ZingTruyen.Info

[ Đồng Nhân Tokyo Revengers] Lá Thư

chap 26

kagaki1234

Đôi mắt xám của Takuya nhìn chằm chằm lên trần nhà màu trắng của bệnh viện . Bên tay trái của cậu thì bó bột , cả một bên mắt cũng bị quấn băng khiến Takuya giảm thị lực và khó chịu vô cùng

4 thằng đánh nhau sao có mình tao nhập viện ?

Trong đầu Takuya đau đáu câu hỏi vì sao chỉ có mình cậu nằm đây mà bọn kia thì đang cười nói với mẹ mình bên ngoài kia ?

" Tôi nói mấy người biết ! Tránh xa thằng Takuya nhà tôi ra ngay "

" Cháu xin lỗi! Nhưng cháu không thể làm vậy !! Cháu phải chịu trách nhiệm về việc này!!! "

Chifuyu anh bạn à ...

" Không cần!! Takuya nhà tôi người mẹ này chăm là được !! "

" Yamamoto Takuya không ngại xả thân giúp chúng cháu! Bây giờ cậu ấy cần chăm sóc đặc biệt nhất là ăn uống !! Xin bác hãy để cháu chăm sóc cho Takuya "

...Mitsuya-kun thật chu đáo và trách nhiệm nhỉ ...Mamamitsuya

Một bàn tay đột nhiên đặt lên tay của Takuya giật mình vì độ lạnh của nó . Quay ra nhìn Baij đang im lặng nhìn cậu chằm chằm . Mái tóc đen dài che gần hết mặt theo góc nhìn của cậu

" Baij-kun ...Mày im lặng vậy làm tao sợ đấy "

" Takuya này mày sớm khỏe lại nhanh đấy... Tao muốn cùng mày đi lễ đầu năm nay "

Giọng nói nhỏ nhẹ như thể sợ người trên giường bệnh kia từ chối . Baij hắn từ trước tới nay chưa bao giờ biết nhẹ nhàng với ai cả . Gã cục súc với cả các cô gái xung quanh trừ người mẹ của mình ra . Nhưng với người gã đang nắm tay thì lại khác

" ờm...tao nghĩ nếu lúc đó khỏe thì sẽ đi cùng mày ...Nhưng mẹ tao thì... "

Takuya nhìn người mẹ đang cau có nhìn chằm chằm về phía mình mà cười gượng . Baij cũng quay ra nhìn mẹ của cậu rồi quay ra dùng tay còn lại nắm chặt tay Takuya nhìn cặu chằm chằm

" Đừng lo ...Tao sẽ xin mẹ mày cho hai đứa đi ...Miễn là mày đồng ý "

Câu từ có chút sai sai ...

" Ừm... Vậy cố gắng xin mẹ tao đi "

Khuôn mặt nghiêm túc của người kia nhìn cậu chằm chằm rồi mỉm cười gật đầu . Buông tay của Takuya ra Baij với lấy quả táo và con dao trên bàn bắt đầu gọt , Takuya và Baij nói chuyện phiếm với nhau cho đến khi cánh cửa phòng bệnh cậu mở ra Chifuyu giơ hai tay hình chữ V về phía cậu Mitsuya mỉm cười giơ cặp lồng đồ ăn lên phía sau người mẹ khoanh tay và người cha đang xoa bóp vai cho mẹ cậu hiển nhiên là mẹ đã bị thuyết phục rồi

Vãi nồi thật sự

" Nhanh khỏe nha Takuya ! Tao xin mẹ mày cho chúng ta đi lễ đầu năm luôn rồi!! "

Takuya mở to mắt nhìn Chifuyu . Baij thì bật cười dứng dậy vòng tay qua cổ Chifuyu ghì xuống

" Tuyệt ! Tao cũng định ra xin mẹ của Takuya về việc đấy ! Làm tốt lắm Chifuyu !!"

" Vâng Baij-san "

Nằm trên giường bệnh . Takuya bắt đầu hồi tưởng những lần mình phải vượt tường lén lút ra ngoài đi cùng bọn Takemichi bị khi mẹ luôn muốn cậu ở nhà . Ngay cả Takemichi hay Akkun cũng khó xin mẹ cậu , nếu đi toàn quy định thời gian về nhà

" Takuya , tao có nấu chút cháo cho mày ăn này ...Mau ăn đi cho khỏe "

" Cảm ơn Mitsuya-kun ..."

Nhìn bát cháo Mitsuya đưa cho mình , Takuya mỉm cười dùng một tay đỡ nhưng lại bị Mitsuya nâng bát cháo lên

" Tay mày không tiện đâu. Để tao đút mày ăn "

Hả ?

Nhìn Mitsuya cầm thìa múc chào về phía mình . Takuya đơ mặt nhìn cậu như một thứ gì đó rất lạ . Con người vừa trải qua trận đấu trên mặt vẫn dán cao giảm đau và sưng Chifuyu bên cạnh cũng cánh không kém cạnh . Nhưng mà cậu nhớ chắc chắn hôm đấy Mitsuya không bị gậy gõ bay đầu lần nào hết mà nhỉ

" Để tao cho Mitsuya mày cũng bị thương nhiều vậy về nghỉ ngơi đi xong tao đem đồ qua trả ! "

Baij vươn tay cầm thìa và tô cháo trên tay . Nhưng người kia lật tức đem vật trên tay nè sang một bên thoát khỏi tay của Baij

" Tao vẫn còn khỏe để có thể đút cho Takuya ! Mày về mà học bài đi kìa "

" Tao học xong rồi mới qua đây thăm Takuya! Mày về trông em đi kia kìa "

" Luna và Mana bây giờ đang ở trường của chúng "

Cả hai người trừng mắt nhìn nhau . Chifuyu bên cạnh nhìn đồ trên tay Mitsuya rồi nhìn qua Baij , cậu ta cũng muốn đút cho người trên giường kia ăn nhưng Baij đã dành rồi thì không thể dành việc này với Baij được . Vươn tay lấy một miệng táo đưa về phía Takuya . Chifuyu mỉm cười

" Takuya hay mày ăn táo trước rồi ăn cháo sau đi "

...

" Tao tự cầm được... "

Mỉm cười gượng gạo lấy miếng táo trong tay Chifuyu nhưng người kia lại cầm chặt miếng táo không để Takuya lấy đi

Ủa anh bạn ?

" Tay mày còn đau . Để tao đút cho "

Takuya định phản bác thì thấy người mẹ đáng kính đi vào giật lấy miếng táo của Chifuyu cho vào miệng ăn . Rồi vươn tay lấy tô cháo và thìa trên tay của Mitsuya . Động tác nhanh gọn và dứt khoát không một chút dư thừa nào

" Há miệng ra nào con trai . Để mẹ đút cho "

" Vâng !"

Takuya lần này ngoan ngoãn há miệng cho mẹ mình đút cháo . Ăn được vài miếng thì mẹ cậu ngừng lại rồi quay ra nhìn ba người kia

" Mấy cháu cứ về đi Takuya để cô chăm . Rảnh đến thăm nó là được "

" Nhưng th..."

" Về hoặc lễ đầu năm không gặp "

" Chúng cháu xin phép !!!"

Baij định lên tiếng với mẹ của Takuya thì ngay lật tức bị câu nói của mẹ crush đánh ngang . Cả ba người đứng thẳng dậy cúi gập 90° rồi kéo nhau đi ra phía cửa . Nhìn cả ba đi khuất ba Takuya mới kéo cánh cửa phòng bệnh của cậu lại rồi đi đến bên giường của con trai ngồi xuống ghế nhìn cậu rồi xoa lên cánh tay đang bố bột của Takuya

" ...Lần sau nhớ cẩn thận ...không đánh được thì đừng cố qúa "

" Con biết thưa ba ..."

Mỉm cười nhìn người cha của mình . Takuya quay ra nhìn người mẹ đang cau có rồi bật cười

" Lần sau con sẽ cẩn thận mà "

" Còn cười nữa hả thằng quỷ này ! "

" Á Á đau connnnn "

Một bên tai của cậu bị xách lên khiến Takuya phải kêu trong sự bất lực . Người ba bên cạnh thì bật cười nhìn vợ mình rồi mới ra tay giúp đứa con trai đang dùng một tay cầu cứu mình

Ai nói tác giả chỉ biết ngược ?



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info