ZingTruyen.Asia

[ Đồng nhân OP ] Otsutsuki Kaguya

Chương 9: Kí ức phai nhòa

Yuna1908

Đoàn hải tặc kia đóng trại cách hang động của Kaguya không xa, tiệc tùng inh ỏi nhứt cả đầu. Cơn mưa dai dẳng nhiều ngày cuối cùng cũng chấm dứt, đám hải tặc kia cũng chịu đi ngủ. Kaguya nằm trên đám lá khô nhìn lên trần hang, muốn nhắm mắt ngủ một giấc nhưng không được, đôi mắt cứ mở to ra không có chút buồn ngủ nào. Cô cũng không biết tại sao bản thân mình lại như vậy, dạo gần đây hay mất ngủ.

Kaguya đi ra ngoài hang động, xuyên qua khu rừng ẩm ướt đến gần dòng sông duy nhất trong khu vực, cách đó không xa có vài hòn đá to lớn nằm bên bờ. Cô ngồi lên hòn đá cao nhất, nhìn lên mặt trăng to lớn trên bầu trời đêm. Ánh trăng bàng bạc chiếu xuống dòng sông lấp lánh, hình ảnh mặt trăng nằm trên mặt nước bị Kaguya làm xao lãng gợn sóng từng đợt.

"Ta gặp nhau khi trời đất giao hòa, khi tia sáng đầu tiên xuất hiện trên cõi trần.

Biển lớn đầy sao, khắc ghi hình bóng mà ta không với tới.

Một hồi mộng, tỉnh dậy đều là hư ảo.

Đến cuối cùng cũng không thể nắm lấy được người đó.

Khi mà những cơn gió bắt đầu chuyển động, dấy lên một màn tinh phong huyết vũ.

Khi ánh sáng trở thành kẻ chiến thắng sau cùng.

Khắp thế gian tràn đầy vui mừng.

Duy chỉ có ta là rơi lệ.

Ta đi mãi, đi mãi mà không có mục đích

Bởi lẽ chính bản thân ta cũng không biết nên đi về đâu..

..."

Chất giọng trong, mềm mại du dương bất quá bài hát lại mang giai điệu trầm buồn lẫn một chút u ám, nhưng tất cả hòa vào nhau thì phù hợp đến kì lạ. Hắc Zetsu kinh ngạc, từ rất lâu rồi nó không được nghe mẫu thân cất tiếng hát. Hôm nay người lại hát bài hát mà người đó dạy cho người, chẳng lẽ...

"Bài hát này rất hay, nó tên là gì vậy"

Tiếng vỗ tay vang lên từ phía sau, Kaguya nhìn lại thì thấy một đầu tóc đỏ nổi bật liền nhận ra là thằng nhóc hồi sáng bắt chuyện với mình. Cậu ta gãi đầu tiến lại gần ngồi cạnh Kaguya một cách rất tự nhiên.

"Tên của tôi là Shanks, còn cô tên gì?"

"Kaguya"

Kaguya không nói gì nhiều, cứ nhìn chằm chằm lên mặt trăng không rõ suy nghĩ. Buggy đi cùng Shanks như tàng hình, cậu mũi đỏ khá ức chế nhưng không làm gì được đành ngồi bên dưới tảng đá nghe hai người họ trò chuyện nhạt nhẽo.

"Bài cô hát giai điệu khá buồn, theo tôi thì đây chỉ là phần đầu thôi đúng không?"

Shanks không vì thái độ lạnh nhạt này của Kaguya mà khó chịu, trái lại còn hăm hở hỏi.

"Đúng"

"Vậy bài hát này là cô tự sáng tác hay là của một ai đó?"

"Một người bạn dạy ta"

Kaguya hơi ngập ngừng, Shanks cảm thấy dường như khi nhắc tới 'người bạn' thì thái độ của cô hơi lạ, liền đánh liều hỏi.

"Vậy người đó bây giờ ở đâu"

"...Chết rồi"

Vẻ mặt của cô không có vẻ gì là muốn tiếp tục câu chuyện này, Shanks nhận ra sự khó chịu này nên đã lái sang chuyện khác.

"Cô đến từ đâu?"

"Mặt Trăng"

"Phụt!"

Buggy ngồi bên dưới phì cười, cậu mũi đỏ chưa nghe thấy có ai mà từ Mặt Trăng xuống đây cả, cô gái kia chắc lại xạo nữa rồi.

"Ha ha, cô vui tính thật đó"

Shanks cũng cười phá lên, tỏ vẻ cũng không tin những gì mà Kaguya nói. Cô cũng không quan tâm, ai tin hay không tin cũng được.

"Còn ngươi, ngươi đến từ đâu?"

"Tôi sao? Tôi sinh ra đã không biết cha mẹ là ai. Từ nhỏ đã sống trên thuyền của thuyền trưởng Gol D.Roger, là người tóc đen cao lớn đội mũ đỏ mà cô nhìn thấy lúc sáng đấy. Tôi và Buggy đều là thực tập sinh trên thuyền, có điều Buggy gia nhập sau tôi, lúc mới gặp tôi còn thấy cái mũi cậu ta rất hay ho đấy"

Shanks kể sơ lược về quá khứ của mình, không quên chọc ghẹo bạn thân Buggy của mình.

"Hừ, ta lại thấy thuyền trưởng rất quý ngươi đấy Shanks khốn kiếp, ngươi là họ hàng gì của ổng hả"

Buggy hừ một cái, nói ra điều mà mình hiếu kì rất lâu nhưng không có cơ hội hỏi.

"Chắc là không có đâu"

Ngay cả bản thân Shanks cũng không biết mình có quan hệ gì với thuyền trưởng nữa, thôi kệ đi, ông ấy có lòng tốt để bọn họ trên thuyền là quá đủ rồi.

"Ước mơ của ngươi là gì, Shanks?"

Kaguya cuối cùng cũng gọi tên của Shanks, thành công ngắt đi cuộc trò chuyện sắp tới bờ châm chọc của cậu và Buggy.

"Ước mơ của tôi là trở thành một hải tặc mạnh mẽ như thuyền trưởng"

Nói đến ước mơ, đôi mắt của Shanks lóe lên ánh sáng kiên định cháy bỏng. Kaguya nhìn vào đôi mắt ấy như thấy được bản thân hồi trước.

"Còn ước mơ của ta là trở thành hải tặc nổi tiếng nhất"

Buggy cũng không chịu thua kém, không hổ là đôi bạn thân của nhau, ước mơ đều rất lớn.

"Còn cô, cô có ước mơ không?"

Buggy sờ sờ cái mũi đỏ của mình, ngẩng đầu lên hỏi cô gái toàn thân đều mang màu trắng đang ngồi im lặng kia.

"Ước mơ sao? Có lẽ là không có. Ta... chỉ muốn đủ mạnh để bảo hộ những thứ mà ta trân trọng"

Kaguya thẫn thờ một lúc, lại nhìn đôi tay gầy của mình. Đôi tay này đã nhuốm máu bao người, đôi tay đã gây nên sự sợ hãi trong tâm trí của mọi người nhưng lại không thể bảo vệ được thứ mình yêu quý nhất. Cô không thể định nghĩa được bảo vệ là gì, chỉ có thể dùng bạo lực trấn áp làm định nghĩa bảo vệ của riêng mình, vì thế mà người thân đều xa lánh, trở nên cô độc ngồi lên cái ghế quyền lực nhất.

"Đó cũng gọi là ước mơ đấy"

Shanks híp híp mắt, hóa ra người này không rõ ước mơ của mình mà thôi.

"Vậy sao"

Kaguya hơi mỉm cười, cô cười lên rất đẹp, như một đóa hoa tinh khiết không nhiễm trần tục. Hai tên nhóc kia đều ngây người nhìn cô chằm chằm.

"Mẫu thân, trông người có tâm trạng không tệ"

Hắc Zetsu bị lãng quên cất tiếng nói làm cho Shanks và Buggy đều giật mình. Mẫu thân?

"Nó là do ý chí của ta tạo ra, cứ gọi nó là Hắc Zetsu hay Zetsu đều được"

Kaguya lấy Hắc Zetsu từ trong tay áo ra để trên mặt đá, Buggy tò mò cũng leo lên tảng đá ngồi nhìn cái cục đen đen kia chuyển động.

"Wow, cô có thể tạo thứ đen đen có ý thức giống như vậy sao?"

Shanks chọt chọt vào đống đen thui kia rồi bị nó cắn một cái, Buggy cười trên nỗi đau của bạn bè trông cực kì vui sướng.

"Hứ, năng lực của mẫu thân còn hơn thế nữa. Người có thể khống chế năm nguyên tố và khả năng sáng tạo...ưm"

Kaguya bóp cái miệng lanh chanh của hắc Zetsu lại không cho nó bép xép về năng lực của cô nữa. Shanks ngạc nhiên, dù biết cô gái này mạnh nhưng không ngờ còn mạnh hơn cậu tưởng tượng.

"Nếu cô đã mạnh như thế, tại sao lại ước mình có đủ thực lực để bảo vệ thứ mình muốn?"

Shanks thấy có sự mâu thuẫn, cậu không biết tại sao mình lại nghĩ vậy. Đó là ý muốn của người ta, cậu lại buộc miệng hỏi ra câu hỏi trong lòng.

"Tại sao à?"

Kaguya nhìn xuống dải lụa chở đầy ánh sao đang trôi chậm kia, bình thản nói.

"Ta từng kiêu ngạo không xem ai ra gì, cho bản thân là mạnh nhất. Nhưng cuối cùng lại nhận ra bản thân yếu kém, nhỏ bé không đáng kể đến. Người ta trân trọng nhất thì bị ta liên lụy mà chết đi"

Cô quay sang Shanks, nhìn cái gương mặt còn vương chút ngây ngô kia, cậu ta có vẻ không hiểu lắm những gì cô nói. Với đứa trẻ chỉ mới 15 16 tuổi, sống trên con thuyền đầy kẻ mạnh, từ nhỏ không có người thân thì chắc cũng không thể nào hình dung ra được cái khung cảnh tàn nhẫn đó.

"Ngươi có thứ gì đáng để bảo vệ không?"

"Cho đến hiện tại thì không có, nhưng tương lai sẽ có"

Shanks quả là một đứa trẻ lạc quan, sống trên con tàu hải tặc mà vẫn giữ được bản tính thiên chân như vậy rất đáng trân trọng. Kaguya nghĩ người này có thể kết giao, trở thành bạn bè với cô.

"Ngươi muốn trở thành bạn bè của ta hay không? Cả tên nhóc mũi đỏ kia nữa"

Kaguya rất ít khi mở lời kết giao bằng hữu với người khác. Shanks kinh ngạc, cô gái nhìn cao lãnh này lại mở lời tỏ ý muốn làm bạn với hai tên ồn ào như họ?

"Được chứ, được chứ!"

Buggy hăm hở, người đẹp ngỏ lời ai lại từ chối.

"Nếu cô không chê"

Shanks gãi đầu, trước mặt cậu xuất hiện một bàn tay trắng nõn. Giữa lòng bàn tay là một hạt câu ngọc tím to chừng một đốt tay được xỏ ngang bằng năm sợi tóc trắng tạo thành một sợi dây đơn giản.

"Đây là..."

"Tóc và câu ngọc là một phần lực lượng của ta, nó sẽ bảo vệ ngươi lúc nguy hiểm, ngược lại ngươi có thể dùng nó để đưa ra một yêu cầu với ta, nếu trong khả năng ta sẽ không từ chối"

Kaguya đưa đến trước mặt Shanks, tóc của cô và câu ngọc tách ra từ chuỗi vòng đều mang sức mạnh có thể ngăn chặn một phần lực tác động mạnh lên người nắm giữ. Cô cũng đưa cho Buggy một chuỗi vòng tương tự, mũi đỏ cất vào trong người rất cẩn thận như sợ làm đứt sợi tóc nào đó.

"Ta trở về trước, có lẽ sẽ rời đi vào ngày mai"

Kaguya đứng dậy rời khỏi hòn đá, chầm chậm bước vào khu rừng rậm rạp để quay trở lại hang động của mình, để lại hai con người đang suy nghĩ phức tạp lại đằng sau.

-------

Hôm sau, lúc Kaguya chuẩn bị rời đi thì trùng hợp bên đoàn người của Shanks cũng đang dọn trại. Cậu nhóc tóc đỏ kia liếc mắt liền nhìn thấy cô thì cười tươi, Buggy thì huơ tay loạn xạ về phía cô coi như lời chào hỏi. Cô hơi ngơ ra nhưng cũng gật đầu chào lại, rồi lại ngay trước mặt họ bước qua Cánh Cổng Âm Giới biến mất.

"Xem ra chỉ mới một ngày mà các ngươi thân thiết như chị em vậy, ha ha"

Gol D.Roger vuốt vuốt râu mép hơi vểnh lên, cười hí hửng vỗ đầu cậu nhóc Shanks chỉ mới cao đến ngực ông.

"Đâu có, cô ấy rất thân thiện với bọn tôi, là một người khá tốt tính"

Shanks cười mỉm, Buggy bên cạnh cũng liên tục đồng ý. Đám người vỗ trán thở dài 'Không biết ai là người bị cô gái đó trêu tức hôm qua vậy?'

"Thân phận của cô gái đó cũng không bình thường. Nhìn từ cách ăn mặc, chất liệu vải, cách hành xử thì người này chắc chắn là con gái của gia tộc nào đó hoặc là cô ta là quý tộc"

Rayleigh cầm bình rượu nhỏ hớp một ngụm, cà lơ phất phơ như cũ.

"Nhưng không thể phủ nhận cô ấy rất mạnh"

Shanks đồng tình với ông chú già ham mê rượu chè ngồi kia. Rayleigh cũng ấn tượng với những gì mà Kaguya đã thể hiện, công nhận cô là một kẻ mạnh.

"Trông cô ta chỉ lớn hơn Shanks của chúng ta vài tuổi thôi nhỉ thuyền trưởng"

"Ta không nghĩ rằng cô gái đó chỉ lớn hơn nhóc con này về tuổi tác đâu, tâm trí cũng trầm ổn trưởng thành hơn"

Roger lắc lắc đầu. Cô gái kia ăn mặc giống phục trang của quý tộc thời xưa, giơ tay nhấc chân đều lộ ra khí chất cao quý từ tận xương cùng năng lực kì lạ hiếm gặp như vậy...hay là ông đã nghĩ quá nhiều?

"Kệ đi, kết giao bằng hữu cũng tốt. Bớt đi một rắc rối to bự thì càng hay, chúng ta lên đường thôi"

Rayleigh cũng nhận ra điều đó, nhưng ông lại dùng thái độ lạc quan để khiến mọi người bị cuốn qua chuyện khác.

"Được rồi, nhổ neo!"

Gol D.Roger cùng thuyền viên bước lên tàu để đi tiếp cuộc hành trình chu du trên biển, sau này có lẽ thế giới sẽ có biến động làm thay đổi quỹ đạo tất cả. Một điều tất yếu không thể ngăn cản, ông ta cũng chỉ là một trong những con người được số phận đưa đẩy. Thôi! Nghĩ nhiều làm chi, chuyện gì rồi cũng sẽ đến.

--------------------------

Hậu trường:

Khi ai đó nói Kaguya cao lãnh nhưng thân thiện, tốt tính, dễ gần,.v.v.

Tôi: Thật ra đó là một nữ thần kinh có suy nghĩ phức tạp, đanh đá độc mồm, ưa bạo lực, ham ăn...Ặc Ặc!! *Bị nắm cổ áo quăng bay lên trời, trở thành một ngôi sao sáng chói*

Kaguya: Hừ!

Marco: Dừa lắm.

Shanks: Ta nên rút trước nhỉ :>>






Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia