ZingTruyen.Info

[Đồng nhân Harry Potter] Cách để trưởng thành

71.

_Cam_142

Tôi nhìn qua một lượt các gian hàng trong tạp hóa, cuối cùng còn phân vân giữa bánh quy bơ và bánh mứt.

Thường thì tôi sẽ chọn bánh mứt hơn, nhưng buổi chiều còn rất nhiều việc, tối đến 8 giờ mới được ăn, nếu không ăn đủ tinh bột thì ngất mất. Bánh quy bơ cung cấp đủ dinh dưỡng hơn, hay là bỏ bánh mứt nhỉ?

Chọn đi chọn lại một hồi, tôi quyết định bỏ đi mua cơm hộp. Nhưng mà lúc đi qua quầy bánh sandwich, ngoại trừ một sandwich dăm bông cho Andrew thì tôi cũng thèm. Mà mua về thì chắc chắn anh ta sẽ không chia cho, rốt cục thì...

Một sandwich dăm bông, một nước khoáng, một cơm hộp, một sandwich pho mai, một nước cam, thêm một túi khoai chiên. Chết rồi, hơi nhiều rồi...

Tôi thoáng nghĩ nên bỏ lại khoai chiên hay không, nhưng mà nghĩ một hồi, lại cứ tiếc tiếc. Giữa việc tăng cân và ăn đủ no thì cái nào hơn?

Tôi lưỡng lự giữa hai chai nước, cam và nước khoáng. Tôi thích nước cam, nhưng mà uống nước cam rất dễ béo, đặc biệt là nước ngoài hàng còn pha tạp chất nào vào thì ai mà biết được, nước khoáng thì tốt, nhưng mà không đủ no. Cơ mà gần đây cũng sụt cân đi rồi, chắc là không sao nhỉ? Nhưng mà mình cũng định ăn hơi nhiều, kiểu này không phải chỉ là bù lại khoảng khối lượng thiếu hụt sao?

...Nước cam hay nước khoáng nhỉ?

...Tôi đưa tay chạm vào lon nước cam. Nào, hãy nghe theo sự ích kỉ một lần!!!

-"KHÔNG!!"

Một tiếng kêu toáng như đánh vào lí trí còn sót lại.

Tôi giật mình, trật một cái khiến lon nước cam rơi từ kệ xuống giỏ đồ.

Từ một khoảng không cách xa chỗ tôi đang đứng, một cô gái, trông có vẻ trạc tuổi tôi, tóc vàng, mắt đen, đang đứng khoanh tay nhìn một thằng con trai trông rõ ràng là lớn tuổi hơn.

Cô bạn tóc vàng gằn giọng, "Anh vừa mới lấy cắp đồ của cửa hàng! Tôi thấy rõ rồi! Trả lại mau!"

Tên kia trợn mắt, "Liên quan mẹ gì đến mày hả ranh con? Bằng chứng đâu? Muốn kết tội thì phải có bằng chứng?!"

Cô bạn tóc vàng chỉ vào túi áo, "Anh nhét lon nước vào túi áo! Có gan thì mở túi áo ra!"

Tên kia cười khẩy, "Nếu không có gì thì mày mắc tội vu oan đấy! Nên có chút ít bồi thường nhỉ? Mày xem, mày làm thế này thì hỏng mất cả danh dự của tao rồi."

Thoáng lưỡng lự giây lát, xong cô bạn vẫn gật đầu:

-"Được!"

Tôi chớp mắt, nhìn tên du côn kia. Tên đó rất nhanh mở túi áo khoác ra, nhưng chỉ trong một khắc rất nhanh, lon nước từ trên túi theo chuyển động của áo khoác rơi tượt xuống, trượt rất nhanh vào lớp vải trong của áo. Mà hình như lớp vải còn được may dày gấp 3 lần so với áo bình thường, bên dưới hình như lót bông, rơi xuống không hề có tiếng động, nhìn từ ngoài trông đúng là không có gì.

Tôi nín thở luôn.

Cô bạn tóc vàng hoảng hốt vạch áo của tên kia ra, nói to:

-"Sao lại không có được?! Rõ ràng là mấy anh giở trò!"

Tên du côn vội vàng giật lại phần áo đang bị túm, nhanh miệng nói:

-"Chính mắt mày nhìn là không có rồi, còn dám lôi thôi là bố đấm gãy răng!" Hắn to giọng giơ tay ra. "Xì tiền ra!!"

Cô bạn rõ ràng đuối lí, vẫn cố cãi, "Tôi không tin! Chắc chắn là anh giở trò!"

-"Cãi chày cãi chối! Xì tiền ra!!" Hắn ta bực mình nói to. "Tao đấm chết mày giờ, ranh con!!"

-"Đồ dối trá! Anh là đồ dối trá!!"

-"Ranh con!!" Tên kia vung mạnh tay. "Tránh ra, phiền chết đi được!!"

Cô bạn kia loạng choáng ngã quỵ sang một bên, từ túi áo rơi ra một vật dài giống như cái que. Tôi khó xử trước tình thế này, phân vân giữa việc cứu hay không cứu. Nếu cứu thì đúng là rước phiền phức vào người rồi, còn nếu không cứu thì bứt rứt với lương tâm quá.

Thật là...giết tôi đi...

Tôi cắn răng quay mặt đi, đột nhiên có tiếng tên kia nói ồm ồm lên:

-"Hử? Cái que gỗ xấu xí gì đây? Mày thích chơi trò phù thủy à?"

Tôi khựng luôn.

-"Trả cho tôi!! Của tôi mà!!"

-"Chỉ là cái que củi bẩn thỉu chẳng tích sự gì cả. Muốn lấy lại? Đưa tiền đây."

-"Không được! Trả cho tôi! Nó là vật rất quan trọng!!" Cô bạn kia to giọng nói. "Bớ người ta, có người cướp đồ của tôi!!! Kẻ cắp, hắn là kẻ ăn cắp!!!"

-"Mày! Không được bịa đặt, tao bẻ răng mày giờ!!" Hắn ta gào lên. "Mẹ mày, im miệng ngay! Bằng không tao bẻ gãy cái que này!"

Ôi trời ạ, đừng có làm chuyện lùm xùm lên thế chứ, khó giải quyết lắm...

Tôi cầm lon nước cam từ giỏ lên, xoay người ném một cái, nhắm thẳng vào đầu tên du côn kia. Cái lon khá nặng, đập vào sống mũi hắn nghe "BỐP" thật to, rồi rơi lộp cộp xuống đất.

Thở dài...

-"Nè, đừng có cậy người ta yếu rồi bắt nạt nha. Hèn lắm đó anh trai." Tôi nhìn lại cô bạn kia. "Còn cả cậu? Nơi công cộng không được phép to tiếng, có thể biết ý giữ miệng chút được không?"

-"Mày..." Tên du côn ôm đầu loạng choạng đứng dậy, trông có vẻ rất đau. Từ hai bên lỗ mũi chảy hai dòng màu đỏ, ghê chết đi được. "Lại thêm kẻ muốn lo chuyện bao đồng à? Được được, bọn mày...bọn mày muốn chọc giận tao, tao cho lũ ranh con chúng mày toại nguyện. Ăn đi!!!"

Hắn vung nắm đấm thẳng vào tôi, tôi hít một hơi, lùi người lại, vung chân sút mạnh thẳng lên, một cú đá nhắm chuẩn xác vào cằm.

"BỐP!!!"

Tôi phủi tay, "Chọn nhầm người đối đầu rồi em giai, trình gì mà đòi đánh chị?" Tôi cúi người nhặt cây đũa phép bị rơi xuống đất, đưa cho cô bạn kia. "Của cậu, lần sau nên xử sự khéo một chút là ổn, đừng có bốc đồng như hôm nay."

Cô bạn tóc vàng cứ trố mắt nhìn tôi, vừa cầm lại đũa phép vừa lẩm bẩm, "Ngầu quá..."

-"Hả?" Tôi nhìn cô bạn kia. "Cậu vừa nói---A chết! Muộn rồi!!" Tôi giật mình nhìn đồng hồ đeo tay, quá muộn rồi! "Mình còn có việc, đi trước đây! Phiền cậu giúp mình gọi cảnh sát!!"

-"Ơ khoan! Mình---"

Tôi xách giỏ đồ chạy thẳng. Giờ đã quá trễ rồi, Andrew không biết sẽ định làm gì tôi nữa.

***

Quả nhiên, lúc tôi hai tay hai túi đồ nặng trịch xách được về bệnh viện, Andrew đã sửa khuôn mặt tươi cười bình thường thành cái bản mặt xấu hoắc đen như cục than. Tôi nuốt nước bọt, vội vàng đặt túi đồ của anh ta lên bàn, thành khẩn cúi đầu.

-"Em...Em gặp chút rắc rối..."

-"Rắc rối tốn đến những 30 phút giải quyết? Em cũng giỏi lắm." Andrew gằn giọng. "Anh chờ em những 1 tiếng đồng hồ chỉ để đợi em mang một cái bánh với một chai nước về thôi, tuyệt làm sao, đến lúc em về thì anh cũng hết giờ nghỉ rồi."

Tôi hối lỗi, thành thật kể, "Là bởi trong tạp hóa có một vụ xung đột, em mới tốn thời gian. Thật xin lỗi mà, tối nay chúng ta đi ăn đi, em bao!"

-"Anh cũng không tiếc một chút tiền ăn đó! Em đừng có tưởng tiền là đều có thể giải quyết hết!" Andrew đập bàn đứng dậy, anh ta vớ lấy cái áo blouse khoác lên người, thẳng tay đẩy cửa đi ra. "Đi làm việc nhanh lên! Nhờ em mà chúng ta muộn giờ rồi!"

Tôi thở dài, "Vâng ạ..." Chết rồi, đói quá à...

Không khí làm việc sau đấy vô cùng căng thẳng. Bình thường hai chúng tôi làm việc sẽ có những câu tán gẫu trêu đùa nhau, hôm nay hiển nhiên Andrew rất giận, dù tôi có cố gợi chuyện cũng hoàn toàn bị bơ đi. Anh ta làm như không quen tôi, chỉ mở miệng nếu thực sự cần thiết như:

-"Nhóm A."

Tôi gật đầu nhận lấy, một chốc sau lại:

-"Nhóm O."

Rồi lại, "Nhóm AB."

Và cứ thế tiếp tục. Những câu nói không có nổi chủ ngữ vị ngữ, cái này đúng là một kiểu dằn dỗi mới đến từ một ông cụ gần 30 tuổi mà.

Tôi thở dài.

-"Này Andrew, không phải em đã xin lỗi sao? Anh là người lớn đó, bớt nhỏ nhen một chút là tốt cho anh hơn đó..."

Andrew phồng má, "Tôi không giận!"

Tôi hừ mũi, "Phải rồi, không giận! Đồ con nít! Anh lớn hơn em gấp 2 lần tuổi đó! Đừng có để một con bé bé hơn anh chừng ấy năm phải đi dỗ dành mình! Bao dung đi, đồ chết tiệt!"

Andrew đập mạnh quyển sổ xuống bàn, "Anh đã bảo là không giận cơ mà! Em mới là người cần bao dung! Đồ nít ranh! Em mau cút đi!"

Tôi gằn giọng, "Còn không phải là do anh nhỏ nhen thích tính toán với một đứa nít ranh sao?! Đứng đây đôi co mấy cái vấn đề vớ vẩn này với anh, em mới là người thấy phiền toái! Được, anh muốn em cút đúng không?! Em cút luôn!" Cứ thế, tôi đập cửa đi thẳng, bực dọc bồi thêm. "Nói trước, em không bao giờ! Tuyệt đối không xin lỗi trước!"

Sau đó liền có tiếng vọng lại, "Không thèm!!"

Há! Thứ cục súc!

Buổi tối tôi lên xe bus đến Hẻm Xéo, than phiền rất nhiều với Hermione, cô ấy chỉ có thể nhăn mặt, lẩm bẩm mấy câu.

-"Nhưng mà Andrew cũng đâu phải là người quen của bồ đúng không? Rất nhanh thôi, còn có mấy ngày nữa là 2 người khéo sẽ chẳng bao giờ gặp nhau. Bồ để ý làm gì?"

Tôi chợt ngộ ra, "Bồ nói đúng, tại sao mình lại phải để ý đến loại người trẻ con như anh ta?" Tôi tự cười. "Là do mình quá tốt bụng rồi!"

Hermione lập tức nhả cái thìa đang ngậm ra, nói vội theo, "Ê ê, mình nói thế không có nghĩa là bồ cũng không có lỗi!! Bồ chính là nguyên do chính để gây nên tình trạng căng thẳng mà!"

Tôi ngó lơ, "Nhưng căn bản cũng là từ Andrew khuếch tán lên! Mình chỉ là bị dính vào thuyết âm mưu thôi!"

Hermione cười ha một cái, "Hiển nhiên là không phải vậy rồi..." Cô ấy trầm tư nghĩ một lúc. "Mình đang nghĩ, liệu có nên kể cái này cho Harry không?"

Tôi nhướn mày, "Thích thì kể thôi, có gì nghiêm trọng sao?"

Hermione cười gượng, "Ừ, cũng không có gì nghiêm trọng mà. Chỉ là với bồ thôi..."

Dù gì mà nói, quay trở lại chủ đề chính, tình trạng giữa tôi với Andrew vẫn tiếp tục kéo dài như thế. Chúng tôi chiến tranh lạnh liền tù tì 4 ngày, cho đến ngày thứ 5, tôi bắt gặp cô bạn hôm nọ ở trong tạp hóa. Cho đến tận lúc đấy, Andrew mới chịu mở miệng nói một câu, giọng điệu nghe cực kì khó ưa.

-"Con bé này là ai?"

Tôi trừng mắt, "Không được bất lịch sự thế với người khác! Anh có phải người lớn không vậy?!"

Andrew hừ mạnh, "Chẳng - liên - quan - đến - em!"

Tôi quay đi, làm lơ như không nghe thấy gì. Chị Olivia đứng ở trước nín cười một hồi lâu, rõ ràng là đang cười vào tính trẻ con của Andrew. Dù sao thì chúng ta có thể biết, đằng sau bộ mặt điển trai giả nhân giả nghĩa của Andrew chính là cái bộ dáng trẻ con này, thích đôi co dằn dỗi, rõ ràng chẳng có điểm gì đáng thích hết!

Olivia hít một hơi bình tĩnh, cười haha.

-"Hai người cãi nhau à? Bác sĩ Williams, đừng chấp với một đứa trẻ con chứ."

Tôi còn đang tự hỏi Williams là ai, đã nghe thấy Andrew gằn giọng, "Tôi không thèm chấp, Abbott. Đặc biệt là với đứa con nít 13 tuổi đã thích vênh váo!"

Tôi chớp mắt, "Họ của anh là Williams?"

Andrew còn bực mình hơn nữa, "Em đã thấy chưa? Đến họ tên đầy đủ của tôi mà nó còn không nhớ!"

Tôi ậm ừ quay đi, chẳng biết đáp gì. Williams à? Cùng họ...Cơ mà Williams cũng là một cái họ phổ biến, có khi là do tôi cả nghĩ mà thôi.

-"Bỏ qua anh ta đi. Olivia, chị tìm em có việc gì không?"

Olivia à một tiếng, cười cười, "Chả là, em gái chị muốn gặp em. Cảm ơn em hôm trước đã giúp nó."

Tôi nheo nheo mắt, "Hôm trước...Là hôm nào?" Tôi thử cố nhớ lại. "Xin lỗi, có phải nhầm không? Hình như em không có giúp ai cả..."

Olivia phất tay, "Chị cũng đâu rõ được, là em gái chị nói mà." Nói xong, Olivia liền đánh mắt sang Andrew. "Bác sĩ Williams có nhớ không nhỉ? Có khi hôm đó hai người đi cùng nhau?"

Andrew nhìn tôi, "Đừng có nói là cái hôm có xung đột gì đó mà em kể..."

Tôi giật mình, "A! Quả thực là hôm đấy! Em giúp một cô bạn trạc tuổi mình khỏi một tên du côn!" Tôi bất ngờ nhìn Olivia. "Là em gái chị à?"

Olivia nhún vai, "Chị không rõ mà, chị gọi nó là được."Olivia nhìn ra sau, đột nhiên giật nảy. "Ơ, con bé mới đứng đây mà..."

Tôi khoanh tay, "Không lẽ là đi l---Ặc!!"

Từ phía sau lưng đột nhiên có một vật thể nặng trịch đổ ập đến. Tôi bất ngờ không kịp phản ứng, phản xạ liền tiến lên trước mấy bước, cứ y như nhảy lò cò, rất nhanh ngã uỵch xuống. Andrew đưa tay đỡ tôi, nhưng tay anh ta chặn ở cổ, thành thử tôi trở thành nhân của bánh sandwich, một bên chặn cổ một bên đè ngực. Rất khó thở!

Sau đó, lúc tôi kịp định thần lại, quay ra sau, và đó là lần đầu tiên tôi gặp cái cục nợ bự chảng nhất trong năm học thứ Ba.

Một giọng trong vắt vang lên, "Orange đại tỷ! Mình yêu cậu! Cậu ngầu chết luôn á!!! Soái tỷ trong lòng! Idol ơi!! Merlin, chết rồi! Tim mình vỡ mất! Mình đang được ôm cậu nè!!!"

Tôi hoảng hốt đứng bật dậy, nhìn Olivia, "Là em chị?!"

Chị gãi đầu, cười gượng, "Ừ, em gái chị."

Cô bạn kia, tóc vàng y hệt chị Olivia, chỉ khác mắt là màu đen, còn chị Olivia có màu lam. Khuôn mặt hai bọn họ hao hao nhau, chỉ khác về nét già dặn trong tuổi tác. Giọng nói thì có phần khác biệt, giọng Olivia thanh thanh, giọng cô bạn này lại chóe chóe. Về sơ qua thì khó ai nhận ra đây là hai chị em, nhưng nếu xét kĩ, lạy chúa, đúng rồi, bọn họ không phải chị em thì không ai có thể là chị em nữa!

-"Soái tỷ, lần đầu gặp! Mình là Hannah Abbott, cực kì! Cực kì yêu cậu từ cái nhìn đầu tiên luôn!! Cảm phiền cho xin một cái ôm! Kèm thêm một nụ hôn được không?! Aa, nhìn gần cậu lại càng xinh đẹp! Ngầu chết mất!!" Abbott nhỏ ôm mặt đỏ ửng, cười khúc khích. "Mình còn biết cả thói quen của cậu a! Cậu buổi sáng dậy trước hết đều sẽ mở mí mắt cách khoảng 0.5cm, 5 phút sau mới mở hết ra. Lúc ngáp không hề mở hết cả khoang miệng, chỉ mở có khoảng 3.5cm, còn có cả nước miếng chảy ra. Mình đã thu lại rồi, đó là báu vật quý giá nhất trong toàn bộ báu vật của mình. Góc nghiêng, nhìn thẳng, cúi đầu, mình đều có ảnh hết rồi! Cậu----"

Lần đầu tiên gặp đó, chưa đầy 1 phút nói chuyện, tôi đã choáng váng bỏ chạy.

Tôi vẫn nhớ hình ảnh Hannah Abbott trong tạp hóa mạnh mẽ nhưng lại yếu đuối, từ đâu cũng tỏa ra khí chất người đúng nhưng lại bị ức hiếp, lại nói tới khi chúng tôi cùng trực tiếp gặp nhau, tôi liền té xỉu. Cô ta thực ra là người bị hại hay là người đi hại?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info