ZingTruyen.Com

[ Đồng Nhân Tokyo Revengers] Lá Thư

chap 36

kagaki1234

Sân bay của Philíppin Takemichi bước ra khỏi nơi đó cùng với Naoto . Cậu mang theo hy vọng gặp lại Mikey để làm rõ tất cả sự việc liên quan đến cái chết của những thành viên trong Touman . Họ mua một tấm bản đồ và bắt đầu nghiên cứu để đến địa điểm của Mikey

" Takemichi ..."

Một giọng nói vang lên phía sau lưng Takemichi khiến cậu ta quay đầu lại , đôi mắt xanh liền mở to nhìn người trước mặt mình . Mái tóc vàng nhạt dài qua vai , đôi mắt xám mang theo nét dịu dàng chính là người bạn thân từ nhỏ của cậu Yamamoto Takuya

" Takuya ! Là mày đó sao "

Vui vẻ đi tới trước mặt của người ấy , bao nhiêu năm như vậy mà Takuya vẫn không thay đổi , nếu có thì chắc là bộ vest trắng cậu ấy đang mặc cùng đôi bông tai màu đỏ đen lạ mắt , nó thật sự khá hợp với Takuya và cũng có thể là một điểm nhấn trên khuôn mặt hiền hoà của cậu ấy

" Lâu rồi không gặp mày , Takemichi "

" Ừm , mà sao mày lại ở đây vậy ? "

Thắc mắc hỏi người kia , bên cạnh Naoto đi đến quan sát người trước mặt rồi đôi mắt cậu ấy cũng chú ý tới đôi bông tai của Takuya . Đôi bông tai quen mắt vô cùng

" Tao đến đây du lịch cùng ba mẹ thôi . Mày đến đây làm gì đó "

Takuya nở một nụ cười tươi khoác vai Takemichi , bộ dạng thân thiết như những người bạn ngày xưa . Thấy vậy Takemichi dơ lên tấm địa chỉ mà Mikey gửi cho cậu

" Tao đang tìm địa chỉ này nè , mày biết nó ở đâu không ? "

" Cái này tao biết nè . Để tao dẫn mày đi đến đó "

Takuya cầm lên tấm địa chỉ mà trong đôi mắt của cậu hiện lên những tia sợ hãi lại có chút lo âu . Nhưng sau cùng vẫn cố gượng cười nhìn Takemichi , xong quay sang nhìn người đi cùng Takemichi vừa rồi

" Gặp lại cậu rồi Tachibana-kun   "

" Ừm , vài năm không gặp lại anh Takuya-kun , cứ gọi tôi là Naoto là được rồi "

Dường như họ đã quen nhau từ trước và khá hiểu về người kia , Takuya sau câu nói của Naoto cũng chỉ mỉm cười bắt đầu đi ra bắt Taxi cho cả ba người.  Ngồi trong xe Naoto lại bắt đầu nghi ngờ việc Takuya tại sao lại xuất hiện ở sân bay đón bọn họ . Nhưng quan sát việc Takemichi và Takuya đang nói chuyện với nhau thì dường như cậu ta không có ý xấu gì cả

" Chúng ta đi ăn một chút đi , khoai tây chiên ở đây cũng ngon đấy . Tao và mày ôn lại chút kỷ niệm nữa"

Có chút đắn đo trong lòng , Takemichi hiện tại muốn gặp mặt Mikey nhanh chóng nhưng cậu không muốn từ chối lời mời này của Takuya . Không hiểu vì sao cảm giác trong lòng cậu có chút bồn chồn như thể nếu từ chối lần này thì sau này sẽ không có cơ hội lần khác nữa

" Ừm , chúng ta đi ăn một chút cũng được"

Cả ba đi vào một quán ăn rồi chọn vài món trong thực đơn.  Ngồi xuống bàn và thưởng thức , Takemichi bấy giờ cũng bắt đầu nhìn rõ người trước mặt hơn, đúng thật là Takuya từ bé đến lớn vẫn luôn đẹp và dịu dàng. Người khiến lòng cậu bối rối , cậu vẫn luôn thầm thương trộm nhớ những chẳng biết phải nói sao . Mỗi lần muốn nói ra lời yêu với Takuya liền bị ngắt quãng

" Takuya này...Tao ...ờm...Bao nhiêu năm qua mày sống tốt chứ ? "

" Đương nhiên là tốt rồi "

Nhìn cậu bạn đang bối rối ăn khoai tây chiên , xong trong lòng cậu có chút đau nhói và hụt hẫng đưa tay lên xoa chiếc cổ của mình . Nhớ lại những gì mình trải qua , bất giác cơ thể khẽ run lên.  Mà Tachibana Naoto ngồi đối diện cũng đã để ý , bao nhiên năm làm cảnh sát của cậu ta không phải là để trưng , biểu hiện này của Takuya chính là đang nói dối

" Được rồi , anh Takemichi chúng ta mau tới chỗ hẹn đi "

Sau khi dùng xong bữa ăn , Naoto nhanh chóng nhắc nhở người con trai bên cạnh . Takemichi cũng gật đầu và Takuya tiếp tục dẫn họ lên đường bằng việc đi bộ . Hiển niên khu mà họ đang đi tới không hợp cho việc đi bằng xe taxi

Nắm lấy bàn tay của người bạn thân của mình , Takuya khẽ mím môi rồi liếc mắt sang nhìn Takemichi . Mà người kia lại cười tươi nắm chặt lấy tay cậu rồi nói những điều ngày xưa

" Mà Takuya này , đôi bông tai ấy mày mua ở đâu vậy ? "

Đôi mắt xanh nhìn về phía đôi bông tai của Takuya , câu nói khiến người kia nắm chặt lấy bàn tay cậu hơn

" Là một người đã tặng nó cho tao vào dịp sinh nhật 5 năm trước . Nó hợp chứ ? "

" Hợp với mày lắm đó nha . Nhìn mày rất là lãng tử "

" Ha ha "

Cuối cùng cả ba đã đi tới điểm hẹn , khi đi vào sâu một chút , Takuya thả tay Takemichi ra và đứng lại

" Đến nơi rồi đó ..."

" Cảm ơn mày nhiều Takuya , mày có thể ở đây chờ tao một chút không ? Tao vẫn muốn nói chuyện thêm với mày "

" Tao vẫn ở đây chờ mày mà "

Nghe vậy nụ cười trên môi Takemichi càng tươi hơn , anh quay người đi vào bên trong . Naoto đứng bên cạnh Takuya nhìn gương mặt người kia bắt đầu nhíu lại nhìn bóng lưng đang dần khuất đi của Takemichi

" Naoto-kun ...Hãy vào đó với Takemichi đi , Mikey sẽ giết cậu ấy mất "

" Anh biết Mikey ở đây ? "

Ngạc nhiên nhìn người con trai kia , xong chỉ thấy nước mắt của cậu ta bắt đầu rơi xuống . Giọng nói nghẹn ngào uất ức

" Là Mikey nói tôi đứng đợi hai người ở sân bay ... hức...Mikey... muốn kết thúc mọi chuyện "

" Cái gì ! Vậy là anh cùng đồng bọn với Mikey ? ..."

Nói đến đây Naoto nhìn về phía đôi bông tai của Takuya.  Cậu nhớ ra rồi , đôi bông tai đó giống với một người là Kuzokawa Izana  , tên tội phạm nguy hiểm có liên quan tới Sano Manjiou nghĩ đến đây Naoto nhanh chóng chạy vào bên trong khu di tích bỏ hoang kia

Mà đôi mắt xám ấy khi nhìn thấy bóng lưng của người chạy vào bên trong kia thì chỉ nở một nụ cười gượng gạo trên khuôn mặt đẫm nước mắt của mình . Cậu ấy đưa tay vào trong bộ vest trắng mà mình đang mặc ra một khẩu súng , bàn tay vuốt ve nó rồi mở ra chốt an toàn

" Xin lỗi mày Takemichi...Tao không thể nói chuyện cùng mày nữa rồi "

Chỉ một lúc sau , bên tai chuyền đến một tiếng đoàng vang lên từ bên trong , lòng Takuya nặng trĩu nhưng rồi cũng chỉ mỉm cười đưa cây súng lên thái dương của mình

Mà bên trong Takemichi đang ôm lấy Mikey vừa bị Naoto bắn mà gào lên

" Tachibana Naoto sao ..."

" Cảm ơn nhé , có lẽ... Takemichi không làm được rồi "

" Mikey-kun "

Takemichi nhìn người đang nằm trong lòng mình mà bật khóc , rõ ràng đây không phải là điều mà cậu muốn khi gặp lại Mikey

" Cuối cùng cũng kết thúc rồi ... Cuộc đời của tao chỉ toàn là đau khổ "

" Đừng nói thế mà Mikey-kun , tao ... có thể thay đổi nó ..."

" Tao có thể quay về quá khứ , có thể làm lại mọi chuyện mà , tao sẽ cố gắng không để tương lai thành ra như vậy nữa !Nhất định ...Nhất định sẽ không bao giờ bỏ cuộc , nên là..."

Đoàng !

Một tiếng súng nữa vang lên cắt đứt lời nói của Takemichi , Naoto nhanh chóng cảnh giác . Takemichi hoảng sợ nhìn lên . Tiếng súng rất gần đây nhưng Mikey , cậu ta mỉm cười rồi tiếp tục nói

" He he...Cảm ơn nhé Takemichi , cảm ơn vì đã động viên tao ... Tao vẫn luôn có một hơi ấm nhỏ bên cạnh trong những ngày tăm tối nhất ...Và giờ hơi ấm ấy cũng đi theo tao đến địa ngục chăng ..."

" Takemichi "

"... ừm "

" Tay mày ..."

" Takemichi-kun "

"...ấm giống như người kia vậy "

Takemichi nước mắt trải dài trên khuôn mặt cố gắng gọi Mikey nhưng chỉ cảm nhận được người kia đang lạnh dần đi , nghẹn đắng ôm chặt lấy Mikey vào lòng , trong mắt cậu hiện lên sự quyết tâm cùng với những hình ảnh của cả hai hiện lên trong đầu

" Takemichi-kun ..."

" Người vừa rồi Mikey nói..."

Chợt nhận ra những lời vừa rồi trước khi Mikey chết , vậy là bên cạnh cậu ấy trước kia vẫn luôn có một hơi ấm giống cậu . Vậy thì tại sao người kia không giúp Mikey chứ ? Tại sao người kia không xuất hiện cùng cậu ấy?

" Tiếng súng vừa rồi phát ra từ bên ngoài , dường như là từ lối vào của chúng ta "

" ... Takuya ! Mau lên Naoto Takuya vẫn đang đứng ở bên ngoài chờ chúng ta "

Nhớ đến hình ảnh của Takuya , bên ngoài vừa phát ra tiếng súng khiến lòng Takemichi như lửa đối , cậu kêu Naoto để Mikey lên lưng mình rồi cõng ra ngoài . Không thể để cậu ấy ở đây được

Nhưng khi vừa ra ngoài cảnh tượng một lần nữa khiến Takemichi rơi vào tuyệt vọng . Ở chỗ mà cậu đi vào hình ảnh người con trai mặc bộ vest trắng nằm trên vũng máu đang không ngừng chảy ra ở đầu . Nó nhiều đến mức nhiễm đỏ mái tóc vàng nhạt của cậu ấy trên nền đất cát bụi . Nhưng đôi môi người kia vẫn đang mỉm cùng với nước mắt , trên cánh tay vẫn còn khẩu súng hung khí mà cậu ấy tự kết liễu chính mình

" Takuya !  "

Gào lên tên của người bạn mình , Naoto cũng chết nghẹn với cảnh tượng trước mắt mình cả hai chạy đến bên cạnh người đang nằm trên đất kia và hiển niên cậu ấy đã chết rồi . Nước mắt của Takemichi rơi nhiều hơn khi sờ lên gương mặt lạnh ngắt của người con trai kia . Bên cạnh đó Naoto cũng để ý tới chiếc máy ghi âm mà người kia đang cầm tay khác . Trong lòng có chút chần chừ nhưng rồi Naoto cũng vươn tay gỡ chiếc máy từ bàn tay của Takuya ra mà ấn phát lên

" Takemichi...tao xin lỗi ... hức... vì không thể chờ mày quay trở lại rồi tiếp tục nói chuyện . Tao biết khi mày bước vào đấy sẽ gặp được Mikey-kun . Cậu ấy sẽ không giết mày đâu nhỉ , Naoto sẽ cứu mày kịp thời mà...hức... tiếng súng vừa rồi chắc hẳn là do Naoto đã cứu được mày... nếu mày nghe được cuộn ghi âm này thì có lẽ tao đã chết rồi ...Tao trong suốt hơn 10 năm qua đã không về với gia đình của mình rồi ... hức...tao không thể về với cha mẹ mà chỉ có thể đứng từ xa nhìn họ ... hức...tao đã luôn ở cạnh Mikey , trong căn phòng của cậu ta ...xin mày hãy đưa xác của tao về với cha mẹ ... với cả...tao yêu mày lắm ... Takemichi "

Cuộn ghi âm kết thúc , giọng nói nghẹn ngào nức nở cùng nước mắt tên mặt của Takuya . Rõ ràng cậu ấy đã tuyệt vọng và đau khổ nhưng cũng rất thanh thản mà từ kết liễu chính mình . Takemichi vuốt ve khuôn mặt của người kia rồi cúi xuống hôn lên trán của Takuya

"  Chờ tao nhé Takuya, tao sẽ quay lại và không để chuyện này xảy ra đâu "

Trước ngày Takemichi đến , Takuya nằm trong lòng Mikey trên chiếc giường của khách sạn . Bàn tay người kia đang lần mò trong chiếc áo phông của cậu . Môi người kia áp lên vai hết liếm mút rồi lại há miệng ra cắn , mà Takuya cũng chỉ im lặng nắm mắt dường như việc này đã quen thuộc với cậu

" Ngày mai... có thể cho em nói chuyện với Takemichi được không? "

" 2 tiếng "

Đáp lại lời cầu xin chỉ vỏn vẹn 2 từ . Nhưng cũng khiến Takuya mỉm cười rồi quay sang hôn nhẹ lên môi của Mikey . Tiếp đó cậu cậu xoay người dùng tay đè lên ngực người kia rồi ấn xuống chiếc giường êm ái . Ngồi trên người của Mikey và bắt đầu cởi chiếc áo phông của mình ra , cả cơ thể vẫn còn lưu lại những vết đỏ tím do những cuộc làm tình trước kia

" Em sẽ theo tôi đi gặp bọn họ chứ ? "

Đôi mắt đen nhìn có thể của người ngồi trên mình , bàn tay Mikey đặt lên mông của Takuya và nắn bóp , bàn tay khác thì vòng qua sau gáy của Takuya kéo cả người cậu về phía mình . Khuôn mặt cậu dụi vào vai trần của người kia mà hít ngửi rồi tiếp tục há miệng ra mà cắn mút . Xoay người lại đè Takuya xuống dưới giường thuận tiện kéo chiếc quần của người ra và vứt đi

" Vâng ... Khi đó nếu nghe tiếng súng ...Em sẽ đi theo anh "

Đôi mắt xám tro vô hồn nhìn người trước mặt , trong lòng cậu biết rõ nếu không phải là người trước mặt thì cũng là người khác mà thôi . Phía dưới hậu huyệt cảm nhận được dương vật to lớn không ngừng cạ đầu khất vào cửa huyệt , đôi tay của Takuya vòng lên ôm lên cổ người kia

" Agh ...ah "

Một cú thúc mạnh , trực tiếp đẩy hết vào bên trong một lần . Takuya nhăn mặt vì đau mà rên lên . Mikey thở hắt một hơi rồi bắt đầu tìm đến môi người kia mà hôn lên , bên dưới bắt đầu di chuyện theo ý thích của mình

Bạch bạch bạch

Tiếng da thịt chạm vào nhau cùng chiếc giường đang rung lên , Takuya ngửa cổ thở dốc khi người phía trên đang điên cuồng thúc mạnh vào hậu huyệt của mình . Chân cậu bị Mikey ép thành hình chữ M đặt trên vai người kia

" Ah ...chậm ...Mikey ...ư ..."

" Đau quá...ah... nhẹ lại...Ah "

Mà người phía trên bỏ ngoài tai lời của cậu , càng ngày càng điên cuồng đâm vào bên trong Takuya. Đôi mắt đen lún sâu vào trong dục vọng

" Takuya...Agh ... yêu em ...Ah "

Thở một hơi đầy sung sướng , Mikey đổi tư thế kéo cả người Takuya dậy rồi ép cậu ngồi lên người mình. Côn thịt nằm trong hậu huyệt theo đà mà cắm vào sâu hơn khiến Takuya tên lớn mà bắn ra tình dịch . Mikey dùng hai bàn tay của mình nắm lấy mông của Takuya nâng lên rồi mạnh bạo dập xuống . Cảm nhận hậu huyệt người kia co rút do khoái cảm vừa rồi liền vung tay tát vào một bên mông của Takuya

" Thả lỏng ra nào "

" Ah... vâng...ư...đừng sâu...ah "

Lời nói yếu ớt của Takuya cũng chỉ nhận được cái cười nhạt của Mikey , cậu ta vẫn tiếp tục ôm lấy mông của Takuya nâng lên và dập xuống, cứ như vậy rồi khi Mikey sắp đến giới hạn liền đè mạnh Takuya xuống giường nâng chân cậu lên rồi thúc điên cuồng vào trong hậu huyệt , đầu óc của Takuya quay cuồng chỉ biết bấu chặt chiếc gối hứng chịu sự thô bạo này

" Ah ! ... Nhẹ....A ... Mikey ! ...Manjiou...Ư..."

Takuya cong người lên run rẩy bắn ra lần nữa cùng với việc Mikey thúc một cú mạnh rồi ôm chặt lấy Takuya . Bên dưới hậu huyệt cảm nhận được sự nóng bỏng của tình dịch đang không ngừng bơm vào từ dương vật của Mikey , đôi mắt xám mệt mỏi nhắm nhưng lại mở bừng ra khi Mikey lại thúc mạnh vào bên trong lần nữa

" Dừng lại Mikey ...ah "

" Takuya...anh yêu em ..."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com