ZingTruyen.Info

[Đồng Nhân HP] Blue Moon - Vị thần thứ ba [DROP]

Chap 41: Kẻ không thuộc về thế gian này

Yulnan

Trận Quidditch giữa hai nhà Gryffindor và Hufflepuff sắp sửa diễn ra thì bỗng dưng giáo sư McGonagall đi như chạy băng qua sân, mang theo một cái loa vĩ đại màu tím. 

Giáo sư McGonagall thông báo qua loa phóng thanh với đám đông ngồi chật nứt khán đài:

"Bãi bỏ trận Quidditch này!" 

Từ phía khán đài vang lên tiếng la ó phản đối. Trông mặt Wood như thể vừa bị ai thọc gậy bánh xe. Anh đáp xuống mặt đất và hướng ngay về phía giáo sư McGonagall mà không cần trèo ra khỏi cán chổi. Anh hét to:

"Nhưng thưa giáo sư – tụi con sắp thi đấu... cúp giành cho nhà Gryffindor..." 

Giáo sư McGonagall chẳng đếm xỉa gì đến anh, vẫn tiếp tục phát loa:

"Tất cả học sinh phải trở về ngay phòng sinh hoạt chung của nhà mình. Ở đó các giáo viên chủ nhiệm sẽ cho các trò biết thêm tin tức. Hãy cố hết sức đi nhanh lên."

Sau khi thông báo, giáo sư hạ loa xuống, ra dấu gọi Harry đến gần:

"Harry, cô nghĩ là con nên đi với cô." 

Harry hoang mang. Đám học sinh có đứa buông câu: 

"Có khi lại có đứa bị đóng đá cũng nên."

Ở một góc khán đài, Draco đứng tựa mình vào tường, khoanh tay nói:

"Các cậu cho rằng vì sao trận này bị hủy?" 

Goyle ậm ờ: "Chắc vì...giáo sư không thích?"

Parkinson hừ một cái: "Suy nghĩ thiển cận! Làm sao mà giáo sư lại phải hủy cả một trận Quidditch chỉ vì không thích cơ chứ. Chưa kể giáo sư McGonagall còn là chủ nhiệm của Gryffindor."

Blaise suy nghĩ có chút đăm chiêu: "Hẳn...lại có thêm một nạn nhân rồi, mà chắc chắn còn rất thân cận với tên Potter đó nữa."

----------------

Hôm sau trong trường đã đưa tin: người ta phát hiện Hermione Granger nhà Gryffindor bị hóa đá ở gần thư viện, trong tay còn cầm một chiếc gương.

Học sinh nội trú nhà Slytherin tụ tập chật kín phòng sinh hoạt chung, lặng lẽ lắng nghe giáo sư Snape thông báo, vẫn là giọng điệu trang nghiêm như cũ:

"Tất cả học sinh phải trở về phòng sinh hoạt chung vào lúc 6 giờ tối. Sau giờ giới nghiêm đó không một học sinh nào được rời phòng ngủ. Mỗi buổi học sẽ có giáo viên đi kèm các trò đến lớp. Không học sinh nào được vào nhà vệ sinh mà không có giáo viên cùng đi. Tất cả những cuộc luyện tập và thi đấu Quidditch đều phải hoãn bỏ. Các sinh hoạt học tập giải trí buổi tối cũng tạm ngưng."

Hiển nhiên thì những anh tài Quidditch của Slytherin chính là những người phản ứng đầu tiên. Họ không tin một học sinh danh giá và thuần huyết của Slytherin lại là một đối tượng bị nhằm vào của Người thừa kế gì kia.

Và đáp lại, giáo sư Snape rất hờ hững trả lời: "Ta cũng không ngại khi phải chế thuốc giải cho một học trò Slytherin, đặc biệt khi đó là một kẻ đầu biếu dốt nát, dám trơ tráo với giáo viên của mình. Ồ, và tất nhiên ta không hề hi vọng sẽ nghe thấy tên của bọn mi trong danh sách chờ thuốc đâu."

Mấy đứa năm nhất bị dọa xanh mặt, còn các đàn anh đàn chị thì tốt hơn "chút". Họ đã quen rồi.

"Astor D." Snape gọi.

"Dạ!" Tannist giơ tay như một người lính Anh mẫu mực đã trải qua rất nhiều lần huấn luyện.

"Lên văn phòng gặp ta." Không nhìn nó, hắn đã quay đi ngay.

Con bé lại dạ một tiếng, sau đó lững thững theo sát. Có vài đứa học trò còn mải chỉ trỏ, nghi ngờ rồi suy nghĩ đủ kiểu rằng con bé thiên tài "dởm" kia hẳn lại phạm lỗi gì đó rồi, có đứa cười sung sướng khi thấy người gặp nạn,

Chả hiểu sao, Draco bỗng thấy chúng nó thực ồn ào và phiền phức, bực mình quát :

"Không nghe giáo sư nói sao! Về phòng đi."

Trong đám rắn nhỏ, Draco là một người có tiếng nói, đặc biệt khi mà cậu còn là người thừa kế duy nhất của gia tộc Malfoy lâu đời nữa chứ. Nghe tiếng quát, có đứa đã bắt đầu về phòng, có đứa thì ở lại tiếp tục trò chuyện với lũ bạn.

Blaise đứng một bên, nhìn người bạn tóc bạch kim của mình, cảm thấy cậu ta có gì đó là lạ, nhưng chẳng hiểu là lạ ở chỗ nào. Có khi là vì vụ Quidditch. Cũng có thể...là vì một người nào đó...? 

Ánh mắt hổ phách lặng lẽ dịch chuyển đến nơi giáo sư vừa rời đi...

----------------

Tannist lon ton theo sau chân Snape đi vào văn phòng. Khi đi qua một hành lang tối thui, nơi mà Snape vốn được phân công canh gác thì nó đi chậm lại, mắt xanh như có như không đảo tới đảo lui ở góc tường.

"Hắt xì!"

Chợt Snape nhảy mũi một cái. Ánh mắt rời đi, vội vàng đuổi kịp bóng đen cao nhòng. Hai chú sư tử đỏ núp dưới chiếc áo choàng tàng hình thở ra một hơi. Ron run run giọng:

"Con bé kia thật sự kinh quá! Nó còn khủng bố hơn cả lão quạ đen nữa."

"Nhanh chân lên, chúng ta phải nhanh tìm bác Hagrid." Harry thì thầm lại.

--------------

Vào văn phòng, Tannist rất thành thực đứng ở cạnh mép bàn làm việc của Snape, ngoan ngoãn cực kì.

Snape chỉ vào một cái bàn khác trong văn phòng: "Ra kia phân tách mấy thứ dược liệu cho ta. Nhanh tay lên." Sau đó hắn ngồi xuống bàn của mình, bắt đầu xử lí đống giấy tờ chất đống vì mấy vụ tấn công gần đây.

"Cha đây là tin tưởng con sao. Ui~ Xướng quá~~~"Tannist uốn éo người, sung sướng ngồi vào bàn dược liệu.

Snape: "..."

Thề với bộ râu Merlin, Snape chọn nó vì quả thật trong số những học trò thì nó là đứa giỏi môn Độc dược nhất, và môn thực vật của Sprout cũng cực giỏi, một sự lựa chọn tốt cho vai trò phụ tá hắn chế giải dược hóa đá. Hắn không phủ nhận sự thông minh của nó, nhưng đáng tiếc cái bộ não kia khi ở trước mặt hắn thì quả thật còn không bằng quả hạnh mà mấy con sóc trong rừng ăn. Nhỏ bé đến đáng ghét.

Lại còn cái bộ dáng uốn éo kia nữa! Như con đuông dừa!

Snape bắt đầu suy nghĩ lại lựa chọn của mình rồi.

Hắn chờ đợi con nhóc kia sẽ ngủ gật, hay lơ là, hay phân sai dược liệu, hoặc chí ít cũng phải thể hiện sự chán nản với cái công việc nhàm chán này. Nhưng hắn đánh giá sai con bé rồi.

Ba mươi phút.

Bốn lăm phút.

Một giờ rưỡi.

Hai giờ.

...

"Mi làm vậy là được, về đi, đến giờ đi ngủ rồi."

Tannist: "..."

Cái mặt nó xị xuống, bất mãn và không cam lòng thể hiện rõ trên mặt, nhưng rõ nhất lại là bộ dạng tiếc nuối như đang trách thời gian trôi quá nhanh vậy.

"Đến giờ về rồi ạ." Tannist tỉu nghỉu đứng dậy.

"Mặc áo choàng vào. Ta đưa mi về." Snape lạnh tanh nhìn cái mặt ỉu xìu nhỏ bé trước mặt.

"Dạ."

...

"Astor D."

"Dạ."

"Nhanh chân lên!"

"Dạ."

...

"Astor D."

"Dạ."

"Bước nhanh cái chân của mi lên coi."

"Dạ."

....

"Astor D!"

"Dạ!"

"Mi không nói gì được ngoài từ dạ à."

"Dạ, có ạ."

...

"Astor D!"

Snape bỗng dừng bước. Tannist đi ở sau cũng dừng lại.

"Đừng tưởng ta không biết mi đang nghĩ cái gì trong đầu. Cố tình đi chậm sao?"

Tannist: "...Tại thời gian trôi qua nhanh quá. Con nghĩ, hẳn đi chậm thì thời gian cũng sẽ trôi chậm lại..."

Snape giật giật gân xanh: "Não mi đã teo lại đến cỡ nào rồi mà lại ngu ngốc như vậy cơ chứ."

Nó đứng tại chỗ, di di ngón chân trên nền đá: "Chả mấy khi được ở cùng người. Tại sao thời gian lại trôi qua nhanh như vậy chứ."

Snape: "..."

Đáng ra hắn phải ngay lập tức mắng đứa trẻ này mới đúng, nhưng có cái gì đó cứ nghẹn lại trong cổ họng hắn vậy. Nơi cuống họng là vị đắng chát, nhưng chỗ nào đó trong lồng ngực truyền đến cảm giác ấm áp lạ thường. Thật lạ.

Nhưng chẳng đợi cho hắn đã kịp hiểu cảm giác này là gì, con nhóc bộp một câu: "Hay mình tạo ra phép ngưng đọng thời gian đi cha?"

"Ngu ngốc. Mi làm như tạo ra một câu thần chú thật dễ dàng vậy. Nếu thế thì bất kì phù thủy nào cũng có thể thành thánh rồi, chứ không phải như một bầy người ngu ngốc, túm tụm với nhau tìm cách chống lại những thế lực tà ác. Bộ não này thật đúng là một thứ tạo vật đơn bào."

Hiếm có nói một câu dài.

Snape bực dọc quay người bước đi, cố tình bước dài cặp chân siêu mẫu của mình ra thật rộng, nhưng vẫn vô cùng thanh nhã, quý phái.

"Thì con là th... Đợi. Đợi con với cha ơi! Chốt tồ mát tề!!!!"

Hành lang trống vắng văng vẳng lên những tiếng bước chân lộp cộp nặng nề của vị giáo sư, đằng sau lại là âm thanh nện giày đuổi theo của nhóc học trò hâm dở. Hai cái bóng một cao một thấp, một lớn một nhỏ, một đi một đuổi cứ thế song song với nhau dưới ánh trăng bạc mát lành của buổi tối đầy bí ẩn nơi Hogwarts...

Một giọng nói, một giọng nói lạnh thấu đến xương tủy, một giọng nham hiểm lạnh băng hớp hồn người bỗng vang lên từ những bức tường phủ đầy rêu cổ kính:

[Lại đây... lại gần tao... cho tao xé xác mày... cho tao băm vằm mày... cho tao giết mày...Máu Bùn.]

Cộp, cộp

Một cái bóng đen xuất hiện nơi cuối hành lang, lặng lẽ âm thầm mà không ai hay. Dưới ánh trăng bạc, một cái đầu rắn hiện ra, với những cái vảy lấp lánh ánh bạc, và một đôi đồng tử rắn xanh biếc.

Ánh trăng bạc ngả dần thành màu xanh huyền ảo mà đẹp diệu diệu kì, như mạ lên kẻ đó vầng hào quang của thần thánh, nhưng lại có gì đó lạnh lẽo u ám đến cực điểm, như thể, một kẻ không thuộc về thế gian này,  một vị thần chết.

Khoảnh khắc mà nó xuất hiện cũng là lúc âm thanh từ những bức tường im bặt, biến mất trong màn đêm.

----------------

Thực sự thì rất nhiều người cmt bảo rằng truyện của mình y hệt "Màu đen màu xám"

Mình xin được nhắc lại là mình không hề copy hay đạo văn gì ở đây cả. Các bạn thấy nó giống là phải, vì mình bê nguyên từ nguyên tác vào đây, sau đó chỉnh sửa, thêm thắt để truyện của mình mang yếu tố riêng biệt, chứ về bản chất thì nó vẫn là truyện HP mà thôi, vẫn lấy nội dung của HP.

Bản thân t cũng chẳng thấy nó giống MĐMX ở đâu trừ cái cốt có HP, hoặc cũng có thể là mình đã nhầm, vì mình đã đọc rất nhiều đồng nhân HP rồi, nên có thể bị lẫn các chi tiết và vô tình bê nhầm chi tiết của người khác. 

Mình rất xin lỗi nếu điều này khiến các tác giả và độc giả của MĐMX và các truyện khác có chi tiết bị trùng lặp khó chịu. Từ giờ trước khi viết nhất định mình sẽ lọc lại 1 lần list các truyện mình đã đọc, để xem rốt cuộc còn cái chi tiết nào bị nói là giống truyện A, truyện X gì nữa không.

Và mình cũng hi vọng trong các cmt không còn nhắc đến việc truyện thì hay nhưng lại giống truyện A, truyện B nữa.

Mong các bạn thực sự yêu thích típ tục ủng hộ ạ.


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info