ZingTruyen.Asia

[Đồng Nhân HP] Blue Moon - Vị thần thứ ba [DROP]

Chap 46: Kết thúc năm học thứ hai

Yulnan

Toàn thân run rẩy, Harry gượng đứng lên. Đầu cậu vẫn còn quay mòng mòng, y như thể vừa qua một chuyến ngao du đường trường bằng bột Floo. Chậm rãi, Harry thu gom lại cây đũa phép của mình, cái nón Phân loại, và thanh kiếm .

Lúc ấy từ cuối Phòng Chứa Bí Mật chợt vang lên một tiếng rên khẽ. Ginny đã tỉnh. Harry vội vàng chạy đến bên Ginny, đỡ cô bé dậy. Đôi mắt ngơ ngác của Ginny đảo quanh căn phòng rộng mênh mông, từ Harry trong bộ áo chùng đẫm máu, đến một kẻ kì quái đứng xoay người nơi đối diện. Cô bé há miệng hớp hơi, run bắn người lên, nước mắt bắt đầu tuôn chảy ràn rụa trên gương mặt.

"Anh Harry... Ôi, anh Harry ơi, em đã cố gắng khai với anh trong bữa điểm tâm, nhưng mà em không thể nói trước mặt anh Percy. Anh Harry ơi, chính là em... nhưng thật tình em... em... em thề là em không chủ ý làm những việc đó... Anh Riddle xui khiến em làm, ảnh ép buộc em... mà... Làm sao anh giết được cái... con đó? Anh Riddle đâu rồi? Em nhớ là lần cuối cùng em viết nhật ký, ảnh đã tự đi ra khỏi quyển nhật ký... "

Harry vuốt mái tóc đỏ dính bết mồ hôi của cô bé, nhẹ nói: "Ổn rồi, chúng ta đã ngăn được hắn và con Tử Xà."

Ginny run lên nhưng ngay lập tức bình tĩnh lại khi được Harry an ủi. Khi nhìn đến kẻ ở đối diện, cô bé hét lên: "Á! Quái vật!"

Rồi ngay lập tức nép vào lòng Harry, lại run lên.

Harry ngại ngùng nhìn Mặt rắn. Hình như lần đầu gặp mặt, cậu cũng gọi ngài ấy là quái vật thì phải...?

Mặt rắn vẫn đang  đứng bên cạnh cái xác cháy sắp tàn hết lửa của con Tử Xà, không nói gì cả.

"Cái kia..." Harry buông Ginny ra, để cô bé ngồi trên đất, đứng dậy "Lần này cũng cảm ơn ngài đã cứu chúng con."

Mặt rắn thoáng nhìn cậu, rồi lại tiếp tục nhìn ngọn lửa.

Harry xấu hổ gãi mặt, lại nhìn con Fawkes đang đậu trên vai: "Cũng cảm ơn cả mày nữa. Nhờ nước mắt của mày, tao đã được cứu."

Con Fawkes lắc người, giũ bộ lông.

"...Cảm ơn cả ông nữa." Harry nhìn cái nón.

"Không có gì. Ta rất vui." Cái nón phân loại nói.

Bùng!

Ngọn lửa sắp tàn lần nữa bùng cháy lên, thành một cột lửa cao cả chục mét.

Harry giật mình, vội ngồi ôm lấy Ginny, không để cô bé bị ngọn lửa chạm vào.

Còn ngài mặt rắn! Ngài ấy ở gần nhất.

Harry nheo mắt lại nhìn về hướng đó. Giữa đám lửa khổng lồ, một bóng đen vẫn sừng sững đứng đó, bất di bất dịch.

Ngạc nhiên thay.

Ngọn lửa cao cả chục thước đó, bỗng dưng tắt cái phụt.

Mặt rắn cúi người nhặt cái gì đó đen sì, còn bốc khói lên.

Mặt rắn chẳng nói gì cả, bước đi về hướng cái miệng khổng lồ của Salazar Slytherin, không hề quay đầu lại. Cho đến tận khi cái miệng khổng lồ ấy hoàn toàn nuốt chửng Mặt rắn vào bóng đêm, Harry mới chậm chạp dìu Ginny đứng dậy, hai đứa cùng đi ra khỏi Phòng chứa bí mật.

---------------------

Bàn Slytherin vô cùng kiêu ngạo mà sung sướng khi chiếc cúp nhà lần nữa xuất hiện trên mặt bàn của họ, khi mà toàn căn phòng treo những bức trướng màu xanh của Slytherin.

Năm nay Slytherin lại giành được cúp nhà nữa rồi.

Ngay cả khi Gryffindor có may mắn từ 0 điểm nhảy lên hơn 400 điểm bằng ba cái điểm kiếm được từ bộ ba sư tử, cũng không bì lại được 571 điểm của Slytherin, tích dần suốt cả năm học qua những bài kiểm tra, cách ứng xử và chiếc cúp Quidditch. Điểm số là cả một quá trình đó nha!

Draco cười đến không còn nhìn thấy hai con mắt đâu nữa rồi. Cậu ta sung sướng giương cao chiếc cúp nhà trong tay, như hận không thể để cả thế giới nhìn thấy nó vậy. Draco Malfoy chính là anh hùng của Slytherin, nhờ cú ghi bàn ấn định chiến thắng Quidditch và những thành tích trong học tập.

Ngay cả thầy Snape cũng phải uống nhiều hơn mọi khi hai ly rượu. Khuôn mặt thầy vẫn là sự cương nghị nghiêm túc, nhưng nhiều hơn là nét cong lên ở mắt và khóe miệng.

Tannist chỉ chăm chú nhìn Snape, đôi mắt xanh lơ như đang chìm vào hồi ức từ một nơi xa xăm vô dịnh

Hi vọng lần này, nó có thể đem lại hạnh phúc cho hai người quan trọng nhất cuộc đời nó. 

Nhìn gương mặt thoáng ẩn ẩn nét cười của Snape, trong đầu Tannist bỗng hiện ra một người. Người ấy khi cười cũng như vầy, nhưng nhiều hơn cha Severus một nụ cười hoàn chỉnh, người ấy cũng thích bận đồ đen...

Khoan.

Không được.

Không được nghĩ về ông ta!

Mình là Tannist, là Tannist Astor D!

Mình là Tannist, không phải ai khác.

Đúng vậy, mình là Tannist Astor D.

Tự thôi miên mình, Tannist không hề chú ý có một đạo ánh mắt màu xám trông chờ nhìn về mình, nhưng sau đó lại thất vọng quay đi.

-----------------

"Astor D!" Draco gọi.

Tannist quay đầu, gương mặt lộ rõ sự nghi vấn.

Mọi người vẫn còn đang hăng say chè chén bên trong đại sảnh, cả hành lang dài rộng chỉ có hai đứa đứng với nhau.

Ánh trăng rưới lên khuôn mặt nhọn của Draco, làm nổi bật màu mắt xám lạnh, ngũ quan tinh tế, mái tóc bạch kim như sáng rực lên dưới dòng ánh trăng. Khung cảnh đẹp đẽ khiến cho Tannist đang đứng trong bóng tối giật mình.

"Cậu---" 

"Cậu thật đẹp, Malfoy." Tannist nói, không chút ngượng ngùng.

Nó không ngượng ngùng, nhưng Draco thì có.

Dưới ánh trăng, gương mặt thiếu niên ửng hồng có thể thấy rõ, xinh đẹp động lòng người như vẻ đẹp của các chàng tiên vậy. Tannist nhìn một lần lại muốn nhìn thêm lần thứ hai. Ừ, thật đẹp.

"Chính là rất xinh đẹp."

Gương mặt ửng hồng của Draco trong nháy mắt đen sì. Cái gì? Xinh đẹp? 

"Astor D!!!"

Gọi một nam nhân Malfoy là xinh đẹp? Sao nó dám...!

"Haha." Tannist nhấc chân chạy, Draco không hiểu sao cũng đuổi theo.

Hai đứa rượt nhau chạy từ sảnh đường, đến bãi cỏ, rồi qua hành lang lại chạy ra sân tập Quidditch.

Chạy đủ, Tannist nằm vật ra sân, thở hồng hộc như chó =)))

Draco cũng thấm mệt, nhưng quy cách quý tộc không cho phép cậu tùy tiện giống con bé vô duyên kia nên dù rất mệt, Draco cũng chỉ chống hai tay lên đầu gối, đứng gập người thở dốc, cố điều hòa nhịp thở của mình.

Bât chợt, Tannist đưa tay ra, kéo Draco.

Bị bất ngờ không kịp phản ứng, Draco đã bị nó kéo ngã xuống nền cỏ mềm mại. Mùi đất thấm đẫm sương ẩm sộc vào mũi khiến Draco ngay lập tức khó chịu. Quý tộc đều có bệnh sạch sẽ, hiển nhiên Draco cũng vậy.

Cậu muốn đứng dậy, nhưng ngay lập tức đã bị đứa bên cạnh kéo xuống. Lặp lại vài lần, rốt cuộc Draco cũng bùng nổ:

"Chết tiệt Tannist! Để mình dậy!" (Chửi thề kìa :]]] )

"Chỉ một lúc thôi." Giọng nó có chút lạ.

Draco nhìn Tannist nhưng bởi vì ngược sáng nên cậu chẳng thấy rõ biểu hiện trên mặt nó là gì

"Này Malfoy."

"Gì?"

"Mình gọi cậu là Draco được không?"

Draco: ////!!!

Hai cái tai yêu tinh đỏ lựng cả lên. Draco lắp bắp nhìn mặt cỏ: "T--Tên củ---của Malfoy mà cậu---cậu cũng dám---dám t--tùy tiện gọi sao."

Gương mặt Tannist thể hiện rõ sự chán nản: "Vậy là không được à?"

"Ai bảo không được! Bạn bè của Malfoy đều có thể gọi tên của Malfoy."

"Oh" Hai mắt nó sáng rực lên như mắt chó hợp kim titan đính vàng 24k "Vậy từ giờ mình sẽ gọi cậu là Draco."

"Hừ, cậu may mắn lắm mới được trở thành bạn của mình." Draco kiêu ngạo vểnh mặt lên trời.

"Ừ, mình thật may mắn" Nó nịnh bợ lời nói của cậu ta. Và hiển nhiên, Draco rất hưởng thụ lời nịnh bợ này.

"Draco."

"Ừ."

"Draco."

"Biết rồi."

"Draco."

"Ừm."

...

"Drac--"

"Đủ rồi!" (///♯▼皿▼///)

"À...ừ" ( ͡° ͜ʖ ͡°)

Cậu có biết không, chỉ khi gọi tên và được cậu đáp lại, tôi mới cảm giác được cậu đang ở ngay đây, ngay bên cạnh mình, cười nói vui vẻ vô âu vô lo...

-------------------

Tui biết dùng mấy cái emoji r nè mn ơi (; ̄︶ ̄)/




Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia