ZingTruyen.Com

[Đồng nhân Naruto] (Naru-Hina) Thay đổi nhân sinh

Chương 3

doc_nhat

Nhắc lại, truyện này được ta dịch ra từ:

Tên gốc: Ta naruto (Hán Việt: Ngã đích hỏa ảnh nhẫn giả)

Tác giả: Lư Bích.

Người đăng: thaonguyen_95 (đã được sự cho phép của bạn ý)

Người đăng lại+dịch lại: doc_nhat

Không phải chất xám của ta nghĩ ra, vậy nên bạn nào có nhu cầu xem bản gốc ta cho cái link nà:

https://www.wattpad.com/story/130253833-ta-naruto

-----"""-----

"... Có một cách để hồi sinh bọn ta, là uế thổ chuyển sinh, một loại nhẫn thuật đem người đã chết sống lại..." Minato thở dài nói.

Thực ra hắn hoàn toàn không muốn cho Naruto học loại cấm thuật này, tuy có thể triệu hồi được người đã chết nhưng kẻ đó lại không có ý thức, chỉ đơn thuần là một cái xác không hồn thôi. Huống chi trước khi hắn chết, bản thân Minato đã dùng Quỷ tử phong ấn, đem linh hồn bán cho Tử thần, vĩnh viễn không thể đầu thai.

Trăm sự vạn sự hắn cũng không thể ngờ trong tương lai, Orochimaru lại có thể đem nhẫn thuật Uế thổ chuyển sinh phát triển đến mức độ đáng sợ như vậy.

"Thật sao? Chỉ cần học xong nhẫn thuật đó là có thể gặp được bố mẹ đúng không? Con hiểu rồi!" Naruto ánh lên tia chờ mong, cam đoan tuyệt đối sẽ học được.

"Naruto, tuy rằng hơi khó khăn, nhưng ta hi vọng con không oán hận người trong làng nữa. Sau "sự kiện" đó, có lẽ rất nhiều người ám ảnh trong lòng, đối xử với con như vậy chắc chỉ là do quá sợ hãi. Ta biết điều này với con thật không công bằng... Tất cả là do ta không chu toàn..." Minato lần nữa lâm vào bi thương, mắt lại có dấu hiệu nhỏ nước.

"Không sao không sao, nếu bố nói vậy, con nhất định sẽ làm thật tốt! Con sẽ khiến mọi người phải công nhận con!" Naruto lạc quan nói.

Chợt nhớ đều gì, Van-nước Minato nghiêm túc cảnh cáo "Naruto, chuyện Cửu Vĩ đã giải trừ phong ấn con không được tiết lộ cho bất cứ ai, kể cả ngài Đệ Tam." Nói rồi dắt Naruto biến mất.

Khi quay trở lại, Cửu Vĩ nãy giờ im lặng (giả vờ) ngủ rốt cuộc cũng lên tiếng "Đệ Tứ, ngươi tự nhiên tiết lộ cho con trai cấm thuật, nhìn đi nhìn lại đây cũng không phải việc một ninja "mẫu mực" hay làm."

Minato im lặng, rồi hướng Cửu Vĩ nói "Kurama, ngươi cũng biết đúng không? Hiện tại ta chỉ là một khối chakra tụ tập lại, sẽ rất nhanh liền biến mất..."

"Thì sao?" Cửu Vĩ hé mắt nhìn.

"Ta thực sự rất lo lắng cho Naruto. Vậy nên ngươi...có thể cho ta mượn một chút chakra?"

"Ngươi nói cái gì!? Ngươi đem ta phong ấn trong cơ thể thằng nhóc này, giờ còn hỏi mượn chakra!? Không biết xấu hổ!!!" Cửu Vĩ tức giận chồm lên, dựng thẳng chín đuôi, ánh mắt như muốn đem Minato xé nát thành mảnh vụn.

"Làm ơn!" Minato quỳ sụp trên mặt nước, đầu cúi thấp che đi sự bất lực. Lúc này hắn không còn là Hokage Đệ Tứ cao cao tại thượng, cũng không còn là Tia chớp Vàng đại danh đỉnh đỉnh. Hắn bây giờ, chỉ đơn thuần là một người cha đang lo lắng cho con trai mình.

"Hừ!" Nhận ra bản thân đang mất kiềm chế, Cửu Vĩ từ từ thu mình lại, khinh thường nói "Đánh nát một phân thân chakra của ngươi không có gì vui." Đột nhiên nghĩ đến Naruto lần sau đến đây không thấy Minato chắc sẽ rất thất vọng "Ngược lại ta cũng muốn chơi đùa với cha con hai người thêm một lúc nữa..." Nói rồi đem một cái đuôi cắm vào lưng Minato, cuồn cuộn không ngừng truyền cho hắn chakra.

Bằng hữu... Hình như thằng nhóc chết tiệt kia từng nói rằng muốn làm bằng hữu với ta... Kurama trầm ngâm, rồi lắc đầu đem suy nghĩ lung tung vừa rồi vứt qua sau ót.

"Cảm ơn ngươi, Cửu Vĩ..." Minato chân thành nói, rồi từ từ đứng lên, lau đi nước mắt nước mũi đang chuẩn bị trực trào.

Kurama không biểu cảm nhìn Minato, thực sự quan ngại tại sao Đệ Tam lại để một tên yếu đuối như vậy lên làm Hokage. Hắn mà khóc ra đây chắc trôi luôn cả ta không chừng. 

Thực sự vô cùng quan ngại.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com