ZingTruyen.Asia

Dong Nhan Huyet Toc Cam Vuc Nguoi Ma Chung Toi Yeu Chinh La Em

Khi nghe được câu trả lời của Tuệ Nhi cậu vô cùng sốc, nhưng qua một lúc sau cậu cũng lấy lại được bình tĩnh hỏi.

-Thế giờ em muốn làm gì?

Đừng hỏi vì cậu lại nói như vậy bởi vì cậu biết đứa em của mình sẽ nhất định sẽ làm gì, cậu quá hiểu người em này của mình rồi nhìn người anh cô không khỏi cảm thán.

-Ha ha không hổ là anh trai của em, chỉ có anh là hiểu em nhất.

(Vậy còn ta thì sao?!)

Cẩm An bất mãn trả lời: Anh là anh trai của em, không hiểu được em thì hiểu được ai💢💢💢.

(Con ta nó không hiểu quan tâm tới ta *ngồi trong góc tự kỉ + chơi với kiến)

-Được rồi được rồi anh hai em xin lỗi được chưa, giờ thì chúng ta về nhà thôi cha đang ở ngoài chờ chúng ta kìa *chỉ*.

Thấy anh hai giận thì cô phải tìm đề tài nào đó để đánh lạc hướng anh của mình, không thì ảnh sẽ giận cô tới 1 tuần luôn ha ha ha thật y chang như con gái.

Giờ thì đến 3 chị em nhà Nam Cung trên đường về nhà Triêu Nhan cứ thấy em gái của mình Tịch Nhan cứ kì lạ hay sao ấy, cứ cười một mình sau đó lại đỏ mặt rồi thẩn thờ rồi suy nghĩ gì đó rất nghiêm túc ngay cả lúc cô kêu thì không thấy trả lời gì hết.

-Tịch Nhan em sao vậy? Tại sao cứ thẩn thờ hoài vậy chị gọi sao em không trả lời chị thế?

Đang nghĩ (nhớ) tới (vợ) Tuệ Nhi thì bị gọi, cô hồi thần ngơ ngác mà hỏi.

-A hả? Chị mới vừa nói gì? Chị nói lại cho em nghe đi.

Đầu Triêu Nhan nổi ba vạch hắc tuyến, cô thật bó tay với Tịch Nhan.

-Chị đang hỏi em tại sao cứ thẩn thờ thế rồi cứ cười một mình xong rồi lại đỏ mặt, đừng nói với chị....em thích cô bé đó nhá?!

Mặt Tịch Nhan bây giờ như kiểu 😳😳😳 trong đầu toàn là câu hỏi "Sao chị ấy lại biết?!" "Biết từ khi nào?!".

-Sao sao chị lại biết thế?!!!

-Đừng xem thường giác quan thứ 6 của chị, với cả mặt của em hiện lên hết luôn rồi kìa.

-Bộ mặt em hiện lên hết luôn thiệt hả? Cô vừa hỏi vừa sờ mặt mình.

-Mà cô bé đó là ai thế?

Nguyệt Kiến người nãy giờ bị cho ăn bơ bây giờ cuối cùng cũng lên tiếng hỏi.

Nghe thấy câu hỏi này thì Triêu Nhan cũng hùa hỏi theo.

-Đúng rồi Tịch Nhan, cô bé đó là ai thế, là người bạn mới của em à?

Bị hai người kia hỏi Tịch Nhan không biết trả lời ra sao nên cô đành nói hết sau khi về nhà.

-Ài để lát nữa em kể cho hai người nghe, thôi chúng ta mau về thôi.

Buổi tối tại nhà Nam cung 8:23

Ăn cơm, rửa chén dọn dẹp giúp cho cha xong 3 chị em lên của nhau nói lại chuyện kia vừa vào phòng Triêu Nhan đã bắt đầu vô chuyện chính.

-Được rồi giờ em có thể nói ra được rồi chứ?

-Được rồi được rồi đừng có làm ghê thế, và chị có thể thôi nhìn em như vậy không? Em cảm thấy chị giống như hỏi cung em vậy.

Tịch Nhan ngồi nói hết lại chuyện cô gặp Tuệ Nhi như thế nào.

-Là như vậy, em đã nói xong rồi đó.

-Hể là như vậy sao, ừm...'Thì ra tên của em là Tuệ Nhi, thú vị rồi đây tôi nhất định phải có được em'

Thấy người chị của mình đang suy tư cô bỗng có cảm giác bất an cô lo lắng hỏi.

-Triêu-Triêu Nhan, chị làm sao vậy sao lại suy tư thế?

-Ừm, không có gì chị chỉ nghĩ ngợi chút xíu về người bạn của em mà thôi, mai em giới thiệu chị người bạn của em nhé.

Cảm thấy hơi bất an nhưng cô vẫn trả lời, trong lòng cô thấy vô cùng lo lắng và mất mát giống như bị ai đó cướp mất thứ quan trọng vậy.

-Vâng.

Bây giờ thì tới hai anh em nhà kia, trong phòng ngủ Cẩm An đang nằm ườn trên giường hỏi Tuệ Nhi.

-Em tính làm vậy thiệt luôn đó hả? Em có chắc không đó?! Anh nghĩ em nên đừng nhúng tay vào làm gì.

Đang đọc truyện BL thì nghe anh hai nói câu như vậy cô liền không do dự phản bác.

-Em chắc chắn, em sẽ thay đổi cuộc đời của Tịch Nhan không để cho cô ấy phạm phải sai lầm ấy tuyệt đối không. Và anh cũng đừng có mà khuyên ngăn em.

Thấy không thuyết phục được cô em cậu cũng bỏ cuộc, cậu lười biếng nói.

-Thôi được rồi em làm gì thì tuỳ em, anh không quản đâu.

Không gian rơi vào yên tĩnh đang đọc truyện thì cô bỗng quăng cuốn truyện đi, nhảy xuống giường lôi con sâu ngủ kia dậy.

-Anh hai, anh hai, anh haiiiiiiiiii! Mau dậy dậy mau em có chuyện muốn nói anh haiiiiiiiii!

-Cái gì?! *Đang ngủ mà bị cái con bé này gọi dậy bực mình muốn chết*

Thấy anh hai mình cuối cùng cũng dậy mới khuôn mặt đen còn hơn cái đít nồi trong đầu cô giờ chỉ có 4 từ 'Anh hai giận rồi! Nhưng thôi kệ phải thuyết phục ảnh trước đã!' Gạt bỏ những suy nghĩ kia ra sau đầu chuyện cô làm giờ là thuyết phục anh trai giúp cô luôn.

(Tiện thể hốt chồng)

-Anh hai, anh cũng tham gia luôn đi.

-Không.

-Anh hai, anh có thể đừng trả lời nhanh vậy không?

-Kệ anh.

-Đi mà.

-Không.

-Anh đừng có phũ như vậy được không?!

-Anh là vậy đấy, nói chung là anh không giúp, không giúp là không giúp.

Thấy không thuyết phục được cô đành phải sử dụng sát chiêu thôi, cô hít một hơi thật sâu, sau đó nói làm cho cậu sởn cả tóc gáy.

-Anh hai~~~ anh giúp em đi, giúp em đi mà nếu không thì em sẽ phá anh mỗi ngày từ—

-Stop!!! Thôi đừng có nói nữa em nói thấy ghê quá, thôi được rồi anh sẽ giúp em.

-Yayyyyyyyyyy! Anh nói rồi đó nha

-Ừ!

Thấy anh hai mình của mình cuối cùng cũng đồng ý, cô vui như mở hội nhào đến ôm chặt cậu vui mừng không ngớt.

Nhưng liệu hai người có thành công không?! Mời đón xem chương mới nhé.

—————————————
P/s: Bình chọn cho ta đi, bình chọn, bình chọn, bình chọn chuyện quan trọng phải nói 3 lần vậy nha.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia