ZingTruyen.Com

Dong Nhan Harry Potter I Was Born To Die


Sáng hôm sau tôi dậy muộn nên lúc đến đại sảnh đường ăn sáng thì 3 đứa kia đã ngồi chờ sẵn ở chỗ thường ngày rồi, còn giữ 1 chỗ bên cạnh Litzy cho tôi nữa.

- "À đây rồi, người đầu tiên được hưởng dịch vụ spa vip nhất trường." Litzy nói khi thấy tôi ngồi xuống cạnh nhỏ.

Tôi khó hiểu ngước lên nhìn Litzy rồi bất giác quay đầu lại nhìn Cedric bên dãy bàn Hufflepuff.

- "Thấy chưa? Tao đã nói rồi, huynh trưởng Coffey không có cửa đâu. Hai đứa mày 50 Galleon không thiếu 1 đồng, đưa đây." Bill đắc ý, vênh mặt nhìn Alex và Litzy.

- "Là sao?"

- "Này đừng có chối, tại mày mà tao với Alex mất 50 Galleon đấy. Mày với Diggory là như nào? Đừng tưởng bọn tao không biết hôm qua có chuyện gì, Diggory bóp vai cho mày ở thư viện xong còn đưa về tận phòng sinh hoạt chung rồi còn cầm đồ hộ rồi còn chỉnh khăn quàng rồi còn hôn trán, xoa đầu các kiểu nữa. Khai nhanh!"

- "Chúng mày ảo hết rồi hả? Tao với Cedric chẳng có gì cả."

- "Nào nào nói dối là không tốt nha cưng."

- "Tin thì tin không tin thì thôi, tao phải nói bao nhiêu lần là tao với Cedric chỉ là bạn!"

- "Bạn bè mà hôn trán rồi xoa đầu các kiểu ấy hả? Bọn tao với mày còn chưa như thế bao giờ."

- "Kiểu này là trên tình bạn dưới tình yêu đúng không?"

- "Không! Cái này là đang mập mờ."

- "Mày không thấy nó bảo chỉ là bạn thôi sao?"

- "Phải nhưng hành động của nó với Diggory như tình nhân ấy, thế thì chẳng là trên tình bạn dưới tình yêu chứ còn gì nữa."

- "Không! Nó là mập mờ!"

- "IM MỒM HẾT NGAY!!!!" Tôi gào lên.

Cả 3 đứa đang cãi nhau thì im bặt, quay ra nhìn tôi.

- "Mà sao chúng mày biết chuyện này hay vậy?"

- "Mày đang coi thường Diggory đấy. Anh ta là hình mẫu lý tưởng của các cô gái thì đương nhiên là đi đâu chả đầy ong bướm. Mấy chuyện chúng mày tối qua là bọn tao nghe lỏm được bên lũ Hufflepuff với Gryffindor đó."

- "Mày hạn chế đi với Diggory thôi, lũ ong bướm của anh ta chẳng tốt lành gì đâu. Mày đi với anh ta còn thân mật như thế bị đánh ghen như chơi."

- "Thì chịu thôi, bạn bè đi với nhau là chuyện bình thường. Lũ con gái kia nhát gan lắm, không dám động vào 1 Slytherin đâu, ai chả nghĩ Slytherin là nhà đào tạo nên các tử thần thực tử và các phù thủy hắc ám xấu xa. Biết gì không? Thằng nhãi Potter được mũ phân loại khuyên là nên vào Slytherin hơn Gryffindor nhưng do nghe lời nói xấu của ai đó về Slytherin nên lúc phân loại mồm nó cứ lẩm bẩm là mong không vào Slytherin đó."

- "Aiya hay nha, sao mày biết hay vậy?"

- "Suy luận 1 chút đi tiểu thư. Thằng nhãi đó từ nhỏ sống với Muggle, thậm chí còn chẳng biết mình là phù thủy cho đến khi nhận được thư nhập học, nó đâu biết phù thủy hay Hogwarts là gì hay có thật không nên nếu nó biết Slytherin là cái nôi của chúa tể, phù thủy hắc ám và các tử thần thực tử thì chẳng phải là quá vô lý hay sao? Vậy nên chắc nó nghe ai nói xấu gì đó về Slytherin nên mới như vậy."

- "Thế mày nghĩ người nói xấu về Slytherin với Potter là ai?"

- "Ai mà biết được." Tôi nhún vai, "Có thể là thằng nhóc Weasley hoặc là con bạn thân máu bùn của nó. Sao cũng được nhưng sự lựa chọn của thằng nhãi đấy cũng không tồi đâu. Nó được phát hiện có tài năng thiên bẩm về Quidditch giống bố mình-James Potter, vậy nên nếu nó vào Slytherin thì vị trí tầm thủ của tao cũng chẳng được lâu. Tốt nhất không dính dáng gì đến tao là được, chẳng có lý do gì nhưng tao không ưa thằng nhãi đấy."

- "Vậy thì chị cùng đội với tôi rồi."

Tôi quay đầu sang đàn em có cái đầu bạch kim vuốt ngược, ngồi chéo mình 1 chút.

- "Rất hân hạnh được chung 1 đội với cậu Draco đây, phước cho tôi quá." Tôi hờ hững đáp trả, ra chiều ý "Chị đây không muốn dính líu gì đến mấy chuyện đi chọc Potter của nhóc đâu."

- "Ừ, hân hạnh."

Có vẻ là tôi đánh giá trí thông minh của Draco hơi cao thì phải, trông nhóc trả lời chẳng có chút ngữ điệu nào thể hiện sự hiểu biết về ẩn ý của tôi, giờ thì tới công chuyện rồi...

- "Nói thẳng ra là tôi không muốn dính líu gì đến Potter, chỉ đơn giản là không ưa thằng nhóc đó thôi nên đừng nghĩ đến việc rủ tôi vào mấy trò chọc ghẹo Potter vặt vãnh của mấy đứa."

___

*Ngoài lề:

- "Hahaha! Này lần sau làm mấy trò này nhớ rủ tôi đấy."

- "Nhìn mặt thằng Potter lúc bị dọa kìa, buồn cười chết mất."

- "Thôi tôi có việc rồi, nhớ nếu bày được trò gì hay hay là phải rủ đấy."

- "Vâng, vâng."

Và thế là tôi đã tự vả vào mồm mình 3 cái.

*Hết ngoài lề.

#j4f

___

Xong bữa sáng, tôi xách cặp lên và bắt đầu một ngày bận rộn như mọi hôm. Đến lớp rồi lại đến thư viện rồi đi kiểm kê dược liệu rồi trợ giảng rồi ti tỉ các việc khác nhau. Và tôi chắc rằng mình sẽ phải ở lại văn phòng Độc dược rất lâu vào tối nay.

Mọi chuyện cứ lặp đi lặp lại như vậy được vài lần thì hôm nay chính là ngày kết thúc chuỗi vòng lặp ấy. Đúng vậy, hôm nay là chủ nhật, mà chỉ qua ngày hôm nay thôi sẽ chính là sự khởi đầu của cuộc chiến với tri thức, nói thẳng ra là thi học kì, dạo này tôi hỏi văn vở lòng vòng quá. Vậy nên hôm nay phải đi chơi cho thật đã mới được, trước đó tôi rủ Cedric đi làng Hogsmeade chơi vì tôi đã không quay lại đó sau lần đi trước cùng mọi người và anh ấy đã đồng ý.

...

-"Này! Này! Elly! Dậy đi! Nhanh lên! Diggory đang chờ mày bên ngoài kìa! Dậy đi! Dậy đi!"

Tôi cựa mình, khó chịu vì tiếng nói cứ văng vẳng bên tai. Trời ạ, như này thì sao mà ngủ được? Chờ đã! Diggory? Cedric! Chết rồi, tôi quên mất hôm nay có hẹn với anh ấy!!!

Aaa, Elly ơi là Elly, ai bảo hôm qua mày thức đọc sách tới 4 giờ sáng chứ!? Chết tôi rồi!!

Hốt hoảng bật dậy khỏi chăn, tôi nhảy xuống giường lao thẳng vào nhà vệ sinh. Cmn, tóc thì bết mặt thì dầu... TÔI BIẾT MÌNH LÀ NGƯỜI KHÔNG THÍCH CHĂM SÓC VẺ BỀ NGOÀI NHƯNG NHƯ NÀY NÓ XẤU QUÁ!!! Đau khổ ở trong phòng tắm 30 phút liền, tôi bước tới xuống phòng sinh hoạt chung cũng đã là 9 giờ rưỡi. Mà cơ bản cũng chưa đâu vào đâu, tôi ra ngoài với bộ dạng vô cùng nhếch nhác, tóc rối và giày thì mang chưa xong.

Hôm nay tôi mặc một cái áo giữ nhiệt cổ lọ ở bên trong sau đó mặc ngoài là áo sơ mi trắng dài tay và khoác thêm cái áo len màu đen rất dày. Phối cùng cái quần tất len bó và chiếc quần ống rộng màu be bằng vải thô bên dưới, đi với đôi giày da đen cao cổ và một cái khăn quàng cổ thật ấm.

Tôi nặng nhọc đẩy cửa đá ra, suýt té vì đi bằng một chân. Thở phào sau khi cài được khóa giày, tôi chỉnh lại túi và găng tay sau đó quay đầu nhìn Cedric. Bóng người cao ráo cùng mái tóc màu nâu sáng đang đứng dựa vào tường, trông cảnh này trái tim ai cũng phải đổ gục thôi, đương nhiên là tôi làm sao mà ngoại lệ được vì Cedric quá đẹp trai. Không phải do tôi mê trai đâu, là do anh ấy đẹp trai thật đó chứ. Ôi không biết gương mặt này đã hạ gục bao nhiêu trái tim thiếu nữ nhỉ? Tự nhiên tôi cảm thấy mình may mắn vì được làm bạn Cedric và đôi khi cũng thấy nhỏ bé khi đi cạnh anh ấy. Cedric là ngôi sao sáng của Hufflepuff cũng như của trường mà. Trông tôi giống kiểu được đi chơi với ngôi sao nổi tiếng ấy, hân hạnh quá.

Cedric tiến tới chỉnh lại khăn quàng cho tôi, sau đó mỉm cười dịu dàng.

- "Cedric!" Tôi thở ra một hơi.

- "Em đây rồi."

- "Xin lỗi vì để anh đợi lâu, do hôm qua em quên mất cuộc hẹn hôm nay với anh nên lúc tối có thức hơi muộn."

- "Không sao đâu, anh chờ được mà." Trời ơi, anh ấy lúc nào cũng ga lăng như vậy sao?

- "Vậy đi thôi, em mong lắm rồi đây, cũng lâu rồi em chưa đến làng Hogsmeade mà."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com