ZingTruyen.Info

(đồng nhân hoa thiên cốt, đam mỹ) ta thật muốn khóc

Ngoại truyện

Y_Nghi

Phần này không liên quan tới truyện chính
___________________________________
Hắn và y lướt qua nhau trên một con đường đầy hoa.

  Chỉ liếc nhau một cái mà duyên phận lại xảy ra. Y là con của đại thần trong triều, còn hắn lại là con của đế vương.
   Gặp nhau lần thứ hai là khi hắn trốn ra khỏi thành đi về một bờ sông, thấy y ngồi đó tay cầm chiếc cần câu bằng trúc đội nón,
Y thấy hắn nhìn y, lại quay sang phía hắn cười một cái thật thuần khiết, khiến hắn ngây người một chốc rồi chạy về thành,Y khó hiểu. Lại lần thứ 3 thấy y mặc bộ cẩm bào ngồi ở ngự hoa viên, lần này hắn không chạy nữa,bắt đầu làm quen với y
  Từ sau khi đó hắn hiểu ra y là một người rất đơn giản không tâm cơ.Ngày ngày đợi y ở ngự hoa viên cùng nói chuyện.Một ngày, không thấy y đến hỏi thì phát hiện ra y cảm mạo nằm ở nhà. Hắn tức tốc đến thăm y, không hiểu vì chuyện gì khiến hắn lo lắng đến như vậy.

  Thấy hắn đến Y nhìn hắn rồi cười thật tươi bảo không sao. Hắn cảm thấy y thật ngốc,cái gì mà không sao mặt nóng đến vậy rồi, hắn phát hiện ra tim hắn rừng động rồi. Ngày ngày cứ giấu mãi tình cảm đó không nói cho y biết cho đến khi lớn dần lớn dần. Đến một hôm hắn và y uống rượu mặt y đỏ bừng, hắn cũng say nhèm rồi. Y bỗng la lớn "Ta thích ngươi rất lâu rồi a, hức"

  Hắn tỉnh táo lại, cái gì cơ, y vậy mà thích hắn.Ngất đi trong cơn say cả hai đã biết đối phương đối với mình như thế nào. Sáng hôm sau thức dậy y ngồi nhìn hắn đỏ mặt tự hỏi nói ra rồi làm sao đây, hắn giả ngủ nhìn bộ dạng luống cuống của y bỗng bật cười, y giật mình nhìn con người kia bỗng chốc oa một tiếng, hắn từ từ đứng dậy ôm y một cái, con người này sao có thể ngốc như vậy tâm ý hắn đã rõ vậy rồi.
  
   Từ hôm đó cả hai thân thiết hôm trước, ngày hắn lên ngôi không xa hắn sẽ bảo hộ y cả đời
Ngày hắn đăng cơ đến, thấy y ở dưới yến tiệc liếc mắt lên nhìn, hắn cười lại với y.
   Này hắn phải dẹp loạn các đại thần mưu phản, trong danh sách lại có tên của cha y, bỏ qua không được vì cha y là người đứng đầu vụ việc này.Hắn nhức óc nghĩ ra chỉ cần phái người đánh ngất y sau đó cho y uống vong ưu tán là y sẽ quên hết mọi chuyện. Kế hoạch cứ như vậy thực hiện hắn phái người đến đưa y đi. Đến nhà y xử tử cha y, hắn rút kiếm ra lão tới cha y mà đâm một nhát bỗng phát hiện ra có người đến đỡ ngẩng đầu lên lại nhìn thấy nụ cười đó, hắn cứng đờ con người co giật, buông kiếm ra lao tới đó y
  Khuôn mặt y vẫn nở nụ cười đó là nụ cười thuần khiết không oán trách, như vậy càng làm tâm can hắn đau hơn rõ ràng đã đưa y đi mà, tại sao y lại ở đây, tại sao
   Ngày đó, hắn lập mộ chôn y ngày ngày không quản lý triều chính chỉ ngồi bên cạnh mộ y cười ngây ngốc nhớ lại nụ cười đó
   Một ngày hắn muốn tự kết liễu chính mình nhường ngôi cho em trai
   Ngày đến bên mộ y dùng chính thanh kiếm đã đâm y đâm vào nơi trái tim buốt lạnh, một đời hoàng đế sĩ tình cứ thế kết thúc
   Dưới hoàng tuyền hắn nhìn thấy y bên kia cầu muốn bước qua nhưng mỗi bước đều khiến hắm nhớ đến ngày hắn đâm y .
  Chợt thấy y từ từ quay lại, lại cái nụ người mà khiến hắn đau đến đáy lòng đó, nụ cười không oán trách ai cả, y từ từ quay lại hai hàng lệ rơi rồi đây là nụ cười cuối cùng y nở vì hắn.
   
   Sau này y muốn mãi mãi không gặp hắn nữa nhìn bát canh này chỉ cần uống xong rồi y sẽ không nhớ gì về hắn nữa . Giọt lệ hoà chúng với bát canh, nốc hết y cảm thấy thanh thản rồi. Bước vào vòng luân hồi giọt lệ tan biến .
   Mạnh bà nhìn thấy thân"Lại một đời khổ đau kết thúc"
   
___________________________________
End
  
  

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info