ZingTruyen.Info

[ Đồng nhân OP ] Otsutsuki Kaguya

Chương 11: Buster Call-Tạm biệt Going Merry

Yuna1908

"Đi với chúng tôi Robin, cô còn chờ gì nữa?"

Luffy la lên. Nhưng Robin lại bảo bọn họ rời đi, cô ấy sẽ không đi cùng bọn họ.

"Ngươi đang sợ hãi điều gì"

Kaguya hỏi, Robin im lặng không trả lời. Mọi người hiểu ra rằng cô ấy đang sợ một cái gì đó có liên quan đến họ.

Trong khi chờ đợi, một tên hải quân một nửa mặt bao trùm trong kim loại đang uy hiếp Nico Robin một cách điên rồ. Hắn có chấp niệm hủy diệt tâm trí của cô ấy, hắn sử dụng một con sên bằng vàng có nút bấm để uy hiếp. Nó là con denden-mushi dùng để triệu tập lệnh 'Buster Call', thứ đáng sợ mang sức mạnh hủy diệt toàn bộ.

"Ngươi điên rồi Spandam, ngươi có biết hậu quả của việc triệu tập Buster Call không! Tất cả sẽ chết!"

Robin tái mặt, cô ấy thừa biết được sự tàn nhẫn của lệnh Buster Call. Vì chính quê hương cô là đảo Ohara đã bị xóa sổ khỏi bản đồ bằng thứ lệnh chết chóc đó.

"Buster Call? Nó là thứ gì?"

Kaguya hỏi Nami, người hiểu biết kha khá ở đây.

"B...Buster Call là lệnh phát động tấn công tối thượng của hải quân. Khi phát lệnh sẽ có 5 phó đô đốc và 10 tàu chiến sẽ tới nơi. Là thứ lệnh không thể hủy bỏ, bất chấp mọi thứ phá hủy mục tiêu bị chính quyền thế giới coi là mối nguy hại. Phạm vi của nó có thể là cá nhân, một hòn đảo hay một đất nước"

Nami ngập ngừng nói, chắc là tên điên kia được cấp phép mới có thể sử dụng Buster Call. Phải mau chóng tìm cách mang Robin và Franky trước khi Buster Call được phát ra, nếu không cả hòn đảo này sẽ biến mất.

"A, một cuộc thanh trừng quy mô rộng"

Kaguya nghe xong chẳng tỏ ra sợ hãi, cô cũng từng một mình diệt sạch nhiều đất nước chống lại cô. Cái lệnh Buster Call này chắc cũng giống như vậy đi.

"Có thể hiểu là vậy"

Nami gật đầu.

Nico Robin cuối cùng cũng chịu nói ra lí do cô ấy không muốn đi cùng bọn họ. Lí do này khiến cho nhóm mũ rơm sững sờ.

"Tôi sợ sự tốt bụng của các cậu. Tôi sợ sau khi các cậu biết tôi là một con quỷ-kẻ thù của thế giới thì các cậu sẽ xem tôi là vật cản rồi bỏ rơi tôi. Các cậu đối xử với tôi quá tốt, tôi sợ mình sẽ liên lụy mọi người. Tôi thà biến mất để các cậu không bị thương tổn!"

Cô ấy gần như gào lên, vì mỗi khi có người nào đó cho cô ấy sự ấm áp thì mọi mũi nhọn đều chĩa vào người đó. Dần dần ai cũng căm ghét một con quỷ như cô.

"Ha ha ha!! Quá đúng rồi còn gì nữa! Các ngươi hãy nhìn lá cờ này đi, đó là biểu tượng của liên minh hàng trăm quốc gia. Các ngươi có biết mình đang đối đầu với ai không"

Spandam cười một cách điên cuồng, hắn cười nhạo của nhóm mũ rơm khi quyết định giải cứu kẻ thù của thế giới.

"Tôi biết chứ, nên...Sogeking, cậu đốt cái cờ đó giùm tôi"

Luffy đưa ra quyết định táo bạo nhưng thành viên trong băng không ai phản đối. Sogeking dùng đạn bắn vào lá cờ, lập tức lá cờ bốc cháy không còn một mảnh.

"M...Mũ rơm hắn đã thiêu lá cờ!!!"

Đám hải quân nháo nhào lên, Spandam  trợn mắt hết cỡ nhưng không thể tin được.

"Aha, màu lửa cháy đẹp đấy chứ"

Kaguya cười, bình luận như đổ thêm dầu, mọi việc càng ngày càng thú vị.

Spandam mang Nico Robin chạy đến chỗ cánh cửa công lí,,trong khi đó CP9 sẽ có nhiệm vụ ngăn cản và tiêu diệt băng mũ rơm.

"Ngươi vẫn còn ở đây sao, mũi dài"

Kaguya nhìn kẻ đeo mặt nạ có cái mũi dài kia đang đứng cách cô một khoảng. Cậu ta có vẻ giật mình khi được gọi, trả lời một cách dè dặt.

"Tôi chuẩn bị đi, cô không giúp chúng tôi sao?"

"Giúp chứ, nhưng chưa phải lúc. Ta muốn xem năng lực của các ngươi đến đâu mà thôi"

Kaguya nói. Sogeking gật đầu rồi nhảy xuống tiến về tháp công lí.

"Mẫu thân muốn đi cùng bọn chúng sao?"

Hắc Zetsu bò ra trong tay áo tiến vào lòng bàn tay của cô.

"Đi cùng bọn chúng rất thú vị, ta sẽ suy xét khi đánh giá được tiềm năng của tất cả thành viên hiện tại"

Kaguya vuốt đầu của hắc Zetsu. Nó cảm nhận được mẫu thân của nó đang dần tin tưởng đám nhân loại kia, nó...

"Đừng tưởng ta không biết ngươi đang nghĩ gì, ngươi chỉ là đứa con ta tạo ra lúc nguy cấp, đừng quá phận"

Kaguya không biết vô tình hay cố ý mà dùng móng tay bóp chặt lấy hắc Zetsu. Đứa con này là thứ chứa đựng ý chí của cô, là những ý nghĩ tà ác mà cô đã tách khỏi cơ thể.

"Vâng, con không dám"

Hắc Zetsu không động dậy, ngoan ngoãn ngồi trong lòng Kaguya cùng cô theo dõi trận chiến bên dưới. Kaguya dùng bạch nhãn quan sát bao quát bên trong tháp công lí, đám mũ rơm đã tản ra đối mặt với  thành viên CP9. Các trận đấu rất hấp dẫn, cô cũng đã đánh giá được tiềm năng của một số người.

"Tên đầu rêu và nhóc mũ rơm là mầm non xuất sắc, sẽ còn tiến xa hơn. Những người còn lại cũng không kém, xem ra ta quyết định đúng rồi"

Đang ngồi hóng chuyện bỗng nhiên nghe được thông báo là Buster Call đã được phát động. Hóa ra tên ngốc Spandam đã ấn nhầm sên truyền tin vàng, và hắn trò chuyện với Robin trong khi sên truyền tin thường vẫn chưa tắt, thế là bao nhiêu việc xấu xa của hắn đã lộ ra. Mọi người trên đảo mau chóng tìm cách rời khỏi đây vì không muốn chết. Nhóm mũ rơm cũng gấp gáp đánh bại kẻ cản đường để tìm Robin. Spandam đã dẫn Robin chạy đến cầu nối, hắn ta buộc dây lên cổ cô ấy mà kéo đi khiến cơ thể trầy xước đủ chỗ. May sao Sogeking đã dùng đạn chứa thuốc nổ bắn trúng Spandam ngăn cản hắn dẫn Robin đi thành công, sau đó lại bị một viên đại bác từ đâu bắn tới làm sụp đổ nơi cậu ta đứng.

Kaguya nhìn về phía xa, nơi thứ gọi là tàu chiến đang xuất hiện. Quả thật là rất quy mô, những thứ tàu lớn như vậy cô chưa từng gặp trước đây.

"Đến lúc rồi, đi thôi"

Kaguya lơ lửng trên bầu trời sau đóbay với tốc độ ánh sáng tới cây cầu Do Dự. Lúc đáp xuống còn gây vụ nổ mạnh gây hoang mang cho Franky.

"A, cô gái đi chung với bọn tôi mau lên, hạm đội sắp đến rồi"

Franky đỡ Robin đứng lên sau đó quay lại bảo với Kaguya. Cô gật đầu rồi cùng hai người chạy về phía bên kia cây cầu, nơi mà có một chiếc thuyền đang đợi sẵn.

'Rào rào'

Dưới nước nhô lên một người cá ngoại hình cực kì đau mắt hột đang leo lên tàu, sau lưng là một đám người bị sốc mà bất tỉnh.

"...." Kaguya nhìn bà trưởng ga tàu mặc lại đồ mà câm nín, may mà cơ mặt có thể khống chế được.

"Chúng ta chờ Luffy, cậu ấy phải nhanh lên, chúng ta tranh thủ thời gian cho cậu ấy đi"

Zoro tay đặt lên trên kiếm, lao lên trụ cầu dẹp đám hải quân. Nami cùng Sogeking cũng phụ giúp một tay.

"Kéo dài thời gian à? Để ta giúp các ngươi một chút"

Kaguya đi sau lưng bọn họ bỗng dưng quay đầu. Hai tay giơ lên hướng về hai chiến hạm gần nhất, lòng bàn tay tích tụ hai quả cầu đen lớn.

"Cầu đạo ngọc - Nhị đại hoàn"

Hai quả cầu đạo ngọc có bán kính hơn 1 mét 8 được phóng tới chiến hạm. Hải quân trên tàu chưa kịp phản ứng thì hai quả cầu đạo ngọc đã tới nơi.

'Oành!' 'Oành!'

Hai chiến hạm sừng sững bây giờ đã nát bét như sắt vụn trên mặt biển.

"Không thể nào!"

Hai phó đô đốc ở con thuyền sau bật dậy khỏi ghế lao ra mạn thuyền. Đạp vào mắt họ là những mảnh vụn của tàu chiến trôi nổi trên mặt biển, binh lính thì không rõ sống chết.

"Cô ta là ai, tại sao lại có sức mạnh như thế được!?"

Một phó đô đốc mồ hôi lấm tấm trên trán.

"Không hề có lệnh truy nã của cô ta, chẳng lẽ là thành viên mới của băng mũ rơm?"

Một tên hải quân nhanh chóng vào trong khoang thuyền lật bản truy nã nhưng không hề có hình của Kaguya.

"Lần này nguy rồi, chuẩn bị đợt pháo tiếp theo"

Phó đô đốc tay cầm ống nhòm quan sát trụ cầu sắp đổ, ra lệnh chuẩn bị pháo cỡ lớn. Lần này phải nổ chết bọn chúng, không thể để mối nguy hiểm này rời khỏi đây.

Bên phía Zoro, nhóm của anh ta sau khi thấy sự tấn công của Kaguya lên hai chiến hạm thì cằm cũng sắp rớt xuống đất rồi. Đây phải gọi là vũ lực tuyệt đối!

"Cô ta là quái vật phương nào vậy?"

Zoro nặn ra được vài chữ, Nami cũng quên cả phản ứng mà đứng trơ ra đó.

"Có hai tấm gương ở đó, có lẽ chúng sẽ ngừng hoạt động một khoảng thời gian ngắn. Kêu thằng nhóc mũ rơm nhanh lên, ta đang chờ đây"

"Luffy, mau lại đây"

Sogeking à không Ussop, đang gào lên về phía Luffy, cậu ta đang nằm bên cạnh một con báo đang bất tỉnh.

"Tôi không cử động được"

Luffy thử nhúc nhích nhưng không được bèn la lên với Ussop. Vừa dứt câu thì một quả pháo lao tới, mục tiêu không phải bọn họ mà là con thuyền chờ sẵn dưới bậc thang.

"Ôi không, đó là phương tiện chạy trốn của chúng ta"

Franky hét lên, Sanji và đám người kia vẫn còn trên tàu. Dứt lời liền thấy Sanji đang kéo mấy người khác đi lại đây.

"Chậc, lũ này không biết sợ là gì nhỉ"

Tay Kaguya đã tụ thêm một quả cầu nữa bắn về chiến hạm khiến nó nổ banh xác. Hình như chỉ huy của chúng nằm ở những con thuyền sau, ba chiếc mà cô phá hủy chỉ là binh lính bình thường mà thôi.

"Nhảy xuống biển, mau lên!"

Ussop bảo mọi người nhảy xuống biển. Robin dùng năng lực biến ra những bàn tay lăn Luffy đi, cả đám người nhảy xuống biển. Từ đâu môtb con thuyền xuất hiện, trên cột buồm là một lá cờ đầu lâu có chiếc mũ rơm bay phấp phới trong gió.

"Merry!!"

Luffy hô lên với con tàu, nét vui mừng không thể giấu được lan tỏa trên khuôn mặt đầy vết thương.

"Tôi đến đón các bạn về nhà đây, chúng ta lại phiêu lưu nữa nhé"

"Merry! Là Merry đến đón chúng ta!"

Luffy rất phấn khởi, dù nằm trên sàn nhưng vẫn la lên vui vẻ.

"Tớ nhớ Merry lắm!!"

Chopper nước mắt chảy ào ào như suối ôm mặt sàn.

"Được rồi, rời khỏi đây đi rồi nói "

Zoro nhìn thấy những hạm đội đã bao vây được tàu Merry, họng pháo hướng về bọn họ sẵn sàng nã pháo.

Cánh cổng công lí bị ai đó mở ra, nước xoáy bắt đầu xuất hiện. Chiến hạm của hải quân trong khi giữ ổn định thì bị tàu Merry lách qua lao về phía cánh cổng với tốc độ rất nhanh. Chopper hóa to kiềm bánh lái điều khiển con tàu trôi theo dòng nước xoáy mà rời khỏi hòn đảo công lí- Enies Lobby.

"Trận này chúng ta, thua rồi"

Đô đốc Aokiji rất bình tĩnh nửa nằm nửa ngồi trên ghế gập bâng quơ nói, ông ta chẳng có xíu gì gọi là nghiêm túc thậm chí lời nói còn pha chút hả hê.
------------------

Con tàu Merry trốn thoát thành công, tất cả mọi người đều rất vui. Con tàu của công ti đóng tàu Galley-La xuất hiện.

"Ông chú Iceburg"

Luffy cuối cùng cũng hồi phục sức lực, vẫy tay với cái người băng bó khắp nơi đang đứng ở đầu tàu bên kia.

"Đúng là nhóm người dữ dội, họ đã thành công"

Iceburg cảm thán.

"Hết sẩy luôn"

Những người khác nhe răng cười.

Phần đầu tàu của Merry bỗng gãy đôi. Nhóm mũ rơm hoảng hốt.

"Merry! Nó làm sao vậy"

Luffy bối rối chạy quanh chỗ gãy không biết phải làm sao.

"Cậu quên rồi sao, Merry đã không thể đi được nữa"

Sanji và Zoro ngồi xuống đất, bình tĩnh nhìn lên trời.

"Ông chú Iceburg, mọi người, hãy cứu lấy Merry đi, mọi người là thợ đóng tàu giỏi nhất mà, xin giúp tôi sửa nó"

Luffy xin Iceburg sửa lại người bạn của mình, nhưng nhận lại chỉ là cái lắc đầu.

"Hãy để con tàu ấy yên nghỉ, nó là con tàu kiên cường nhất tôi từng gặp suốt sự nghiêph đóng tàu của tôi"

Iceburg nói. Ông hồi tưởng lại hình ảnh giọng nói non nớt của con tàu Going Merry vang lên trong đầu ông khiến ông quyết định sửa chữa tạm thời để nó ra khơi.

"Làm ơn, tôi muốn ra khơi. Tôi phải đi đón các bạn"

"Tôi muốn ra khơi, lần cuối cùng!"

"Cảm ơn ông"

"...hiểu rồi"

Luffy ngẩng đầu lên, cậu đã hạ quyết tâm để Merry ở lại nơi biển cả này.

Mọi người di chuyển sang một con thuyền nhỏ, tay Luffy cầm bó đuốc châm lửa.

"Cậu sao rồi, Ussop?"

Sanji rít một hơi thuốc, quay sang hỏi người mũi dài đang đứng kế bên mình.

"Không sao, đây là điều không thể tránh khỏi"

Ussop lắc đầu, không còn cố chấp như lúc biết tin con tàu hỏng.

"Một con tàu có linh tính, sự biến mất của nó là một nuối tiếc"

Kaguya đã gặp nhiều vật có linh tính, nhưng sự cố chấp muốn đưa bạn bè ra khơi của con tàu Merry khiến cô khâm phục. Nó là một con tàu tốt, nếu mất đi rất đáng tiếc. Nhưng đây là sự thật, nó phải dừng chân ở đây rồi.

Con tàu Going Merry bốc cháy trên biển, từng kí ức gợi lại trong tâm trí mọi người. Sự háo hức của Nami khi nhìn thấy con tàu. Đầu tàu nơi Zoro cùng Luffy tranh nhau ngồi ở đó. Sự hậu đậu của Ussop khi điều khiển con tàu và đại bác, những chuyến phiêu lưu đầy mạo hiểm của mọi người ở đảo trên trời..v.v..

"Xin lỗi các bạn, tôi không thể chở mọi người phiêu lưu nữa rồi"

"Dù vậy, tôi rất hạnh phúc, cảm ơn mọi người rất nhiều"

Giọng của Merry vang lên trong đầu từng thành viên, một vài người khoing thể chịu được nữa bắt đầu rơi nước mắt. Họ sẽ nhớ Merry lắm, nhớ rất nhiều.

---------------------------------------------

Tôi lười viết quá, mọi người lại tưởng tôi drop nên tôi ngoi lên soát độ tồn tại =))))  Mỏi tay quá đi~~




Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info