ZingTruyen.Asia

[Đồng Nhân KnY] Sứ Mệnh Hồi Sinh

[Past] Chương 26: Hi sinh.

Kasa_Izuna

Osanaka Taiyou ngồi trong lòng Daki, hai mắt sáng rực nhìn sòng bạc trước mặt. Này này, từ nhỏ đến bây giờ cô bé mới được chứng kiến những thứ thú vị như thế này. Taiyou cũng không ngờ tới, những con quỷ máu lạnh lại có thú vui bình thường như thế này. Quả là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong.

Thượng Tứ, Thượng Tam và Thượng Nhị đều không thể ngờ, con nhóc này lại chơi giỏi đến như thế.

Daki cười xòa, "Taiyou, nhóc cũng hay lắm!"

Gyutarou nhếch môi, "Douma, ngươi chơi ăn gian cũng không qua được con nhóc này!"

Akaza chỉ khinh bỉ cười một tiếng.

Cuối cùng cũng có người thắng được Douma trong lúc hắn chơi ăn gian. Quả nhiên, làm cái gì cũng sẽ gặp quả báo mà thôi, cũng vừa lắm, tên mắt cầu vồng nghiệp tụ toàn thân.

Nghiệp, nghiệp, chỗ nào cũng nghiệp chết con người ta.

Khóc một lần rồi thôi, Douma chộp lấy Taiyou trong lòng Daki, "Taiyou-chan...!!!!"

Taiyou nhỏ khinh bỉ nhìn tên quỷ nào đó, "Trộm tiên sinh, tự trọng đi!"

Akaza, Gyutarou, Daki: "..." Phụt---

Dou•trộm tiên sinh•ma: "..." Thù dai, con bé này thù dai vãi chưởng!

Chơi cho đến khi Taiyou ngủ thiếp đi trên đùi Douma mới chịu thôi, hắn ta bế con bé về Osanaka gia. Sau đó vô liêm sỉ ôm lấy thân thể nhỏ xíu của Taiyou vào lòng rồi ngủ, mặc cho trước đó con bé đã cảnh cáo hắn không được động tới mình. Nhưng trẻ con mà, sức cảnh giác kém lắm, kém cực kì luôn ấy. Một khi đã chìm vào giấc ngủ thì thôi rồi, không có cửa giật mình vì vài ba cái ôm đâu.

Douma cứ bám ở phòng Taiyou suốt, điều đó khiến con bé khó xử vô cùng. Taiyou sợ bị phát hiện, sợ lắm, bởi như thế có khi cô bé sẽ bị đuổi khỏi nhà.

Nhưng rồi, đêm hôm ấy đến, Taiyou chỉ hận không thể đem Douma băm vằm ra mấy khúc.

Ngọn lửa phừng lên, đem tất cả mọi người ở Osanaka thiêu rụi. Ông Osanaka đưa Taiyou, Taiga và Taijutsu chạy đi, dưới khung cảnh hỗn loạn đêm hôm ấy.  Taiyou còn nhớ, trăng đêm đó, nó tròn và sáng lắm, sáng đến độ, những cái đầu của tộc nhân Osanaka rơi xuống trong biển lửa, cô cũng nhìn rõ mồn một.

Đôi mắt hổ phách run rẩy, cả cơ thể Taiyou như đông cứng lại, chôn chân hệt như một pho tượng. Hỡi ôi, cái cảnh ngày hôm ấy đã ám ảnh tâm hồn non nớt kia đến tận bây giờ, máu thịt trộn lẫn với xương cốt, một bãi nhầy nhụa không hơn không kém. Taiyou nhớ cái cảnh con mắt kia văng vào người cô, nhớ cái cảnh con quỷ đội lốt người ấy gặm nhắm cha cô, nhớ cái cảnh những đứa trẻ ở Osanaka bị xé toạt ra làm hai nửa.

Nhớ cái cảnh kinh khủng và ghê tởm ấy.

Chính cái tên quỷ gọi là Douma ấy, đã gọi hàng tá tên quỷ khác đến Osanaka rồi tàn sát cả gia tộc Osanaka Taiyou.

Móng vuốt của một con quỷ vươn đến ngưòi Taiyou, trong khi cô vẫn đứng như trời trồng. Osanaka Taijutsu trông thấy, liền chạy đến đỡ thay cho chị của mình, dùng mạng đổi mạng. Thằng bé còn nhỏ lắm, nó chỉ mới bốn tuổi, nhưng nó thương chị nó biết bao nhiêu. Nó không tiếc mạng mình, bởi chị nó đang gặp nguy hiểm.

Móng vuốt của con quỷ gjee tởm kia xuyên thủng ngực Osanaka Taijutsu, đôi mắt thằng bé trợn lên, quằn quại trong đau đớn. Ông nội dùng kiếm chém đứt tay con quỷ kia, nhưng cháu ông đã không kịp nữa rồi. Ông cắn chặt môi để ngăn lại cảm xúc của mình, còn gì đau hơn thế này nữa chứ.

Taiyou quỳ xuống, vẻ mặt tuyệt vọng đến vùng cực, cô bé đỡ lấy thân thể Taijutsu, thống khổ gào lên tên của em ấy, nhưng em ấy chỉ có thể thều thào bảo cô bé chạy đi, trước khi có con quỷ nào khác lại đến thêm một lần nữa.

Taiyou từ bé đến lớn chưa từng thống khổ đến mức này, cô bé khóc đến khan cổ họng, ghì chặt lấy cái xác đầy máu của Taijutsu, cho đến khi ông nội lôi Taiyou rời khỏi nơi đó. Cô bé vẫn cứ khăng khăng ôm lấy Taijutsu, để rồi nhận lấy một cái tát cảnh tỉnh bản thân,

"Chị lấy tư cách gì để khóc chứ? Chẳng nhẽ chị lại để Taijutsu hi sinh vô ích như vậy sao? Thằng bé đã chết rồi, mạng của chị là của nó, chạy mau đi, Taiyou!!" Taiga là ngưòi tỉnh táo hơn cả cô chị của mình, thằng bé tát Taiyou một cái, sau đó kéo cô bé chạy đi.

Ông nội dường như đã gần kiệt sức, ông nhắn nhủ với Taiga và Taiyou nơi ở của một vị Trụ cột rồi mở đường cho hai đứa chạy thoát. Hai đứa trẻ ấy, là hi vọng cuối cùng của gia tộc Osanaka.

Rồi, ông ấy cũng bị một tên quỷ sáu mắt chặn lại, một kiếm xuyên thủng tim.

Taiyou nhớ như in cái gương mặt đáng hận của tên Douma kia, nhớ như in mối thù hằn in sâu tận cốt tủy.

"Taiyou-chan, hận ta đi, sau đó đến tìm ta."

Taiyou và Taiga, nương tựa nhau mà đi tìm Vân trụ, ôm mối thù với loài quỷ.

. . .

Bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng, khóe mắt Ribaibaru Kurayami bất giác chảy xuống một dòng lệ dài,

"Taijutsu..."

"....Taiga..."

Chị sẽ không để hai đứa và ông hi sinh vô ích.

. . .

Note:

Ừm, sao nhỉ? Mọi chuyện sau khi Osanaka diệt thì đã tiết lộ rồi í=))

Past giống như là một dòng hồi tưởng nhanh, khi Kurayami, cũng tức là Taiyou thiếp đi sau một chặng đường quá dài, sau chừng ấy năm mất ngủ. Cũng là mấu chốt chứng mất ngủ của cô bé, hễ chợp mắt thì cái kí ức ấy lại đến.

21.8.2020

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia