ZingTruyen.Com

[Đồng Nhân Harry Potter] I Was Born To Die

Quyển 2 - Chương 14

Niiny_Porpington

Vì mọi người đã nói quá nhiều nên tôi quyết định đuổi hết tất cả đi về, dù có què tôi cũng phải đá hết đám này ra khỏi đây. NGAY! LẬP! TỨC!

- "Biến ra ngoài. Ngay!"

- "Nhưng mà-"

Rầm!

Cuối cùng cũng tống cổ được hết đám người này ra ngoài mệt chết tôi rồi!

Cốc! Cốc! Cốc!

- "Vào đi!"

Cạch!

- "Hiệu trưởng."

Thầy Dumbledore gật đầu khi tôi chào và kéo cho thầy 1 cái ghế ở cạnh giường của tôi.

- "Con đỡ hơn rồi chứ? Ta nghe Poppy nói con tỉnh rồi."

- "Vâng thưa ngài, con đỡ nhiều rồi."

- "Con có nhớ chuyện gì đã xảy ra lúc đó không?"

- "Không ạ. Con chỉ biết lúc chổi con đã khuất sau đám mây thì người kia mới ra tay. Lúc nãy bà Pomfrey bảo rằng con bị trúng Crucio và Stupefy nhưng con không nhớ chuyện gì xảy ra sau đó nên con nghĩ là mình bị ăn bùa choáng trước?" Tôi đảo mắt, quyết định không nói ra chuyện mình còn tỉnh táo khi bị dùng Lời nguyền tra tấn.

- "Thông minh đấy, nhưng con có nghĩ chuyện lần này có liên quan đến ai không?"

- "... Giáo sư Quirrell? Con nghĩ chuyện này một hai phần ít nhiều đều liên quan đến ông ấy. Lúc trận đấu diễn ra giáo sư có mặt ở đó không ạ?"

- " Không, trước đó Quirinus có nói sẽ không xem trận Quidditch này vì còn phải ở lại xử lý đống giấy tờ."

- " Vậy thì có thể đây là lý do biện hộ cho ông ấy, con chắc đến 93% chuyện này có liên quan đến giáo sư Quirrell nhưng con không thể kết tội ông ấy được. Con chưa đủ bằng chứng." Khẽ bặm môi, tôi nuốt một cục tức xuống bụng. Không thể thô lỗ trước mặt hiệu trưởng được.

- " Ta cũng nghĩ như vậy, nhưng trong thời điểm hiện tại con nên thật cảnh giác và để tốt nhất thì tránh đi một mình."

- "Vâng thưa ngài."

- "Con có muốn thử chút giọt chanh của ta không?" Giáo sư Dumbledore cười nhân hậu lấy trong túi áo của mình ra mấy viên kẹo màu vàng, tôi đoán đó là kẹo chanh nhưng tiếc quá, tôi không thích kẹo chanh cho lắm.

- "Không ạ, cảm ơn giáo sư."

- "Được rồi! Vậy con nghỉ ngơi đi, nếu có phát hiện gì mới thì báo cho ta." Giáo sư đứng dậy, ông đi một vòng sau đó mới tiến ra cửa bệnh thất.

- "Vâng."

Đợi cho giáo sư đi khuất, tôi mới vùi mình xuống giường để suy nghĩ làm cách nào theo dõi được lão tỏi mà không để lão biết. Không biết có bùa nào gọi là bùa theo dõi không nhỉ? Tôi có thể ra thư viện tìm kiếm. Khẽ cựa mình, tôi quấn chăn chặt hơn. Nhưng nếu có thì cũng rất bất khả thi, tôi không thể xài bùa mọi lúc được, tôi sẽ bị kiệt sức.

Hmmm... Vậy thì có thể xài đồ của Muggle. Có thể đây là một ý tưởng hay, nhưng tôi không rành về đồ của họ lắm. Sau khi rời bệnh thất tôi sẽ viết thư hỏi ông bà vậy. Nghe nói ông bà rất có hứng thú với đồ của Muggle, giống ông Arthur Weasley vậy.

Tôi thở hắt, cả cơ thể đau nhói. Bức bối và khó chịu dồn nén lại khiến tôi mệt và quẫn bách. Có phải là tôi không sợ đâu? Cũng có phải là tôi không đau? Chẳng có đứa trẻ năm hai nào đủ kiên cường để chịu đủ mọi thứ xui xẻo hướng về phía mình, tôi cũng đã nhiều lần khóc thét rồi. Thế giới này quá nhẫn tâm, tôi thực sự muốn chết.

Suy nghĩ một hồi, tôi thấy mắt mình mờ đi. Dụi dụi vào mền, mùi hoa hồng thoang thoảng nhẹ nhàng bao bọc tôi. Tôi nghĩ mình sẽ đi ngủ và không ăn bữa tối. Dù sao cũng rất lười. Hồi còn ở nhà Friszore, đa phần là tôi bị bỏ , đa phần là tôi lười nấu. Nhưng từ ngày chuyển đến cùng ông bà thì tôi cũng có da có thịt một tí vì bà suốt ngày mắng tôi lười ăn rồi ép tôi ăn mấy món béo vô cùng.

Bà thương tôi đến vậy mà, tôi chỉ muốn ở trong vòng tay của bà lúc này...

Tôi nghĩ mình sẽ chìm vào giấc ngủ nhanh thôi, vì tôi đã kiệt sức rồi.

...

---

- "Nhẹ nhàng thôi, cho con bé ngủ."

- "Biết rồi."

Ai vậy?

---

- "Không biết như nào nữa, nó ngủ hơn 1 ngày rồi đó."

- "Các trò đừng lo lắng. Có lẽ là con bé mệt mỏi nên ngủ nhiều thôi, không ảnh hưởng gì đâu."

Tôi cũng muốn thức dậy lắm, nhưng đau đớn quá.

---

- "Không biết bao giờ em ấy tỉnh nữa?"

- "Bình tĩnh xem nào, con bé chỉ là ngủ thôi."

Đó là giọng của chị Martin à?

---

- "Thôi nào cậu để yên đi."

- "Yên thế nào được, 3 ngày rồi đó."

Ba ngày?

---

- "Meow meow meow."

- "Im nào con mèo chết tiệt."

- "Meow meow meow."

- "Im nào mèo hư! Mày dẫn tao đi đâu vậy?"

- "Này, chờ bọn tao với Blaise!!!"

- "Mấy đứa kia nói nhỏ thôi."

Tiếng mèo réo lên khiến tôi tỉnh táo phần nào. Hất tấm chăn dày đang che quá đầu ra, tôi quay sang nhìn đồng hồ. Ồ, mới có 11 giờ trưa thôi, vậy tính ra tôi ngủ có 16 tiếng. Từ 7 giờ tối qua tới giờ ấy mà. Người tôi bớt đau hơn, gượng ngồi dậy tựa vào giường, tôi khịt mũi đưa mắt nhìn xung quanh. Chị Martin với Hugh Coffey đang ngồi đối diện kìa...

- "Ồ, bọn nhóc ngoài kia làm em tỉnh sao?"

- "Cũng không hẳn ạ. Chắc do em ngủ nhiều quá, chắc vậy."

- "Bắt được mày rồi mèo béo."

Từ cửa bệnh thất, tôi thấy con mèo Luxie của mình đang chạy loạn cả lên. Nó phóng tới, nhảy lên mặt tôi sau đó rơi bộp xuống chăn. Trọng điểm là móng vuốt của con mèo chết tiệt này làm hẳn ba đường màu đỏ đậm trên mặt tôi luôn đó!!!

Theo sau Luxie là một cậu bé da ngăm dáng người cao dong dỏng, còn rất gầy. Đứa trẻ vồ trượt Luxie, suýt ngã ra đất. Nó bám vào tường đứng cho vững hậm hực nhìn con mèo đang phè phỡn trên đùi tôi.

Tôi vô cùng đau đớn dùng hai tay dày vò cái bụng mỡ của Luxie, "Aaaaa tao nuôi mày cho mập thây chỉ để mày trả lại tao một vết cào à!!?? Con vật chết tiệt này, sau ba tuần cũng biết đường tới thăm chủ đấy."

- "Meow meow meow." Luxie đáp lại tôi bằng ngôn ngữ của nó mà tôi mãi mãi không thể hiểu được.

- "À đây là con mèo của chị sao?" Cậu bé da ngăm đi đến chỗ tôi, mỉm cười. Mặc đồng phục Slytherin? Hình như là quý tử nhà Zabini trong nhóm bạn của Malfoy và Parkinson đây mà.

- "Đúng rồi, trò hay chơi với nó, huh?"

- "Em thấy nó hay ngủ trước lò sưởi và trên sofa ở phòng sinh hoạt chung mấy tuần nay rồi. Vốn dĩ rất thích mèo nên mới chơi cùng nó, nhưng có điều em không biết nó tên là gì. Lúc nãy con mèo dẫn em đến đây, chắc nó nhớ chị đấy tiền bối."

- "Ừ... Vậy cảm ơn trò đã chăm sóc cho Luxie thay tôi mấy tuần vừa rồi. Trò có thể chơi với nó bất cứ lúc nào vì tôi không thể chú ý nó nhiều được, lịch trình của tôi khá bận rộn."

- "Vâ-"

- "Blaise! Mày đây rồi, mày chạy nhanh quá đấy."

Pansy đứng ở cửa bệnh thất, chống tay vào tường quệt mồ hôi vào tường thở hổn hển. Đằng sau con bé là Malfoy cùng 2 tên cận vệ của thằng bé.

Để tôi đoán nhé! Zabini đang chơi với Luxie thì đột nhiên nó chạy đến đây còn Parkinson và Malfoy cũng chạy theo thằng bé đến đây luôn, một câu chuyện hoàn chỉnh do tôi tự suy ra! Nhưng tôi nghĩ nó đúng đến 97% ấy chứ.

Parkinson đứng ở cửa bỗng dưng từ vẻ mặt mệt mỏi trở thành mừng rỡ chạy đến cạnh tôi, Malfoy cũng đi theo sau con bé.

- "Chị tỉnh rồi sao? Xin lỗi vì không đến thăm chị sớm hơn, tiền bối Friszore. Ừm... Chị biết mà, mấy hôm nay lịch học nhiều quá nên em cũng khá bận."

- "Không sao, tôi hiểu." Tôi lắc đầu, xoay người tìm dưới hộc tủ một lọ thuốc sát trùng và cái băng gạc.

- "Lúc rơi xuống tôi còn tưởng chị sắp chết đến nơi." Để tôi mà biết đó là một lời nguyền rủa là không xong đâu đấy nhé.

- "Cảm ơn cậu Malfoy nhưng mạng tôi lớn lắm, cả gia tài nhà cậu đè lên tôi cũng không chết được." Tôi mỉm cười.

- "Chị có thể gọi tôi là Draco."

Chị Martin đang uống cốc nước cũng phải mở to mắt kinh ngạc, tôi biết là chị phải sặc nước cơ nhưng quý tộc không cho phép điều này. Tôi cũng không khác chị là mắt, trợn mắt nhìn Malfoy. Thằng nhóc kiêu ngạo này vậy mà lại cho người khác gọi thẳng tên, huống hồ tôi và nó còn chẳng thân thiết.

- "À nãy em quên giới thiệu. Blaise Zabini, năm nhất." Cậu bé da ngăm chen vào, vừa nói vừa đưa tay ra.

- "Ellyna Friszore, gọi như nào cũng được." Tôi đưa tay bắt lại.

- "Em đỡ nhiều chưa?"

- "Cũng đỡ rồi ạ, ít ra là cử động không còn khó khăn như trước nữa." Tôi lấy một ít thuốc bôi lên bên má phải chỗ mèo cào, sau đó dùng một miếng băng gạc che lại. Xót quá.

- "Vậy em cứ ở lại đây cho hồi phục hết đi. Cần gì thì cứ bảo chị, hoặc là Hugh."

- "Vâng." Tôi gật đầu, vuốt lại tóc cho bớt bù xù.

- "Ôi Ellyna, nhớ em chết mất."

Doval từ cửa bệnh thất xông vào, nhảy chồm lên dang tay tính ôm tôi. Tôi hoảng hồn quẳng con mèo trên đùi mình sang cho Zabini, nhanh tay đẩy thằng bé tới chỗ Doval luôn rồi né sang một bên. Cảnh tượng diễn ra sau đó là Doval ôm chặt Zabini trong sự ghê tởm cực kỳ khủng khiếp của đứa trẻ Zabini.

- "Khiếp! Sến quá. Làm như tôi chết đi sống lại vậy."

- "Thôi nào, em ngủ 3 ngày rồi! 3 ngày đấy! Nhớ em chết đi được."

- "3 ngày!!?" Tôi bật ngửa ra sau, há hốc mồm.

Bỗng nhiên ba đứa nhóc đang ngồi cạnh giường tôi che miệng cười khúc khích.

- "Mấy đứa kia cười cái gì?"

- "Khô... Không có gì, chỉ là buồn cười khi lần đầu thấy quý tử Macmillan lạnh lùng lại đi làm nũng, còn nói ra mấy lời sến súa thôi." Pansy nói mà không nhịn được, bật cười thành tiếng.

______________________________

• Niiny: Xin lỗi các cậu hôm qua tôi Hermès và bị ốm do dạo gần đây hay thâu đêm chạy deadline nên không ra chương mới được. Bây giờ tôi cảm thấy cũng ổn rồi nên mới cố đăng 1 chương cho các cậu nè.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com