ZingTruyen.Info

[Đồng Nhân Nobita]Kẻ Dị Giới!

Chap13: Thầy và trò (2)

haclachan

Hắn nhìn trời đang nắng gắt lại thấy thầy còn muốn nói thì xen ngang

"Thầy không muốn mời em vào trong nhà thầy ạ?"

Thầy giật mình cười hiền từ nói:được,em hãy vào trong nhà đi

Thầy lấy ra trà và bánh bao được cho,nhìn Ryo đang ngồi thẳng lưng chờ đợi mình thì thầy càng thêm chắc chắn.Bỏ xuống trà và bánh,lần này Ryo rót trà cho cả hai

Lần trước hắn là khách cũng mới đến nhà thầy lần đầu nên sẽ không từ chối để thầy tiếp khách, nhưng lần này nên đổi lại là hắn nên ngược lại rồi

Thầy thấy Ryo rất thản nhiên dùng bánh bao,nói:Trước đây em từng nói 'thầy không hiểu em,vĩnh viễn vẫn vậy!'

"Tuy thầy không hiểu hết về em nhưng thầy biết em và Nobita đều khác nhau,hai người tính cách đều trái ngược nhau rất nhiều"

Nhìn Ryo đã dừng ăn bánh mà chỉ ngậm im đó, thầy nói: thầy không biết phải giải thích thế nào khi quan sát em và Nobita,tuy hơi khó tin,nhưng thầy chỉ biết rằng em và Nobita có ra làm sao hay thế nào thì cả hai đều là học sinh của thầy

"........."

Hắn im lặng nhớ lại kiếp trước thầy từng bảo vệ hắn và những bạn học sinh khác mà mất mạng trong tay tang thi

"Thầy có thể gọi em là Ryo..."

"Em chỉ mượn thân thể của Nobita,và em sẽ ở lại thêm một tháng nữa sẽ rời đi"

Thầy giáo kinh ngạc,hỏi:em định đi đâu?

"Luân hồi ạ (ý Ryo là hồi quy),nếu trong tương lai ở một thế giới nào đó em nhất định sẽ chế tạo ra một cái máy xuyên không gian để đến đây,người em gặp lại đầu tiên sẽ là thầy được chứ?"

Thầy trêu chọc hỏi:em định chiếm thế giới đó à Ryo?

"Haha sao có thể chứ,em sẽ dẫn ba đứa bạn khác đến nữa ạ"

"Ồ"

Thầy kinh ngạc nhưng vẫn nói: được thầy sẽ đợi em

Sau đó thầy đi lấy đến một cái tẩu thuốc đưa cho Ryo:đây là kỉ vật cha thầy để lại,tuy thầy không dùng đến nó nhưng mong em hãy cất giữ nó và cũng đừng dùng nó để hút thuốc, sẽ không tốt cho sức khỏe đâu

"Vâng"

Hắn nhận lấy tẩu thuốc cất đi, cũng lặng lẽ dùng tinh thần hồn bỏ nó vào bên trong tinh hạch, Nobita bên trong chỉ thấy một vết sáng chui vào trong viên ngọc to lớn này thôi

Sau đó Ryo tạm biệt thầy về, cũng nhét vào tay thầy bịt bánh bao còn lại vì dù sao vừa nãy hắn cũng ăn sạch bánh thầy đưa ra rồi

"Thầy nhớ giữ gìn sức khỏe,đừng thức khuya quá ạ"

Thầy sửng sốt nhưng vẫn cười nhẹ vẫy tay tạm biệt Ryo

Ryo quay về thấy Doramon cực kỳ hờn dỗi vì đã để cậu ta đợi lâu, ở đây còn có cả Deki và Chin đang đợi,hắn cũng chỉ cười nhẹ

Bốn người đến thế kỷ 22 thì dừng trước một con phố lớn,ba người kinh ngạc nhìn quanh

Thế kỷ 22 rất rộng lớn,tráng lệ và hiện đại a

"Dora cậu đến cửa hàng bảo bối mua sắm đi,còn chúng tôi sẽ đi dạo xung quanh,lát nữa hẹn nhau ở đây được chứ?"

"Thật sự như vậy sẽ ổn chứ?"

"Uh?ý cậu là sao?"

Hắn nhướng mày nhéo má Dora hỏi,cậu ta cũng cam chịu để Ryo nhéo má mà nói:thôi được rồi miễn sao các cậu không làm loạn và trước trời tối trở về đây được chứ?

"Yên tâm đi Dora à"

Deki vỗ vai cậu ta cười:bọn tớ về trở đây vào lúc tối mà

Ba người vui vẻ đi tham quan công nghệ máy móc hiện đại, mắt ai cũng đều phát sáng nhìn khoa học phát triển ở thế kỷ 22 này

"Deki lát nữa cho tôi mượn ít tiền đi"

"Nếu tớ nhớ không nhầm thì ba hộp tiền lúc trước cậu lừa của tên áo đen đâu rồi?"

"Mất cả chì lẫn chài rồi"

Hắn thở dài,Deki mỉm cười:được,cậu muốn mượn bao nhiêu cũng được

Ryo cười khẽ,vuốt nhẹ mặt cậu ta tà mị cười:được, nhưng cậu cũng đừng quên việc đã hứa với Jaian và Suneo về chiếc máy chơi game thực tế ảo đấy~

Deki sửng sốt, thật sự cậu đã quên mất chuyện này,nếu không có Ryo nhắc thì chắc quên hẳn luôn rồi

"Deki,cậu sẽ phải đi tìm thiết bị và máy móc để làm ra nó phải không?"

Chin hỏi,Deki gật đầu.bọn học đi dọc theo con đường thấy rất nhiều mèo máy vàng đang bên cạnh những đứa trẻ thì hắn thắc mắc

"Dora nói cậu ta là mèo máy vậy vì sao không có tai? hơn nữa lại là màu xanh lam?"

"Cậu phải hỏi Doraemon rồi"

"Hm...."

"Anh Nobita—"

Một giọng nói của một cô gái từ phía sau họ truyền đến,Ryo quay đầu thì thấy một cô bé robot màu vàng chạy đến

"Nhóc là ai?"

"Anh chơi kì vậy anh Nobita,em là Dorami này"

"Dorami?Doraemon!"

Hắn nghĩ nghĩ và liên kết hai cái tên lại

"Là em gái của Dora?"

"Anh hôm nay sao kì vậy chứ anh Nobita,mà anh Doraemon đâu rồi ạ?anh ấy không đi cùng các anh sao?"

"Dora đi mua bảo bối rồi,bọn anh đang đi tham quan xung quanh đó"

Deki nói,Doremi nhiệt tình vui vẻ nói

"Vậy để em dẫn các anh đi nhé"

"Em biết chỗ nào bán linh kiện máy móc và thiết bị chế tạo không,bọn anh muốn mua vài món"

"Vâng để em dẫn các anh đi"

Dorami dẫn ba người đến xưởng máy móc,ánh mắt cả ba đồng thời sáng lên,mỗi người đã bắt đầu chia ra xem từng món linh kiện lại cầm trong tay không ít máy móc

"Cái này,cái này nữa...."

Sau nửa tiếng cả ba đều tập trung lại và nhìn những món mà mình đã lấy, hắn nhìn sang Deki mà sót ví cho cậu ta

"Thật sự có đủ sao?"

"Cái này...."

Deki nhìn đống đồ trên bàn chỉ qua Suneo:cậu ta cũng có thể trả thêm,hai bọn tớ trả một nửa tính luôn phần của cậu

Hắn gật đầu, vậy là hắn không cần ra tiền mà hai người họ đều sẽ chi tiền ra để trả cho hắn

Dorami nhìn thấy đống linh tinh này bèn hỏi:bọn anh định làm gì mà mua nhiều vậy ạ?

"Làm một ít đồ chơi thôi"

Hắn thấy cái nơ phía sau Doremi vươn tay ra sờ nhẹ lại nói:nó rất hợp với em,có điều vì sao Dora lại không có tai?cậu ấy cũng là một mèo máy mà?

"Hôm nay anh lạ thật đó anh Nobita...."

Dorami phồng má nhưng vẫn nói:vì trước đây anh ấy bị chuột gặm nhấm mất tai nên giờ mới không có tai đó ạ

"Oh"

Giờ hắn đã hiểu vì sao Dora lại sợ chuột rồi,có lần hắn đã bắt gặp cảnh Dora thấy chuột là chạy mất dép còn nhờ hắn đuổi chuột đi cho cậu ta nữa

"Hahaha....Doramon sợ chuột,còn cậu thì sợ gián hahaha...."

Chin cười như được mùa liền bị Ryo đánh cho bầm dập,hắn hừ lạnh,lại quay sang Dorami cũng ôn hoà hơn

"Em có biết chỗ nào bán tai cho mèo máy không dẫn anh đi đến đó"

Dorami cảm thấy hôm nay Nobita rất lạ,lại nghe về tai cho mèo máy nên cô bé nghĩ Ryo muốn mua một cái tai cho anh hai mình liền dẫn ba người đi sau khi tính tiền những thứ kia

Bên trong cửa hàng bán tai mèo máy hắn sờ soạng chạm nhẹ lại bóp bóp lên tất cả các loại tai dành cho mèo máy, trong đầu suy tư ra rất nhiều thiết bị bên trong đôi tai mèo.Bên cạnh là chủ cửa hàng đang rất nhiệt tình

"Chàng trai trẻ,cậu muốn mua cái nào vậy ạ?"

"Không mua!"

"Cái gì!không mua? người đâu đuổi....."

Chỉ là chủ tiệm chưa nói dứt lời đã chạm phải đôi mắt còn lạnh hơn cả băng bên trong chứa sát ý cực kỳ đáng sợ làm chủ tiệm đã phải ngã uỵch xuống sàn mà run lẩy bẩy

"Cậu...cậu có thể xem tùy ý...."

Hắn liếc nhìn những mẫu tai dành cho mèo máy,lại nhìn ra cửa kính cái tai của những con mèo máy khác

"Hm..."

Hắn suy tư đặt lại cái tai về vị trí cũ nói:đi thôi

"Cậu không xem tiếp nữa sao?"

Chin hỏi,hắn nói:đã đủ.

Sau đó dừng trước một robot mèo máy nói:cậu có thể cho tôi sờ tai không?

"A cái này...cái này....."

Chưa biết người ta cho phép hay không hắn đã vươn ra hai tay sờ soạng bóp bóp tai người ta, nhìn thấy tai mèo máy này có thể dựng đứng và gập xuống hắn lại rất kinh ngạc, càng sờ thêm chút nữa mới buông ra

"Cảm ơn"

Sau đó bước đi,Dorami chứng kiến tất cả mà không biết phải nói thế nào,lúc này một nhóm cảnh sát đã chạy đến còng tay Ryo nói:cậu ta là tội phạm nguy hiểm mau bắt cậu ta lại!

Deki và Chin giật mình định ra tay liền nhìn ra ánh mắt ra hiệu của Ryo liền dừng lại,Dorami thì càng bối rối nói:các ngài chắc chắn đã bắt nhầm người rồi,anh ấy không phải tội phạm gì cả....

Nhưng Ryo đã bị giải đi, hắn đành trả lại thân thể cho Nobita để em ấy giải quyết chuyện này

Trên toà,thẩm phán gõ chiếc búa gỗ vào bục nói

"Ngươi nói đứa trẻ này là một tội phạm,vậy ngươi có bằng chứng gì có thể chứng minh cho điều đó?"

"Có,đó là ánh mắt của cậu ta như muốn giết tôi, một đứa trẻ sẽ không bao giờ có ánh mắt đó"

Một trình chiếu được chiếu lên khiến mọi người cùng Doremi,Nobi Sewashi bên trong căn phòng đều sửng sốt trong lòng cũng cảm thấy sợ hãi về ánh mắt đó,Nobita cũng bị doạ sợ không ít dù đã ở cùng anh ta một thời gian

Ánh mắt đó không khác gì lúc ban đầu cậu gặp anh a

Thẩm phán lại nhìn vào đôi mắt trong suốt ngây thơ vốn nên thuộc về một đứa trẻ

Ryo trong tâm thức thấy vậy cười lạnh, dùng tinh thần lực nói với Nobita

[Giờ em hãy nói mình bị oan đi]

"Cháu bị oan ạ!"

"Cậu nói cậu bị oan?vậy còn chứng cứ này là gì?đừng nói đó không phải là cậu đấy nhé"

Thẩm phán ánh mắt lạnh lùng nghiêm túc nói

'Ryo em phải trả lời thế nào đây?'

[Em hãy tự tin lên và nói theo anh...]

"Đúng,đó là hình ảnh của cháu,nhưng cháu làm sao có thể có được ánh mắt như vậy chứ?"

"Cháu cũng chỉ là một đứa trẻ hay chơi bời, một học sinh có thành tích kém nhất trong lớp!bình thường cháu đều sẽ đến trường khi về nhà sẽ đi chơi với bạn bè,đôi lúc sẽ có một vài chuyến đi chơi và phiêu lưu cùng bạn bè và Doraemon..... gần đây còn giúp mấy bác cảnh sát thời gian bắt tội phạm săn bắt khủng long nữa..."

"Ngài thử hỏi xem một học sinh ngoan như cháu tuy thành tích có đứng chót lớp thì sao có thể có được đôi mắt 'đáng sợ' đó chứ?"

Nobita rất nhập tâm nói,thẩm phán bàn nhau gật gật đầu,sau đó như gọi điện cho ai đó,reo được giây bên kia đã nghe máy

Trên không trung xuất hiện một thân ảnh,là một người đàn ông mặc đồ cảnh sát,nghiêm trang chào thẩm phán

"Ngài gọi tôi có gì ạ thưa ngài thẩm phán tối cao?"

"Cậu bé kia có phải là người đã giúp các anh trong việc bắt tội phạm săn bắt khủng long không?"

Cảnh sát thanh tra quay qua kinh ngạc khi thấy cậu bé kia, lần nữa đứng nghiêm trang gật đầu

"Đúng là vậy ạ,cậu ấy và nhóm bạn của cậu ấy đã có công lao rất lớn trong việc giải cứu những con khủng long và bắt những kẻ đã buôn bán khủng long trái phép"

"Cảm ơn cậu đã nói thông tin quan trọng này cho chúng tôi biết!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info