ZingTruyen.Com

[ Đồng nhân OP ] Otsutsuki Kaguya

Crocodile

Yuna1908

Kaguya đi qua lỗ hổng không gian đi đến nhiều nơi để tham quan, cuối cùng dừng lại ở một nơi gọi là Alubarna. Bầu không khí nơi đây rất căng thẳng, người dân bắt đầu sơ tán đi, hình như do sắp xảy ra chiến tranh thì phải. Liếc nhìn dòng người hối hả, Kaguya bay đến tháp đồng hồ và dừng chân ở đó.

"Này Zetsu, đi xem thử cuộc chiến này do ai phát động. Ta muốn xem thử chiến tranh của lũ nhân loại bình thường ở thế giới này ra sao"

Kaguya vứt hắc Zetsu ra ngoài, cầm cái gương từ trong tay áo ra cùng với cây lược bằng xương vơ vét từ một cửa hàng không biết tên ra bắt đầu chải. Mặc dù mái tóc bạc đẹp đẽ ấy chưa bao giờ bị rối nhưng Kaguya cứ chải đi chải lại. Cô muốn mình xinh đẹp hoàn hảo trong mọi hoàn cảnh, bởi vì cô là người cao quý nhất, một cọng lông của cô dân thường còn chưa được phép đụng vào đâu.

"Con về rồi đây. Cuộc chiến này diễn ra giữa quân phiến loạn do Koza dẫn đầu tấn công quân đội hoàng gia của vua Nefertari Cobra, cuộc chiến này sẽ xảy ra trong lát nữa"

Hắc Zetsu bò từ dưới chân tháp lên, chui vô tay áo của Kaguya báo cáo tin tức nghe được cho cô nghe. Cô bĩu môi, không biết trận chiến này có thỏa mãn con mắt của cô hay không nữa. Mặc dù là một người yêu thích hòa bình ghét chiến tranh nhưng Kaguya vẫn thích nhìn những nhân loại tầm thường nhảy nhót trên chiến trường một cách vô vọng, miễn sao không dính dáng đến cô.

Dùng bạch nhãn nhìn ra xa, Kaguya có thể thấy một đoàn quân đang lao tới đây với tốc độ nhanh chóng. Đứng trước cổng thành có 5 đứa ăn mặc kì dị, có một con cua bự lao tới và cô nhìn thấy đó là thành viên trong nhóm mũ rơm. Bọn chúng chia nhau đánh lạc hướng bọn kì dị ngay cổng, quân phiến loạn lao thẳng một đường đến cung điện mà không có một sự cản trở nào. À có chứ, con bé tóc xanh lam sáng màu lao ra can ngăn nhưng xém bị bẹp dí dưới chân ngựa nhưng nhờ có con vịt che chắn nên không sao.

"Ai da, thú vị. Mình có nên tham gia không nhỉ? Đợi một lát xem sao"

Bây giờ có một công việc mà cô cần làm trong lúc này đó chính là...gội đầu. Giữa cái thời tiết nắng cháy da dẻ của sa mạc thì nguy cơ tóc của cô có thể bị hư tổn. Kaguya dùng thủy độn tạo ra nước thành một quả cầu lớn rồi nhét tóc mình vào, nhìn đám tóc trôi lơ lửng trong quả cầu và sự mát lạnh nơi da đầu làm Kaguya rất thích ý. Nếu để đám dân thiếu nước dài hạn kia mà thấy thì chắc sẽ không tiếc nồi chảo cùng nước bọt để rủa xả, quăng chọi cô đâu. Đem quả cầu nước vứt vào dị giới băng giá, Kaguya để mái tóc ướt lơ lửng cho gió lùa mau khô. 

Trong quản thời gian làm đẹp của Kaguya thì bên trong cung điện xảy ra nhiều điều khá là thú vị, cổng cung điện đóng chặt lại bỏ rơi những binh lính bên ngoài. Có một vài người muốn xông vào nhưng bị một vài bàn tay xuyên qua từ cánh cửa đuổi xuống. Kaguya dùng cửa không gian để bước vào bên trong cung điện và đứng ở một nơi ít ai để ý.

"Pluton đang ở đâu hả Cobra?"

Một tên to con khoác chiếc áo màu rêu sọc ca rô, gương mặt hung ác có vết sẹo kéo giàu giữa khuôn mặt. Tay trái bị cụt gắn một cái lưỡi câu to tướng. Hắn áp sát vào một người đang bị ghim trên bức tường hằn học mà hỏi.

"Ta không biết, ta nghĩ đó chỉ là truyền thuyết thôi. Ngươi tin nó ở đây sao Crocodile?"

Người tên Cobra ấy thì thào, có vẻ ông ta không biết gì về thứ gọi là Pluton cả. Crocodile im lặng một lát, hắn nhanh chóng đổi một câu hỏi khác cho vị vua thê thảm này.

"Vậy thì ta sẽ hỏi ngươi một câu hỏi khác. 'Lăng mộ' Poneglyph ở đâu"

Crocodile dí sát lưỡi câu vào cổ của Cobra, vẻ mặt của vua Cobra hơi biến sắc. Ông không ngờ hắn ta lại biết về những tấm Poneglyph, xem ra lần này không giấu được rồi.

Nico Robin tức Miss all Sunday đã nhìn thấy Kaguya đứng ngay trong góc. Cô ấy chưa bao giờ nhìn thấy cô gái này trong cung điện, nhưng nhìn cô gái này chắc là một người có tiếng nói của một gia tộc bên ngoài nào đó. Trang phục của cô gái này khá quý giá, Robin cũng không nói gì bởi vì Kaguya đã đứng đây rất lâu nhưng không có ý xem vào. Nhưng Crocodile cũng phát hiện ra cô, hắn ta nhếch môi cười nhìn Kaguya như một món hàng hóa.

"Xem ra trong cái cung điện này cũng xuất hiện một mỹ nhân ngoại trừ con gái ông nhỉ. Sau khi chiếm đất nước này xong thì ta nên thu nạp cô ta vào cung để thưởng thức nhỉ"

Hắn nói một câu nói đùa nhưng vào tai của Kaguya thì nó như một lời thách thức sự bình tĩnh của cô. Từ lúc sinh ra cho tới bây giờ chỉ có hai người dám nói như vậy với cô, một kẻ đã bị cô giết chết, kẻ còn lại là Crocodile. Kaguya nhíu mày, đường gân hai bên mắt hơi gồ lên, bạch nhãn phóng một chút huy áp lên nơi này.

Những kẻ đứng ở đây đều cảm nhận được sự đè ép lên người họ và ngọn nguồn sức mạnh này lại chính là cô gái có mái tóc trắng dài xinh đẹp này. Những người có năng lực thì còn chống đỡ được nhưng vua Nefertari và cô công chúa Vivi thì chân đã hơi run, Kaguya phóng áp không nhắm vào họ mà là Crocodile nên cho dù hắn ta mạnh thì cảm giác của hắn phải chịu cũng gấp đôi mọi người.

"Xem ra ngươi chọc giận vị mĩ nhân này rồi Crocodile à. Uhuh"

Nico Robin cười trên nỗi đau của người khác, nhìn Crocodile đổ mồ hôi hột thì vui vẻ lên. Xem ra cô có hảo cảm với vị bạch mĩ nhân này rồi đây.

Kaguya cười khinh bỉ, thu lại huy áp, cho một chút cảnh cáo để cho cái tên Cro à thôi cá sấu cho nhanh. Cô tiếp tục đứng đó, cá sấu xanh rêu có lẽ chẳng dám chọc bên đây nữa, đẩy Cobra về phía trước để hắn dẫn đầu đi đến lăng mộ. Kaguya thả hắc Zetsu đi theo bọn hắn, một mình đi vào cung điện. Không quá xa hoa như trong tưởng tượng của cô, vị vua này cũng khiêm tốn đấy nhỉ. Cô đến trước ngai vàng rồi ngồi xuống, cả người dựa về phía sau rồi bắt chéo chân.

"Ừm hơi cứng, nên lót một cái gối lông vũ nhỏ ngồi êm hơn"

Bỗng vài tên thủ vệ đi vào chính điện, nhìn thấy một cô gái kì lạ đang ngồi trên ngai vàng của nhà vua thì kinh ngạc lẫn tức giận.

"Nè cô kia, nơi đó không phải là nơi mà dân thường như cô ngồi được đâu, đi xuống ngay"

Tên thủ vệ cầm đầu lên tiếng dọa nạt nhưng bị Kaguya phất tay bay mất dạng, đám còn lại thì hoảng sợ nhìn đội trưởng của bọn họ bay đi. Lúc quay lại thì Kaguya đã biến đi đâu mất càng khiến bọn họ hoảng sợ hơn như gặp phải ma.

"Ô la, vui nhỉ. Cho ta tham gia với được không"

Kaguya thuấn di theo khí tức của hắc Zetsu đi đến một tầng trong lăng mộ, nhìn thấy Crocodile đang hành bầm dập tên nhóc có cái mũ rơm thì buông lời ngả ngớn. Tên cá sấu xanh nhìn thấy cô liền tái mét, vứt tên nhóc mũ rơm về phía trước cảnh giác nhìn cô.

"Tên nhóc xất xược kia, chết chưa đó?"

Kaguya đi đến chỗ tên mũ rơm đá đá vô tay, tưởng rằng tên này đi bán vàng rồi ai dè bị cái tên này nắm chân hết cả hồn.

"shi shi shi, tôi không sao à mà bà chị đừng đá vô tay tôi nữa, đau lắm đấy"

Đù! Mẹ ơi nó như người chết sống dậy vậy trời???

Kaguya hơi khiếp, bên kia Crocodile dùng tay tạo ra cát tấn công về phía bên này.

"Lông thỏ châm"

Hàng loạt châm tóc phóng ra xuyên qua đám cát bay tới chỗ Crocodile nhưng lại xuyên qua luôn cả người hắn. Crocodile đã biến cơ thể thành cát sa mạc để tránh đòn tấn công xém biến hắn thành con nhím.

"Hắn sợ nước"

Mũ rơm nhắc nhở, cậu bây giờ nhấc không nổi cơ thể nữa rồi. Chỉ có thể trông chờ vào bà chị có thể biến tóc thành những cây châm này thôi.

"Hừ, thủy độn: Thủy lao"

Kaguya xuất hiện nhanh chóng ngay bên cạnh Crocodile, không cần kết ấn vẫn thi triển được nhẫn thuật. Một quả cầu nước xuất hiện giam giữ Crocodile vào bên trong, hắn cảm thấy khó thở cùng dòng nước lạnh lẽo đè ép cơ thể. Hắn trụ được một lúc rồi ngất xỉu, cô định cho hắn chết luôn thì lão già đang ngồi ở trên đất nãy giờ lại lên tiếng xin tha cho tên cá sấu xanh rêu này.

"Xin cô, làm ơn tha cho hắn"

"Ngu ngốc, ngươi không thấy hắn đã làm hại đất nước của ngươi, con gái ngươi và cả chính ngươi  sao"

"Dù vậy nhưng hắn không đáng chết, xin cô hãy giao hắn cho tôi. Nhà ngục Impel Down sẽ chờ đón hắn, dù sao hắn cũng là một Thất Vũ Hải mà"

Kaguya quăng Crocodile đến bên người Nefertari Cobra, mũ rơm bên kia cũng được cô gái da ngâm đưa thuốc giải. Cô thấy cô gái Miss all Sunday kia mặc dù làm việc cho kẻ ác nhưng tâm địa lại chẳng xấu xa, cũng khá là đáng thương. Tầng lăng mộ này sắp sập do trận chiến, mũ rơm nâng ông vua kia dậy rồi kéo thêm cô gái vác lên vai.

"Đi đi, ta sẽ tiện tay mà giúp đám ngu xuẩn các ngươi"

Kaguya khống chế tất cả những mảnh vỡ giúp cho nhóm mũ rơm rời khỏi, cô cũng đi ngay sau đó. Sau khi ra khỏi lăng mộ, cô gái kia rời đi, Kaguya cũng định rời khỏi đây thì bị tên mũ rơm chặn lại

"Tôi là Monkey D.Luffy, thuyền trưởng băng hải tặc Mũ Rơm. Tôi muốn mời bà chị tham gia băng hải tặc của tôi, bà chị mạnh ghê luôn đó"

Luffy mặc dù bị thương nhưng vẫn rất loi nhoi ngỏ lời mời cô tham gia băng hải tặc của cậu.

"Nếu chúng ta còn gặp lại thì ta sẽ xem lại lời mời này của ngươi, bây giờ thì ta từ chối"

Kaguya cười nhẹ, xoa xoa quả đầu của thằng nhóc thấp hơn mình vài cái đầu. Cô xem Luffy như một đứa trẻ ngây ngô hiếu thắng nên lời nói cũng nhẹ nhàng hơn đôi chút.

"Hể, vậy tiếc thật. Tên của cô là gì?"

"Tên của ta là Otsutsuki Kaguya"

"Vậy thì Kaguya, hẹn gặp lại"

Luffy vẫy vẫy tay lúc cô đi về phía trước, tầm nhìn của cậu mờ dần rồi cậu ngất thẳng cẳng tại chỗ. Ông vua lớn tuổi Cobra phải còng lưng vác cậu về.




Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com