ZingTruyen.Info

[ Đồng Nhân Tokyo Revengers] Lá Thư

Chap 33

kagaki1234

Gia đình của nhà Yamamoto không phải là gia đình giàu có gì , chỉ có hơn gia đình bình thường một chút do hai vợ chồng đều đi làm . Xong thi thoảng nhà của cậu cũng có những người khách đồng nghiệp của bố hay mẹ đến dùng cơm thậm chí là ngủ nhờ qua đêm ... Takuya cũng rất thoải mái với những vị khách đấy nhưng lần này vị khách này có chút đặc biệt...

Vị khách có thân hình cao lớn và khuôn mặt có phần đáng sợ . Dáng vẻ trưởng thành khoác trên mình một bộ vets cùng mái tóc lam xem lẫn trắng  , nhưng có vẻ người cha của cậu rất yêu quý vị khách này khi họ ở trong phòng khách nói chuyện rất lớn . Còn mẹ cậu thì nấu ăn trong gian bếp của nhà

" Takuya con trai , mau qua đây đi . Cậu Shiba-kun có nhiều thứ đáng để con học tập lắm đấy "

Takuya bị điểm tên thì liền căng thẳng nhìn người đàn ông đang ngồi trên ghế nhìn mình . Taiju cái tên khốn đánh cậu nhập viện còn thản niên uống ngụp trà mà mẹ cậu pha như thể những chuyện vừa qua chẳng liên qua gì tới hắn

" Shiba-kun cháu không biết thằng nhóc nhà bác như thế nào đâu . Hồi còn bé bác cố gắng cho nó vận động đủ kiểu chỉ mong nó lớn lên cao khỏe như cháu mà chẳng được "

" Nó nói mình là bất lương, nhỏ con thế kia thì đánh đấm kiểu gì. Chứ gần đầu năm bị người ta đánh cho nhập viện luôn ấy "

Bố ... thằng đánh con nhập viện đang ngồi uống trà với người đấy....

Chết lặng nghe bố mình nói chuyện , Takuya muốn gào thét nói rằng cậu ít nhiều cũng đánh trả lại tên Taiju kia vài đấm đấy chứ ! Tuy không hạ được bằng một đòn của Mikey

" Takuya-kun nhìn có vẻ yếu nhưng lực đánh cũng không tệ đâu . Nếu chăm chỉ luyện tập cường độ nhất định thì sẽ khác thôi"

Giọng nói điềm tĩnh và trầm ổn của Taiju vang lên Takuya cảm thấy cơ thể một trận đau nhức dư âm của những cú đấm mà trận chiến trước mang lại . Mà cha cậu nghe xong thì cười tươi vỗ vai Taiju 

" Cũng đúng, mà bác nghe nói Shiba trước kia từng tự tay chỉ dạy về kỷ luật giống trong quân đội nhỉ !? Hồi đó nhìn những người tới giải quyết bọn gây rối là biết cậu Shiba-kun tài thế nào rồi "

Nói tới đây ông Yamamoto liếc mắt về phía Takuya đang ngồi cắn bánh gạo rồi quay sang Taiju nói tiếp

" Hay là bác gửi thằng nhóc Takuya cho cháu dạy một thời gian để nó học thêm cách chiến đấu được không ? Chứ nó đánh đấm yếu vậy chẳng mấy vào cái viện nằm tiếp "

Người cha của năm chắc hẳn là đây?

" ... Nếu có thời gian rảnh thì cháu rất sẵn lòng giúp bác Yamamoto-san "

Taiju mỉm cười nhếch mép nhìn Takuya, thật không ngờ thằng nhóc trong đám bạn của em trai hắn Hakkai lại được giao cho hắn dạy dỗ bằng sự nhờ vả của cha nó. Mới đầu khi nhìn thấy thằng nhóc Takuya trong nhà , Taiju không hoang mang là giả . Cái tên nhóc nhìn chẳng khác gì mấy đứa con gái , thậm chí Taiju còn nghĩ Yuzaha em gái hắn còn đánh thắng được tên nhóc Takuya nữa . Sau cùng khi đấu trực diện Taiju mới biết thế nào là câu ' không thể nhìn mặt mà bắt hình dong'

Lực đấm đủ mạnh để Taiju phải nhíu mày , thậm chí tốc độ và kỹ thuật không tồi có thể xếp sau Inui cận vệ thân cận của gã . Đủ tiêu chuẩn đứng trong hàng ngũ Hắc Long ấy chứ , trận chiến đấy hắn cũng từng nghĩ nếu thắng thì sẽ vứt tên Takuya cho Inui dạy dỗ trong hàng ngũ . Chắc hẳn sẽ có ích cho Hắc Long

" Cả nhà ra ăn cơm đi nào , cậu Shiba mời dùng cơm với nhà chúng tôi nhé "

Mẹ Takuya từ trong phòng bếp vọng ra , có vẻ như đồ ăn đã dọn lên bàn . Cả ba người đàn ông đứng dậy di chuyển qua phòng bếp của nhà . Ngồi vào vị trí trên bàn ăn , Takuya chán nản khi nhìn bát cơm đầy mà mẹ đơm cho mình

" Con phải ăn hết bát này và thêm một bát nữa Takuya , mẹ không có ở nhà mà trong tủ lạnh toàn đồ hộp là sao vậy hả ? Con ăn uống vậy sao khỏe mạnh được "

"...Con ra nhà Takemichi ăn suốt mà , thi thoảng mới ăn ở nhà thôi "

Biện hộ cho mình một lý do với đống đồ hộp thức ăn nhanh trong tủ lạnh , Takuya thực chất đang nói dối khi cậu chẳng còn ăn cùng Takemichi từ lâu . Mà mẹ của cậu nghe xong cũng chỉ thờ dài cùng cha cậu cười nhẹ lắc đầu mình . Taiju thấy vậy cũng nhíu mày nhìn Takuya không vui , nếu Takuya mà là thằng Hakkai thì anh đấm cho một cú vì tội nói dối rồi

" À mà hôm nay con ngủ cùng cậu Shiba được chứ ? Cậu ấy và ba ngày mai phải đi sớm có chút việc. Phòng ngủ cho khách chứa đồ nhiều nên không tiện lấy ra "

Câu nói như sét đánh ngang tai Takuya . Miếng thịt trên đũa đang gắp cũng vì vậy mà rớt xuống bát cơm trong tay cậu , đôi mắt Takuya mở to nhìn người cha rồi nhìn sang tên Taiju vẫn bình thản ăn uống

Tên Taiju kia to con như vậy , ngủ cùng thì có mà cậu bị đạp dí vào xó ấy. Mà cho ngủ đất thì hắn có đấm cậu không?

" À ..ờm... hôm nay con với mấy đứa bạn sẽ ngủ cùng nhau tại nhà Takemichi . Nên là Shiba-kun anh ấy cứ tự nhiên sử dụng phòng con một hôm cũng được...."

365 kế ! Trường hợp nào cũng có thể sống sót !

Trong lòng thầm chửi rủa cuộc đời mình toàn vận đen như shit . Takuya cậu tính tới việc gần nửa đêm phải đi bộ qua nhà thằng Takemichi ngủ nhờ mà sự ác cảm dành cho Shiba Taiju càng được tăng lên . Chỉ hận không thể đấm thêm vài cú vào mặt của hắn cho hả dạ

Ăn xong bữa cơm Takuya chơ mắt nhìn tên Taiju mỉm cười khiêu khích đi vào phòng cậu mà sử dụng giường . Hắn ta nằm trên chiếc giường dùng chiếc gối ôm dài mà cậu yêu quý đêm xuống gác chân cho hắn . Tướng nằm thư giãn và khốn nạn nhất trong mắt Takuya từ trước tới nay. Mà cậu cũng không thể lao lên đấm hắn khi chỉ cần Taiju vung tay đấm phát chắc cậu chết ngất luôn . Thở dài trong sự bất lực Takuya cắn răng đi ra tủ cầm lấy vài cuốn truyện tranh bỏ túi mang theo nó đến nhà Takemichi qua đêm nay

Anh em chí cốt ơi ! Tao qua cho mày sự bất ngờ đây !

" ...Mày thật sự tính đi trong khi đã gần nửa đêm ? "

Lại cái gì nữa thằng khốn?

Tiếng Taiju gọi hỏi cậu khi thấy Takuya chuẩn bị mở cửa đi ra khỏi phòng .  Bình thường hắn cũng chẳng thèm bận tâm gì đâu nhưng không hiểu sao nghĩ tới cảnh thằng nhóc này lang thang qua nhà bạn nó ngủ chẳng may đi đường gặp điều gì không hay thì ...

" Đúng vậy , tôi qua ngủ cùng đám bạn của mình chứ sao ? "

" Tao biết mày đang nói dối đấy "

Thì kệ mẹ nhà anh !

Mắt cá chết nhìn tên nằm trên giường mình , Takuya không biết thằng cha này tính làm gì tiếp theo đây , trả thù cá nhân thì hắn thành công trong việc đó rồi đấy

" Giường mày cũng rộng đấy , ngủ chung đi . Gần nửa đêm qua nhà bạn làm phiền không ngại à "

... Takemichi từng nghĩ mình phiền khi qua nhà nó không nhỉ ?

Câu nói của Taiju thành công khiến Takuya phải đắn đo . Quả thật lâu rồi từ khi Takemichi quen Hinata thì cậu đã không qua nhà thằng bạn nữa , bây giờ đột nhiên qua thì có chút không hay cho lắm . Nhưng ngủ chung giường với thằng từng đấm mình nhập viện thì...

" Tao không phải người thù dai , việc trước kia cũng coi như bỏ qua đi . Bây giờ bố mày và tao đang là cộng sự làm ăn . Không có lý do nào tao lại đi trả thù con của cộng sự vì mấy cú đấm "

Liếc mắt nhìn biểu cảm của Takuya . Taiju mỉm cười khi hắn có thể dễ dàng nắm bắt tâm lý của tên nhóc trong những chuyện vặt vãnh này , ngồi dậy khỏi giường rồi đi tới trước mặt Takuya . Tên nhóc chỉ cao gần tới ngực hắn , Taiju nghỉ ngúi xuống cũng khiến Takuya có chút sợ hãi lùi vài bước

" Hay mày sợ tao đến mức không cả dám ngủ chung ? Là một thằng đàn ông mà sợ như vậy thì nên mặc váy vào đi "

Một câu khích tướng chính thức khiến máu nóng của Takuya lên tận não

" Ngủ thì ngủ , tại sao tao lại phải sợ không dám ngủ chứ , đây là phòng tao thì ngại gì "

Vòng qua người tên Taiju đi đến giường mình . Takuya trèo lên giường rồi nằm vào trong lấy truyện tranh ra đọc mặc kệ tên to con đang cười đắc thắng đứng ở gần cửa . Và cậu chỉ nghe thấy tiếng đóng cửa phòng cùng tiếng khóa chốt cửa . Giường cậu bị lún xuống một phần khiến Takuya toát mồ hôi phía sau lưng khi nghe tiếng thở của Taiju

Định mệnh Akkun cứu tao ! Bọn mày cứu tao !

Căn phòng nửa đêm yên tĩnh khi hai con người đang chìm vào giấc ngủ sâu . Nhưng đột nhiên Taiju nhíu mày rồi mở mắt ra gã nhìn sang bên cạnh bóng lưng của thiếu niên đang quay về phía mình thì mỉm cười đưa tay chạm vào eo người nhẹ nhàng lật thiếu niên lại . Mái tóc vàng nhạt xoã tung trên gối tay thiếu niên còn đang cầm cuốn truyện tranh đang đọc dở.  Nhẹ nhàng cầm nó rồi giật ra khỏi tay cậu , Taiju ôm lấy thiếu niên vào lòng mình để mũi hít lấy hương thơm nhẹ trên tóc thiếu niên . Hắn chẳng biết mình đang làm gì nhưng từ khi gặp người này thì Taiju có chút nghiện cái mùi hương thoang thoảng của nó. Gã không thích những kẻ yếu nhưng tên nhóc này cũng không tệ

" Ôm chẳng vừa tay chút nào , mày gầy như con cá khô ấy thằng nhóc "

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info