắt đầu cảm thấy đau đến nhíu mày , hai tay cậu cầm lấy cổ tay của người kia mà lôi ra , nhưng sức lực của kẻ trước mặt Takuya khủng khiếp đến nỗi cậu phải thốt lên trong lòng hai từ ' quái vật '

" Tao...tao sẽ trả lời mày... ít nhất phải cho tao thời gain chứ ! "

Takuya thừa nhận mình là kẻ nhát gan , nhưng đâu phải chỉ mình cậu nhát gan khi gặp cảnh này đâu . Nếu mà bây giờ từ chối tên quái vật này chắc chắn hắn sẽ thực hiện lời nói vừa rồi , ít nhất phải thoát khỏi cảnh này đã

" Tao cho mày hai ngày để suy nghĩ , đó là thời hạn dài nhất của tao rồi đấy  , nếu không có câu trả lời tao mong muốn thì tao sẽ giết mày "

Nói rồi Izana thả tay ra và cho tay xuống túi quần cậu lấy điện thoại ấn vài thứ gì đấy mới vứt trả về cho Takuya . Khi vừa được thả ra Takuya đã cảm giác như cằm mình sắp nhức đến nơi rồi

" Hoặc tao sẽ cho tất cả mọi người biết , cô gái đã từng lên cuốn tạp chí này mấy lần lại là một trong thằng con trai , để xem lúc đó mày sẽ thế nào nhỉ ? "

"...!!! " Akkun ! Rinnnnn !

Nhìn biểu cảm đang thất thần của Takuya , Izana dường như biết được câu trả lời mình mong muốn mà quay người đi ra khỏi nhà Yamamoto, hắn chắc chắn cậu ta sẽ phải đồng ý thôi

   Tương lai một lần nữa hé mở _

Trong căn phòng mang theo phong cách truyền thống của Nhật Bản thời chiến quốc , chính giữa phòng một người con gái được trang điểm tỉ mỉ nhưng đôi mắt lại vô hồn mặc trên mình bộ trang phục của Oiran kỹ nữ hạng sang thời chiến quốc ấy . Mái tóc vàng nhạt được tết gọn và tô điểm bằng những trâm cài màu đỏ và vàng 

Tiếng máy ảnh vang lên liên tục và rất dễ đoán khi người ngoài nhìn vào , đây là một buổi chụp hình bình thường  . Nhưng khi tiếng cửa mở ra một cách thô lỗ cùng giọng nói mang phần khó chịu

" Các người chụp đủ rồi đấy , giờ thì cút ra ngoài "

Nam nhân với lớp da ngăm cùng mái tóc trắng , đôi mắt tím giống như pha lê quý hiếm . Nổi bật là đôi bông tai đặc biệt của người kia và dường như nam nhân ấy vừa mới giết người trở về , máu tanh vẫn còn vương trên gương mặt anh ta

Nhưng kẻ sau khi nghe thấy người kia nói liền nhanh chóng rời đi để lại người đang mặc trang phục của Oiran ở lại

" Mày thật đẹp Takuya ..."

Đôi mắt xám từ từ quay sang nhìn Izana rồi nhìn sang hướng khác không thèm để ý nữa . Tất nhiên điều này cũng chẳng khiến Izana tức giận , hắn mỉm cười đi lại gần y rồi dùng tay nâng cằm cậu lên ép nhìn về mình

" Nhưng tao vẫn cảm thấy thiếu sót điều gì đấy "

Bàn tay di chuyển lên đôi mắt của Takuya rồi trượt xuống vuốt dọc gò má hồng do lớp trang điểm tạo nên . Tiếp tục trườn xuống cổ của cậu vuốt ve khiến Takuya run rẩy muốn lùi về sau

" Mày thiếu một đôi bông tai đặc biệt"

Lời người kia vừa thốt ra , Takuya nghi hoặc nhìn về phía gã , chỉ thấy Izana mỉm cười tháo bông tai của mình xuống rồi thô bạo gỡ đôi bông tai của Takuya ném ra sau

" A ! "

Cảm nhận sự đau nhức ở bên tai khiến Takuya phải kêu lên, vậy mà tên khốn Izana vẫn còn dây dưa một lúc mới xong một bên tai của cậu . Gã ép Takuya ngoảnh mặt lại rồi đeo cho cậu bông tai tiếp tục là sự đau nhói khiến Takuya phải nhíu mày

" Hoàn hảo ... nó hợp với mày hơn tao tưởng tượng đấy Takuchan "

"..."

" Tao vẫn còn một đôi nữa nên không cần trả , bây giờ mày phải đeo nó đến hết đời còn lại hiểu không? "

Chẳng dám cãi lại lời gã , Takuya gật gù cái đầu của mình nhìn thấy người trước mặt mỉm cười rồi dang tay ra hiểu ý Takuya cũng vươn tay ôm lấy cổ gã

" Một Oiran giỏi là phải biết phục vụ tốt , chúng ta về phòng nào Takuchan , mày hãy phục vụ tao thật tốt khi tao vừa thưởng cho mày bông tai của tao "

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com