ZingTruyen.Com

Dong Nhan Harry Potter I Was Born To Die

- "Ở đó nhớ đừng quậy phá, phải lễ phép, nghe lời cô chú đấy biết chưa?" Ông chỉnh lại mũ cho tôi, sau đó xoay tôi một vòng mỉm cười phúc hậu.

- "Vâng ạ, con biết. Ông cứ làm như sẽ gả con đi vậy."

- "Ta chỉ nhắc cho con nhớ thôi, không thừa đâu."

- "Con biết." Tôi nhắc lại lần nữa.

- " Thôi đi nhanh lên không mất công nhà bên đó đợi. Đi chơi vui vẻ "

- "Vâng, con chào ông bà."

Khẽ chỉnh lại nút của cái áo cape, tôi nắm một nhúm bột Flo đi về lò sưởi, nhắm mắt hô to:

- "Trang viên Diggory!" Rồi ném nắm bột xuống.

Ngọn lửa xanh bùng lên, cuốn tôi vào màn đêm đen. Đám bồ hóng bay xung quanh, nó tìm cách len lỏi vào từng mảnh vải tôi đang có trên người.

Bùm.

Ngọn lửa xanh tắt ngấm, tôi có mặt tại lò sưởi của nhà Diggory. Vẫy một bùa Scourgify cho chính mình, tôi xách vali nhẹ nhàng bước ra, theo lễ nghi khụy gối cúi người.

- "Kính chào gia chủ cùng phu nhân Diggory, một ngày tốt lành." Quay sang Cedric, "Thiếu gia Diggory, một ngày tốt lành."

Cedric đi về phía tôi, anh ấy vui vẻ vỗ vai, "Không cần phải trịnh trọng, cứ tự nhiên đi."

Tôi lắc đầu, đứng thẳng người, "Là em tự nguyện. Cháu là Ellyna Friszore, năm Hai Slytherin, bạn của Cedric. Xin hãy gọi cháu là Ellyna."

- "Phải rồi, cháu gái của ông bà Friszore. Ở bộ chúng ta rất thân nhau, Nava cứ nhắc con suốt. Ta là Amos Diggory, cha của Cedric. Đây là Catherine Diggory, vợ ta."

- "Chúng ta đã gặp nhau, hồi giáng sinh. Không biết phu nhân còn nhớ không?"

- "Đương nhiên là ta nhớ. Thật ra thằng nhóc nhà ta kể về cháu rất nhiều, muốn quên cũng không thể. Đừng gọi ta là phu nhân, nghe xa cách quá, cứ gọi là dì thôi." Khẽ đảo mắt, tôi thầm thở hắt một cái trong bụng. Trông phu nhân Diggory đã buông lỏng cảnh giác rồi, vậy thì cứ chiều theo ý bà ấy vậy.

- "Vâng, dì Diggory."

- "Ced, đưa em lên phòng đi con."

- "Đi theo anh."

Tôi đi theo Cedric, anh ấy dẫn tôi lên tầng 2 đi lên cầu thang rẽ tay trái, căn phòng thứ 3.

- "Đây là phòng của em, có gì thì cứ tìm anh ở phòng đối diện. Còn Oliver và Cho nói ngày kia mới đến được."

- "Vâng, em vào phòng đây."

Nặng nề kéo hành trang, tôi quay đầu đóng cửa thẳng. Ấn tượng đầu tiên trong căn phòng này là nó mang màu chủ đạo đỏ-đen, cặp màu yêu thích của tôi. Đây là một căn phòng rộng, phía giữa có đặt một cái giường đôi và bàn kề giường, rải rác quanh phòng là ghế bành màu đỏ trầm. Lọ hoa Lily trắng ở bệ cửa sổ đung đưa, nổi bật dưới cái nắng. Phải nói rằng gu thẩm mỹ nhà Diggory rất tinh tế và tuyệt vời.

---

Tôi bước từ phòng tắm ra, vươn vai một cái. Tới bàn cầm lược búi tóc lên, tôi uốn cọng tóc mai một vòng, ngửa người ra sau thư giãn

"Cộc! Cộc! Cộc!"

"Cạch!"

- "Có chuyện gì thế Cedric?"

- "Anh gọi em xuống ăn tối."

- "Em cũng định xuống..."

Tôi đóng nhẹ cửa phòng, âm trầm bước theo đằng sau Cedric xuống phòng ăn. Đến phòng ăn mà cũng đẹp nữa.

- "Hai đứa xuống rồi đó hả? Nào vào bàn ngồi đi." Dì Diggory đặt hai đĩa đồ ăn xuống bàn, hướng mắt về phía chúng tôi. Tôi gật đầu nhẹ, kéo ghế ngồi cạnh Cedric. "Dì cần cháu phụ không?"

- "Thôi không cần đâu, ở đây có gia tinh mà. Với lại cháu là khách, ai lại bắt khách làm thế chứ?"

- "Dạ không sao, ở nhà cháu cũng hay làm mà..."

- "Đúng rồi đó mẹ, Elly nấu ăn ngon lắm. Mẹ chắc chắn phải ăn thử món em ấy nấu 1 lần."

- "Không đến mức đấy mà Cedric." Tôi ngượng ngùng cúi đầu, "Mai con có thể nấu bữa sáng, nếu dì không chê."

- "Được chứ, ta rất nóng lòng muốn thử những món ăn cháu làm. Ced từ sau hè năm ngoái đến nhà cháu chơi mà về cứ khen đồ ăn bên đó mãi."

- "Vâng." Tôi mỉm cười.

---

(writer's block quá nên beta qua ngôi thứ ba cho đỡ ngang...)

4:00 SA.

Elly bừng tỉnh trên chiếc giường đôi, nó gập người vùi mình vào chăn, cố ép bản thân vào giấc ngủ lần nữa. Cửa sổ trong phòng được mở tung, từng ngọn gió lùa vào mơn trớn trên da thịt buốt như kim chích. Ánh mặt trời thậm chí còn chưa thức giấc, ngoài trời phủ màn sương đêm ảm đạm.

Con bé ngồi dậy, khoác một cái áo len rồi ngồi lên bệ cửa sổ. Trời thì lạnh, mà Elly thì không ngủ nổi. Cơn ác mộng ám ảnh nó theo từng cách khác nhau, thậm chí bây giờ nhìn lên trần nhà tối đen nó vẫn tưởng tượng ra được hình bóng của một đứa trẻ mặc đầm trắng suông dính máu.

"Mình đang ở nhà Cedric mà, ít nhất mình vẫn ổn."

Nó đã tự trấn an bản thân như vậy rồi ngắm nhìn cái đèn chùm trên trần cả tiếng đồng hồ liền. Cho đến khi Elly cảm thấy mắt mình mỏi nhừ, và cái đồng hồ chim sẻ bên kia phòng báo hiệu đã qua hơn 5 giờ sáng, nó mới bắt đầu rời khỏi giường để vệ sinh cá nhân.

Xuống đến nhà là 6 giờ sáng. Cửa sổ ở hành lang lấp lánh những tia nắng hạ chiếu lên từng lát gạch, Elly bước đi thật nhẹ nhàng, nó đang cố để không đánh thức mọi người trong nhà dậy. Đến nhà người ta không thể ngủ nướng tới 9, 10 giờ được, con bé tự nhủ và lê chân thật khẽ tới phòng bếp.

Rón rén đeo tạp dề lên, Elly lôi cái chảo từ tủ dụng cụ ra. Nó lẩm bẩm tính toán số đồ ăn cần làm, bực mình vì cơn đau đầu kéo tới bất chợt. Vấn đề sáng nay ăn gì luôn là vấn đề khiến con bé nhức nhối, bởi lẽ khẩu vị của nó kén người chuộng, rất cay và mặn. Elly từng nghĩ mình đáng lẽ là người Trung Hoa hơn là người Anh. Trọng điểm là không thể nấu một bữa sáng cay - mặn theo sở thích cho nhà Diggory được. Cuối cùng con bé chỉ đành làm một bữa sáng kiểu mẫu theo người muggle.

Cedric Diggory từng nói rằng gia đình cậu thích những thứ thuộc về Muggle. Cũng dễ hiểu thôi, dù được công nhận là gia tộc thuần huyết nhưng nhà Diggory vẫn chưa được xem là quý tộc. Elly cũng khá thích những thứ thuộc về Muggle, dù có chấp niệm quá đáng về đám phù thủy xuất thân từ Muggle đi nữa thì con bé vẫn thấy thích những thứ đồ thuộc về họ.

Elly bắt tay vào nấu sữa đầu tiên, uống sữa vào buổi sáng rất tốt, đó là một thói quen mà ai cũng nên có. Con bé suy tính một bữa sáng cực kỳ healthy, hài lòng vì độ thông minh của bản thân. Nó rót sữa ngô còn nóng ra bình thủy tinh, dùng tay phe phẩy cho bình sữa nguội bớt.

Bữa sáng của Amos Diggory bao gồm 2 lát bánh mì nướng kèm với bơ thực vật, mứt dứa và salad cà chua kiểu Ý, nó còn chu đáo pha thêm một ấm trà Darjeeling dành cho gia chủ Diggory nữa.

Chuẩn bị xong bữa sáng của một người, Elly thở phào. Con bé bắt tay vào cắt trái bơ vừa chín cùng đống hoa quả tươi được chuẩn bị sẵn. Nó phết lên hai lát bánh mì chút bơ dằm rồi lại mứt dâu, cuối cùng là hoa quả cắt lát. Đồ uống đương nhiên không thể thiếu, một ly cam ép sẽ là lựa chọn tuyệt vời.

- "Em chuẩn bị bữa sáng à?"

Lúc Cedric đến bên Elly là lúc đồng hồ điểm 7 giờ, người cậu đầy mồ hôi. Con bé bị dọa sợ, hoảng hốt bật người, không ngờ lại đụng trán Cedric một cái cốp. Cả hai đứa cùng nhau ngã xuống, và Elly tái mặt khi nghe tiếng loảng xoảng phát ra trên đầu mình.

"Anh ấy luôn tập thể dục vào buổi sáng, mình quên mất điều đó. Đáng ra mình phải cảnh giác hơn, Cedric toàn dọa mình như thế này."

Cái chảo sạch từ trên bếp bằng cách nào đó rơi xuống, rớt thẳng vào đầu của Elly. Con bé ôm đầu, rên rỉ trong đau đớn. Cedric lau tóc, cậu quay lại, hoảng hồn nâng đầu Elly lên xem xét. Nó đau đến suýt, mắt Elly ươn ướt, bám vào ống tay áo của Cedric nén lại tiếng nấc nhỏ.

- "Anh xin lỗi, anh xin lỗi. Em có sao không? Chảy máu rồi nè Elly."

- "Sao anh cứ phải hù em ấy? Agh, đau chết mất."

Cedric vẫy đũa tặng cho Elly một cái bùa sơ cứu loại nhẹ, đủ để đầu con nhỏ không còn rỉ máu nữa. Nó loạng choạng đứng dậy, đầu còn đau nhói, khổ sở tiếp tục chuẩn bị bữa sáng cho Cedric. Cậu ngồi vào bàn, tiếp tục lau khô mái tóc của mình.

Elly làm cho Cedric nướng hai lát bánh mì, sau đó dùng cái chảo vừa dọng vào đầu mình rán trứng ốp hai mặt, rồi rót một cốc sữa ngô nóng hổi. Và bữa sáng của nó cũng vậy, khác cái còn có chút hó quả ăn kèm.

---

7:50 SA.

Tôi bưng khay đồ ăn ra bàn, vừa vặn lúc hai vợ chồng Diggory bước xuống bếp. Cedric chào ba mẹ, sau đó cùng tôi dọn đồ ăn ra.

- "Cháu khéo tay quá, ta đứng trên cầu thang đã thấy mùi thơm rồi đây này." Dì Diggory thốt lên, vẻ mặt rất ngạc nhiên.

Tôi gật gù, mỉm cười.

- "Vâng, chỉ là vài món đơn giản thôi."

- "Cảm ơn cháu nhiều lắm, để khách làm những việc này thật ngại quá."

- "Dì đừng khách sáo, chuyện thường thôi ạ. Lúc trước Cedric bảo mọi người thích đồ ăn của Muggle nên cháu làm chút tài lẻ, hy vọng nó hợp khẩu vị."

- "Cháu chu đáo quá, lại còn để ý những cái đó nữa. Cháu mà là con dâu của ta thì tốt biết mấy." Cedric đang cắt đồ ăn cũng khựng lại, tôi thấy anh ấy đỏ mặt ho khan.

Bữa sáng coi như cũng tốt đẹp.

______________________________
•Niiny: Sến quá mọi người ơi = )))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com